Chương 2: Gió quẫn trong tường đá.
Khi cánh cửa ngầm dẫn ra từ mật thất cuối cùng cũng mở, ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông len lỏi qua kẽ lá sân sau phủ Chung, hắt lên hai bóng người vừa bước ra từ cõi u minh. Mùi sương lạnh quyện cùng mùi cát bụi, và cả thứ mùi ngai ngái từ đá xưa, bám riết không rời trên y bào. Cả trời đổ tím xanh như mực hoa đậu biếc, gà còn chưa thức lòng còn lo âu.
– Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đào mồ tổ nhà mình lên để đi tìm sự thật. - Chung Thần Lạc lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phiến đá đã đẩy lại như cũ.
Phác Chí Thành không đáp, chỉ lặng lẽ đưa khăn tay lau vết đất bám trên má Thần Lạc.
– Ngươi giỏi hơn ngươi tưởng. Người yếu bóng vía không thể xuống đó, càng không thể mở được quyển bí lục kia mà không run tay.
– Đừng có lấy mấy lời như thế ra an ủi ta. Ta biết rõ bản thân vẫn nhát gan lắm. - Thần Lạc nhếch mép, nhưng khóe môi có hơi cong lên vì được khen ngợi, như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt lông.
Họ bước vào sảnh sau để thay y phục, vừa lúc trời hửng sáng. Một gia nhân đã chờ sẵn từ lâu, thấy hai người liền cúi đầu vội vàng:
– Nhị thiếu gia, Phác đại nhân, lão gia mời hai vị đến thư phòng gấp.
Thần Lạc liếc nhìn Chí Thành.
– Ta đoán là chúng ta không còn nhiều thời gian để thảnh thơi điều tra nữa rồi.
– Cũng tốt. Hung thủ chắc hẳn cũng đã bắt đầu sốt ruột lắm rồi. - Hắn khoác thêm chiếc áo choàng đen, rồi sóng vai cùng bước đi bên cạnh một thân lục y của Thần Lạc.
Thư phòng Chung lão gia nằm ở tây viện, quanh năm hương trầm nghi ngút. Lão gia Chung Chính Viễn ngồi sau bàn gỗ tử đàn, tay cầm chuỗi niệm, ánh mắt như đục như sáng, soi thẳng vào hai người trẻ tuổi trước mặt.
– Phác đại nhân, ngài đã điều tra trong phủ hai ngày, tiến triển ra sao rồi?
Chí Thành khẽ thi lễ:
– Đã phát hiện manh mối quan trọng, song còn cần xác minh thêm để tránh sai sót.
– Nếu là do người trong phủ gây ra thì sao? - Chung Chính Viễn khàn giọng, ho đệm thêm ba tiếng, mắt đánh về phía Thần Lạc vẫn đang cúi đầu không đặt tầm mắt nhìn ông lấy một lần.
– Kẻ chủ mưu nhất định quen thuộc từng đường ngang ngõ tắt, thậm chí cả cơ quan trong hầm mộ. Nếu là người ngoài, không thể biết rõ đến vậy.
Lời hắn vừa dứt, cả thư phòng lạnh đi một nhịp. Chuỗi tràng hạt trong tay lão gia khựng lại một tích tắc.
Thần Lạc bỗng lên tiếng:
– Phụ thân, mẫu thân năm đó chết rất kỳ lạ. Có người nói là do trúng phong hàn trở bệnh nặng, có người lại bảo bị trúng độc. Thực ra... người có biết chuyện gì không?
Lão gia nheo mắt nhìn thẳng cậu, hàng lông mày đã lâm râm nhíu lại một cái khẽ khàng như có như không, nhẹ đến nỗi Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành không kịp phát hiện ra sự thay đổi nhạt nhoà ấy. Trong đôi mắt già nua đó, không có trách cứ, chỉ có thứ gì đó rất giống... mệt mỏi?
– Lạc nhi... những chuyện quá khứ nên để yên thì hơn. Cái chết của mẫu thân con là nỗi buồn tủi mà từ nay về sau ta không muốn nghe đến nữa.
– Nhưng nếu "quá khứ" ấy đang giết từng người trong phủ, thì nó đâu còn là quá khứ nữa, đúng không? - Thần Lạc ngẩng đầu lên, giọng cậu cũng cao hơn phản pháo.
Không khí đặc quánh lại.
Chí Thành lên tiếng phá tan im lặng:
– Nếu lão gia không phiền, ta muốn hỏi, ba người bị sát hại gần đây đều từng là gia nhân phục vụ tại viện của phu nhân năm xưa, có đúng không?
Lão gia nheo mắt.
– Ngươi biết cả chuyện đó?
– Ta to gan đoán bừa chuyện này với cùng một dấu vết, trên cổ tay của ba nạn nhân trong khoảng thời gian qua đều có một hình xăm nhỏ như hạt đậu, là ấn kí của nhà ngoại Chung phu nhân. Họ đều là thuộc hạ thân cận được gả theo Chung phu nhân.
Như được Chí Thành khai sáng, Thần Lạc gật gù nhớ ra hoạ tiết nhỏ xíu được săm tỉ mẫn trên cổ tay của cả ba cái xác bị giết tàn nhẫn. Thì ra đều là người hầu thân cận của mẫu thân mình thèo hầu từ khi còn ở phủ nhà ngoại.
Lão gia gập mạnh chuỗi hạt.
– Có người cố tình khơi lại cái chết của phu nhân?
Thần Lạc nhíu mày:
– Không phải là "cố tình". Là vì muốn ngài phải nhớ lại. Có kẻ tin rằng mẫu thân ta... không chết vì bệnh, cái chết của bà có quá nhiều ẩn khuất, sớm muộn nhi thần cũng phải đưa chúng ra ánh sáng làm rõ nguồn ngách mọi chuyện.
Lão gia đứng bật dậy, ánh mắt lướt qua Thần Lạc trong thoáng chốc như xuyên thấu. Nhưng rồi ông lại ngồi xuống thở chậm lại, giọng trầm khàn:
– Năm đó, mẫu thân ngươi, nàng ấy... từng vô tình thấy được một nghi lễ kỳ quái trong phủ cũ. Là nghi lễ từ một quyển sách tổ truyền từ tổ tiên để lại, ghi lại những tế pháp cổ xưa... đáng lý phải bị đốt từ lâu.
Thần Lạc thì thầm:
– Là cuốn sách cổ trong hầm mộ?
Chí Thành gật đầu.
– Chúng tôi đã tìm được bản sao trong hầm mộ, có vẻ không đầy đủ tất cả các trang chữ. Ai đó đã giữ lại, và giờ đang dùng nó để tái hiện một nghi lễ huyết tế tà ác ngay tại Chung phủ.
Chí Thành khẽ đi qua đi lại đăm chiêu suy nghĩ, tay trái nắm lấy chuỗi ngọc bội có tuyết tu màu vàng óng ả như bông lúa dưới ánh nắng vàng khẽ xoay vòng vòng theo dòng suy luận miên man. Từng bước đi thật chậm chạp đều khiến Thần Lạc không thể rời mắt chờ đợi thêm một suy luận mới mẻ nào đó được thốt ra từ cái miệng mà khi còn non trẻ cậu chẳng thèm tin lấy hắn nửa lời.
Lão gia im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài:
– Cho nên cho dù nàng ấy có chết do bị hạ độc dược... ta cũng không thể có mà đuổi cùng giết tận truy ra chân tướng sự việc. Chung gia quyền quý bao đời, ngoại tộc Yến thị của nương con cũng là dòng dõi triều thần. Chuyện bị cuốn vào mấy chuyện tà đạo, nghi lễ tà giáo là việc ô nhục có thể liên luỵ nhiều đời. Chuyện đã qua rồi, có xới tung lên cũng không thể làm người chết đi sống lại.
Chung Chính Viễn đặt tràng hạt cất vào hộp gỗ lót gấm lụa sang trọng bên cạnh, tay run run như kìm nén cơn bực bội bấy lâu nâng lên chum trà nóng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.
Thần Lạc từ nhỏ đã không thân với phụ thân mình, ông là mệnh quan triều đình trăm công nghìn việc khó có thời gian rảnh rỗi, nhà hạ để chăm lo chuyện gia đình. Đằng rằng từ khi mẫu thân cậu qua đời ông càng lạnh nhạt với Thần Lạc hơn bao giờ hết, đã nhiều năm hai người chẳng có lấy một bữa cơm chung mâm. Tay nhỏ giấu dưới vạt áo dài khẽ siết chặt thành quyền, nhưng gương mặt non nớt của cậu lại lạnh băng như thể đã quen thuộc mấy lời nhẹ bẫng khi nhắc về cái chết của Yến thị, mẹ cậu.
– Vậy bây giờ ta sẽ thay người tìm ra. - Thần Lạc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tròng đen như giãn ra lớn hơn, bừng một ngọn lửa vô hình với quyết tâm cháy bỏng.
– Không vì ai khác, chỉ để mẫu thân ta được yên nghỉ thật sự. Người chết rồi khó thể sống lại, nhưng người đúng sau mọi tội ác phải được trừng phạt thích đáng!
Thần Lạc quay lưng rời đi, vạt vải lụa vẫy mạnh theo cú quay người dứt khoát không chút nấn ná. Tóc mai cậu phất phơ theo từng bước nhỏ, lòng cậu chưa từng vững vàng việc muốn tìm được giả đáp cho câu hỏi luôn quấn xé đáy lòng của cậu bé Chung Thần Lạc ngây ngô năm ấy.
Chiều hôm đó, phủ chìm trong gió lạnh. Trời không có dấu hiệu sắp mưa, nhưng từng cơn gió vẫn rít lên như tiếng khóc văng vẳng từ tầng sâu.
Chí Thành và Thần Lạc ngồi trong thư phòng nhỏ ở viện phía Đông, nơi từng là nơi ở cũ của đích phu nhân Chung phủ.
– Lạ thật. - Thần Lạc đặt tấm bản đồ cũ của phủ xuống bàn trà.
– Ngươi có thấy không? Hành lang nối từ thư phòng này dẫn đến nhà kho sau viện, nhưng người hầu đều bảo nhà kho cũ đã bị dỡ bỏ từ nhiều năm trước.
– Nhưng bản đồ lại có chi tiết một gian mật thất nhỏ dưới nền nhà kho. - Chí Thành khẽ khom lưng, gõ nhẹ xuống tờ giấy.
– Có thể chính ở đó là nơi tế đàn thật sự. Ta đoán là nếu có gì còn sót lại... thì hung thủ chắc chắn đã từng quay lại đây. Có lẽ hắn sẽ còn quay lại thêm nhiều lần nữa.
Chí Thành đứng dậy, ánh mắt nheo lại.
– Đêm nay, ta muốn ngươi đi cùng ta đến đây canh chừng một chuyến.
– Lại nữa? - Thần Lạc chép miệng.
– Ngươi có chắc là tối nay hung thủ sẽ xuất đầu lộ diện hay không? Hắn phải liên tục hoạt động năng nổ khi chũng ta đang ráo riết điều tra để bị bắt gặp hay sao? Hay là người định cho ta sống giữa ma quỷ bao nhiêu đêm mới đủ?
– Cho đến khi ngươi hết sợ, hoặc khi ta bắt được kẻ giả ma dọa người ấy.
Chí Thành nhìn khuôn mặt nhỏ sáng bừng dưới ánh nến vàng đang chiếu sáng cả căn phòng cũ, hắn muốn gõ nhẹ lên cái trán kia xem rốt cuộc là cứng hay mềm nhưng không dám vì dù sao người ta cũng là nhị công tử Chung gia tôn quý, trang nghiêm.
– Ngươi nghĩ dễ lắm chắc? Ta là người có tâm hồn yếu đuối, bị hù là muốn ngất tại chỗ đấy. - Thần Lạc vẫn còn lạnh sống lưng mỗi khi nhớ về cảm giác ẩm mốc dưới hầm mộ gia tiên. Môi hơi chu ra than thở.
– Ta biết. - Chí Thành mỉm cười.
– Cho nên mới không dám để ngươi canh một mình.
Thần Lạc liếc hắn một cái sắc lẹm.
– Có phải ngươi lại kiếm cớ tìm cách chọc quê ta bằng mấy chiêu doạ ma cỏ qua mấy lời kể vô căn cứ của người hay không?
– Nếu ngươi cho phép, ta không ngại.
– Cút! Ta mời ngươi đến đây để điều tra, không tiếp ngươi làm xấy mặt ta, bắt nạt ta. Chuyện hồi nhỏ là do ta còn nhỏ, bây giờ ta đủ mười tám tuổi rồi... nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất không để ngươi ỷ lớn xác bắt nạt ta nữa đâu. Đừng quên nếu so về tuổi tác đúng tuần tự ta mới là ca ca!
Chí Thành nhìn Thần Lạc tức phì phì vừa nói một mạch vừa thở, hai tay chống nạnh như ra oai chỉ đành lắc đầu cười trừ. Nhìn cho kĩ cái dáng vẻ này rồi đi hỏi xem coi giữa hắn và Thần Lạc ai mới là người lớn tuổi hơn. Hắn tự tin nhất chính là sự trưởng thành và tính tự lập của bản thân mình, đã được tôi luyện từ lúc còn rất nhỏ.
Khi đêm xuống, ánh trăng bạc bẽo bị che khuất bởi tầng mây đen mỏng mịn lờ mờ sáng, giữa lúc gió rít ngoài hiên, hai người mới vừa so đo xem ai lớn hơn ai, ai trưởng thành hơn lại bám sát nhau trong thư phòng tối om không có nổi một ngọn nến.
Thần Lạc tay cầm đoản quạt, run nhẹ nhẹ.
– Ta thề... nếu lần này ta thấy thứ gì bay lơ lửng trong phòng, ta sẽ đẩy ngươi lại làm tế vật rồi chạy nhanh hết sức để thoát thân.
Chí Thành nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, nhưng khoé môi đã nhếch nhẹ một bên trông vô cùng thiếu đánh.
– Vậy ta có nên nghĩ từ bây giờ cách để kéo giò nhà ngươi xuống cùng mười tám tầng địa ngục để bầu bạn hay không?
– Ta ghét ngươi. - Thần Lạc muốn hét lên, nhưng chợt nhớ ra mục đích họ đến đây canh chừng mà bịt miệng lại thủ thỉ.
– Ừ, ta biết. Nhưng ngươi hình như đang ép sát vào người ta quá rồi.
– Tại vì ở đây lạnh! Lạnh hơn hầm mộ hôm trước nữa...
Chí Thành đưa tay, nắm lấy bàn tay đang run run kia.
– Tay ngươi lạnh thật.
– Không cần ngươi chạm ta cũng lạnh. - Thần Lạc nhíu mày khó chịu nhưng không rút tay ra.
Đúng lúc ấy, từ sau vách ngăn phía tường gỗ, có tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Cả hai im bặt.
– Ngươi có nghe không? - Thần Lạc thì thào.
– Có. - Chí Thành đưa tay bên hông nắm lấy thanh đoản kiếm luôn dắt bên thắt lưng, khẽ đứng dậy
– Có người trong tường.
– Trong tường?! - Chung Thần Lạc khó hiểu. Rõ ràng là tiếng động bên kia bức tường mà.
Cả gian phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối. Rồi, một tấm ván nhỏ trên tường bỗng bật mở, một bóng người lao ra. Ánh trăng mờ hắt lên nửa khuôn mặt, một a hoàn, mắt mở trừng, miệng rớm máu, tay cầm mảnh lụa nhuốm đỏ.
– Lạc... thiếu gia... - Nàng gào lên, rồi đổ gục trước mặt họ.
Thần Lạc tái mặt, lùi lại đụng phải Chí Thành. Phác Chí Thành nhanh tay đỡ lấy eo Thần Lạc, cánh tay vững vàng như gồng kìm đỡ vững cơ thể run lẩy bẩy vì chứng kiến tận mắt cảnh máu me doạ người, hai chân Chung Thần Lạc tê dại mất đi cảm giác. Để cậu ngồi xuống một thùng hàng nhỏ, Chí Thành lại gần cơ thể đổ rạp của a hoàn trên sàn nhà đầy bụi. Hắn thăm mạch, rồi lắc đầu:
– Đứt khí rồi.
Nhưng ngay dưới người nàng, có một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ tay áo. Hắn nhặt lên, trên đó là dòng chữ viết vội, nét mực còn chưa khô:
"Không phải ngài ấy... kẻ giết phu nhân... là..."
Dòng chữ ngắt đứt giữa chừng. Thần Lạc nhìn mảnh giấy, rồi nhìn xác a hoàn. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
– Kẻ giết mẫu thân ta... chắc chắn vẫn còn trong phủ này.
Chí Thành siết mảnh giấy trong tay, ánh mắt lóe lên.
– Và hắn biết chúng ta đang đến rất gần.
"Không phải ngài ấy... kẻ giết phu nhân... là..." Chung Thần Lạc nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ mấp mé không rõ ràng.
Dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy bị vò nát trong tay Phác Chí Thành khiến bầu không khí trong thư phòng chìm vào nặng nề. A hoàn kia đã chết ngay khi vừa lộ diện, bịt miệng bằng máu, tuyệt không phải tự sát.
Chung Thần Lạc nhìn thi thể lạnh dần, lòng rối bời như tơ tằm đứt khúc.
– Nàng ấy là ai? – cậu hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào khuôn mặt tái nhợt kia. Chung Thần Lạc dường như chẳng thể nhớ ra đã từng chạm mặt gương mặt a hoàn này bao giờ.
– Là a hoàn từng hầu trong viện mẫu thân ngươi, sau được điều ra hậu viện. Ta đã lục lại danh sách mới cũ trong vòng ba năm đổ lại đây, điểm lại một lượt từng người có mặt trong phủ không bỏ sót bất kì một gia nhân nào, cũng thuộc lòng đặc điểm nhận dạng của tường người. Đây là việc mà một Phán quan phải nắm lòng trước khi bắt tay điều tra bất kì một vụ án nào. - Chí Thành đáp, mắt vẫn không rời xác chết.
Chung Thần Lạc tròn mắt ngạc nhiên, có chút thán phục trí nhớ và sự chuẩn bị của vị Phán quan trẻ tuổi Chí Thành. Nhưng nhanh chóng bị mùi tang tưởi kéo lại sự tò mò:
– Vậy tại sao nàng ấy lại quay về đây?
Chí Thành im lặng một thoáng, rồi đột nhiên hỏi:
– Thần Lạc, ngươi có nhớ hôm qua, khi chúng ta nhìn bản đồ mật đạo, có một điều không được hợp lý cho lắm hay không?
Thần Lạc nhíu mày suy nghĩ thật kĩ, cậu hồi tưởng lại bản đồ và câu chuyện đêm qua tám nhảm cùng Phác Chí Thành, rồi mắt đột ngột loé sáng:
– Có một gian mật thất bên dưới kho cũ, nhưng trên bản đồ lại ký hiệu bằng chữ "miếu". Kho ấy xây sau, miếu kia mới là thứ có từ thời tổ tiên. Tức là nhiều năm trước nữa trước khi cái kho bị bỏ dỡ nơi đó từng là một cái miếu khá lớn. Bản đồ được thay liên tục theo mỗi lần sửa đổi trang viên. Chỉ tiếc mấy bản đồ cũ hơn không biết trong phủ có còn giữ lại hay không.
Chí Thành gật đầu, môi khẽ cong lên:
– Ta vừa thử tìm lại một bản vẽ cổ hơn từ trong thư khố. Trên đó có biểu tượng "Mắt Cáo" hình con mắt chạm trổ bằng đá, chính là cửa vào mật đạo thật sự. Có lẽ hung thủ đã cố đánh lạc hướng bằng kho cũ, còn "miếu" mới là nơi hắn qua lại.
Thần Lạc hơi rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:
– Nếu là vậy, thì gian tế đàn gốc nằm ngay dưới miếu cũ kia! Không phải kho, mà là chỗ linh thiêng bị đập bỏ sau khi mẫu thân ta mất! Trên mộ bia bà có khắc chữ "hồi quang nơi cáo ngủ"... không phải điển tích, mà là chỉ dẫn!
Chí Thành mỉm cười, giơ tay xoa đầu cậu nhẹ một cái.
– Tốt lắm, Thần Lạc thông minh.
Câu khen đơn giản mà làm máu trong người Thần Lạc như dâng trào một nhịp. Cậu quay đi, giả vờ chỉnh lại tay áo, nhưng không giấu được vành tai đã đỏ lên từ bao giờ.
– Vậy... khi nào chúng ta đến miếu?
– Đêm mai. Hung thủ chắc không ngờ ta đã lần ra gốc rễ thật. – Chí Thành nheo mắt – Nhưng ta sợ hắn đang chuẩn bị dở trò. Hoặc đáng lo hơn, không có mật thất dưới lòng đất là "miếu" cũ nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro