14.

"ya jisung! có trò gì để giải trí không? anh chán quá à"

chenle nằm dài trên sàn nhà trong phòng tập nhảy, hai tay chống cằm, chân đưa lên đưa xuống, trông đáng yêu cực kì.

"sự thật hay thử thách, anh biết trò đó không?"

chenle lắc đầu nguầy nguậy, tò mò hỏi tôi cách chơi. khoảng 5 phút sau, hiểu được luật chơi, chenle bĩu môi bảo trò này nhạt nhẽo quá. tôi bảo, trò này rất vui, anh hỏi em một câu hoặc thách em một việc gì đó thử xem.

"hmm... vậy anh thách em ném đá vào cửa sổ nhà hàng xóm!!!"

...thật là câm nín.

"xì, em không làm được chứ gì. đúng là trò này chán thật! anh đi tìm anh winwin đây."

nói rồi chenle nguẩy mông bỏ đi, bỏ lại tôi bực tức đầy mình. tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười chọc quê từ những người khác trong câu lạc bộ, nhất là ba thằng bạn không cần nói tên vẫn biết đấy.

sau đó thì sao?

tôi lặng lẽ đứng trước nhà hàng xóm, lặng lẽ hít thở sâu, lặng lẽ ném đá vào cửa sổ, lặng lẽ bị chủ nhà rượt chạy thục mạng quanh khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro