15.

một ngày sau khi xảy ra màn rượt đuổi đáng được ghi vào lịch sử của khu phố, tôi "vinh dự" được ngồi vào danh sách những người u mê crush hoá rồ của câu lạc bộ. nhưng thủ phạm gây ra việc này không hề hay biết gì, thậm chí còn rủ rê tôi tiếp tục chơi trò này.

"em không chơi nữa đâu! chơi không có lợi ích gì cả! may mà chân em dài nếu không thì-" đã bị đánh tả tơi vào hôm qua rồi! nhưng tôi nhanh chóng nuốt lại lời định nói. chứ nói ra nhục chết mất!

chenle khó hiểu, "thì làm sao? chân em dài hổng có liên quan gì hết á!"

ừ thì hổng có liên quan gì hết á! nghe mà tức á!

"anh chỉ hỏi em một câu thôi! với lại, trò này do em bày ra trước mà. chơi đi mà, nhaaaa"

chenle bắt lấy cánh tay tôi rồi đưa qua đưa lại, mắt long lanh nhìn tôi. tôi đành phải đồng ý.

"được rồi, anh muốn hỏi cái gì?"

ngay lập tức, chenle bỏ tay tôi ra, hít thở sâu vài cái rồi nghiêm túc hỏi.

"em thích anh, đúng không jisung?"

f*ck, làm sao anh ấy biết?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro