10.
"tại sao... tại sao cậu lại đối xử như thế với tớ?"
tôi bất động, mặc cho son yuri đấm đánh tới tấp vào bản thân. nó không là gì so với việc tôi đã làm với cô ấy cả.
"tớ ghét nhất là lúc cậu im lặng đấy park jisung. trả lời tớ đi, tại sao cậu lại làm thế với tớ?!"
yuri nức nở, rồi ôm lấy tôi thật chặt. tôi thở dài một tiếng, cũng đâu thể đẩy cô ấy ra được, tôi đã làm tổn thương yuri quá nhiều rồi.
nâng gương mặt khả ái hiện đã ướt đẫm nước mắt của yuri, tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"yuri à, tớ xin lỗi... trên đời này còn nhiều người con trai khác tốt hơn tớ mà. cậu xinh đẹp như thế này, lại còn giỏi giang nữa, nhất định sẽ có người thay tớ yêu cậu nhiều hơn, đối xử với cậu tốt hơn tớ gấp trăm lần, gấp nghìn lần! tớ chỉ là một kẻ tồi tệ thôi."
đúng vậy, tôi chỉ là một kẻ tồi tệ. sau khi chia tay với tôi, có lẽ yuri sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình thôi.
nghĩ thế, tôi dịu dàng hôn lên trán của yuri. và đây sẽ là nụ hôn cuối cùng, để nói lời tạm biệt cho chuyện tình của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro