21.
tôi dặn dò doyoung chăm sóc chenle thật tốt, để rồi nhận được một câu "em của anh mày đương nhiên phải chăm tốt rồi ai cần mày nhắc" sặc mùi khinh bỉ từ quý ngài hội trưởng. quả nhiên là một con thỏ đanh đá đội lốt người mà, thấy ghét!
dường như việc khóc quá nhiều đã rút cạn năng lượng của chenle, nên khi được tôi đặt xuống ghế anh ấy đã cuộn tròn người ngủ ngon lành. tôi hôn lên trán chenle trước cái nhìn ăn tươi nuốt sống doyoung, rồi bị anh ta đạp khỏi phòng theo đúng nghĩa đen. chẳng sao cả, tôi cũng có việc cần phải làm ngay bây giờ.
------
winwin trao cho tôi một cái nhìn khó chịu, "cậu gọi tôi ra đây để làm gì? nói nhanh đi, tôi không rảnh."
"được, tôi chỉ nói ngắn gọn với anh thôi."
tôi lao đến đẩy mạnh winwin vào góc tường, gằn giọng, "nếu anh không yêu zhong chenle thì cút, vẫn còn đầy người ngoài kia theo anh ấy. anh không có quyền tổn thương chenle, nhớ.lấy.điều.đó!"
winwin giận dữ bật cười, "chuyện riêng của tôi, không cần thằng nhóc như cậu xen vào!"
tôi tặc lưỡi một tiếng, "anh trai này, đây không còn là chuyện riêng của anh nữa, vì nó liên quan đến chenle." nói rồi, tôi nắm lấy cổ áo anh ta, lại gầm gừ, "liên quan đến chenle, chính là liên quan đến tôi! nếu anh không còn yêu chenle nữa, thì làm ơn buông tha anh ấy. dù cho là đã hết tình cảm đi, nhưng anh vẫn nỡ nhìn anh ấy tổn thương à?"
"mẹ kiếp, cậu đừng nói cứ như tôi chơi đùa tình cảm của em ấy!", kèm theo câu chửi là một cú đấm trời giáng vào mặt tôi từ winwin, "chính vì là người ngoài nên cậu đéo hiểu con mẹ gì cả!"
lần này đến phiên tôi tức quá hoá cười, đưa tay lau đi vệt máu ở khoé môi, tôi tiếp tục nói, "ừ thì cứ cho là anh đúng đi, tôi đéo hiểu con mẹ gì cả. tôi chỉ hiểu là anh đã tổn thương chenle rất nhiều thôi."
"vì cái tính ích kỉ của em ấy nên tôi mới muốn chia tay. còn việc tôi chia tay ai chả liên quan thá gì đến cậu đâu park jisung!"
"ích kỉ? haha."
không thể nhịn được nữa, tôi lao đến trả lại cú đấm khi nãy cho winwin, rồi lại đạp vào bụng anh ta một cái thật mạnh.
"chia tay thì chia tay, cảm ơn anh đã buông tha cho chenle. bây giờ, chenle là của tôi!"
vứt lại hai câu nói tuyên bố chủ quyền, tôi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
giờ thì tôi đã có thể quang minh chính đại theo đuổi chenle rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro