20.
bước ra khỏi phòng hội học sinh, tôi vẫn chưa hết tức giận bởi thông tin vừa biết được. tôi định đi ra sân sau của trường để xả giận một chút thì bắt gặp chenle đang ngồi ở bãi cỏ khóc thút thít.
tôi hốt hoảng đến nỗi không kiểm soát được hành vi của mình mà chạy đến ôm chenle vào lòng.
"chenle? sao anh lại khóc?"
chenle vẫn vùi mặt vào vai tôi không nói một lời nào.
"ngoan nào, đừng khóc nữa. nhìn em đây này, sao anh lại khóc?"
anh ấy ngước mặt lên nhìn tôi, giọng khàn đi vì đã khóc quá nhiều.
"anh... anh yuta ở khối trên vừa gặp anh..."
"ổng gặp anh làm gì? đm ổng bắt nạt anh à? em đi lôi cổ ổng về cho anh!"
"không phải... anh yuta nói... bây giờ anh chỉ là người yêu cũ của winwin thôi, winwin là của anh ấy rồi..."
đm, toang rồi.
tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ giữ im lặng nghe chenle nức nở.
"rốt cuộc chuyện này là thế nào hả jisung... rõ ràng winwin không hề chia tay anh cơ mà..."
nói rồi, chenle ngày càng rơi nước mắt nhiều hơn.
tôi không muốn nhìn thấy con cá heo này bị mất nước vì khóc quá nhiều, liền dỗ anh ấy cả buổi mà vẫn không thấy dấu hiệu ngừng khóc của chenle.
hiện giờ đã trôi qua hơn nửa tiết học nên đương nhiên không thể về lớp được. nên chỉ còn một nơi để đi, cũng chính là nơi tôi vừa bước ra - phòng hội học sinh của doyoung.
quyết định xong, tôi bế chenle lên. có vẻ anh ấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì mà đưa hai tay ôm cổ tôi rồi vùi mặt vào lòng tôi, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
lúc trước, tôi luôn tự dằn lòng mình không được gây sự với winwin. nhưng có lẽ bây giờ thì không được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro