Chap 2.

Chẳng biết Phác Chí Thành ngủ gục trên bậc thềm từ lúc nào, chỉ biết rằng Thần Lạc nằm bên cạnh cậu đã thiếp đi từ sớm, hàng mi đen nhắm chặt, nhịp thở đều đặn, nhìn ngoan ngoãn sạch sẽ như một đứa nhóc vô ưu vô lo. Cái miệng nhỏ khẽ mở hé, khóe môi còn vương chút ánh đỏ của nước dưa hấu, Phác Chí Thành phải giúp anh lau đi. Rồi tiếng ve kêu đều đều khiến cho cậu buồn ngủ, mí mắt nặng dần rồi khép lại trước hình ảnh một Chung Thần Lạc say ngủ, như thể giấc ngủ ngon có thể lây truyền.

Chiều đến, Chung Thần Lạc gọi cậu bạn nhỏ dậy, Chí Thành lơ mơ ngồi dậy, tóc rối xù thành tổ quạ, tay còn quệt nhẹ miệng kiểm tra xem mình ngủ có chảy ke hay không? Thần Lạc đánh vào vai cậu cười vì Chí Thành bây giờ trông ngốc vô cùng.

"Xếp đồ vào phòng thôi."

Chung Thần Lạc đứng lên, lê chân về phía đống vali cùng ba lô đồ đoàn mà hai đứa mang đến vẫn để trước cửa chính.

"Tớ ngủ ở đâu vậy?" - Chí Thành chẳng rõ mình đã tỉnh táo chưa, đi theo Thần Lạc vừa nói vừa ngáp.

"Mình ngủ chung phòng, giường lớn lắm." - Chung Thần Lạc quay đầu lại nói tỉnh bơ.

"Mình hỏi dì rồi, còn một phòng cho khách nữa, nhưng mấy năm nay cũng chẳng có mấy ai ghé nên chú dì đem đồ đựng đầy trong đó biến nó thành kho chứa đồ cũ rồi."

Chí Thành nhìn người thấp hơn mình đi chậm phía trước, đỉnh đầu anh có một cọng tóc lộn xộn hơi nhô lên, cậu muốn đưa tay vuốt ép nó xuống. Cần cổ dài trắng nõn của Thần Lạc nữa, chúng đẹp mắt một cách lạ lùng, Chí Thành đã phát hiện ra điều này mỗi lần cậu đi đằng sau lưng anh.

"Phác Chí Thành!" - Thần Lạc gọi.

"Hả?" - Cậu đáp lại.

"Cậu xách hai cái vali vào nhé, mình xách ba lô vào." - Chung Thần Lạc ôm lấy hai cái ba lô nhét đầy đồ, anh cắn môi dưới, hai bên má vì thế mà cũng phụng phịu, dồn sức ôm chúng chạy vào phòng ngủ mà chú dì luôn nói đó là phòng riêng của anh.

Chí Thành muốn kéo anh lại tranh ôm ba lô, vì vali dù trông có vẻ bự hơn nhưng nó có bánh xe kéo sẽ chẳng cần phải dùng sức nhiều, nhưng Thần Lạc nhanh quá, anh ôm theo ba lô đi đã được nửa đường rồi.

Hai đứa chăm chỉ sắp xếp quần áo vào chiếc tủ đồ lớn trong phòng. Thần Lạc có sẵn mấy bộ đồ ngủ ở đây nên vui vẻ mang chúng ra để chuẩn bị thay luôn. Xếp xong quần áo, cả hai thay drap giường, vỏ chăn gối. Mãi đến tận hơn năm giờ chiều mới xong xuôi, Thần Lạc nói Chí Thành mau vào nhà tắm tắm trước đi, lát nữa chú dì đi làm về lại không có phòng tắm để tắm.

Chí Thành ngoan ngoãn nghe theo, ôm đồ ngủ vào phòng tắm tắm táp, còn Chung Thần Lạc bên ngoài ngồi call video với bố mẹ vẫn đang ở trên thành phố, khoe đã về đến nhà chú dì, buổi trưa được tiếp đãi nồng hậu ra sao.

Chí Thành nhanh chóng tắm xong, Thần Lạc liền nhanh nhảu thay phiên vào phòng tắm. Bấy giờ Phác Chí Thành mới có dịp nhìn thật kĩ một lượt căn phòng này, chỉ đơn giản một giường hai người, một bàn học, một kệ sách cùng một tủ quần áo âm tường. Diện tích khá rộng nên vô cùng thoải mái. Thứ thu hút cậu nhất là mấy tấm ảnh lúc nhỏ của Thần Lạc thế mà cũng xuất hiện ở đây, rải rác đính trên tủ bàn học. Phác Chí Thành cầm lấy một tấm ảnh chụp Chung Thần Lạc hồi còn bé xíu, hình như lúc đó được ba mẹ dẫn đi công viên nên chụp chung với một bức tượng hình voi con đáng yêu vô cùng. Cậu nằm ườn ra giường rộng rồi ngắm nghĩa bức ảnh hơi bạc màu trên tay. Chí Thành bây giờ mới cảm nhận được căn phòng tràn đầy hơi thở thuộc về Chung Thần Lạc. Đệm của anh, mùi nước xả vải của anh, thậm chí ban nãy Phác Chí Thành còn tắm bằng sữa tắm đậm mùi sữa bột em bé của Chung Thần Lạc.

Tập tàng chiều tối, cuối chân trời nơi mặt trời ngả cam như lòng đỏ trứng gà đã thu mình về tổ ấm kết thúc một ngày dài làm việc vất vả. Thần Lạc vào bếp hâm lại một số món lúc trưa, Chí Thành xắp bát đũa ra bàn ăn để chuẩn bị cho bữa tối nay.

Chung Thần Lạc muốn nghe podcast trong lúc nấu ăn nên tiếng kể chuyện cứ văng vẳng đều đều phát ra từ loa, kèm theo tiếng chiên xào nhỏ lửa dìu dịu và mùi đồ ăn thì đã nức mũi ôm trọn cả căn nhà. Chí Thành đợi thêm một lúc thì cuối cùng chú dì cũng đi làm về, cậu đi ra xách phụ mấy trái quýt dì mua về rồi hỏi han:

"Chú với dì về trễ vậy ạ? Hôm nay đi làm có vất vả lắm không? Cháu có phụ gì được không ạ, thì mai chú dì cứ sai cháu đi theo phụ nhé!"

"Ngoan quá!" - Dì Lý mỉm cười khen ngợi thiếu điều đưa tay xoa đầu cậu bạn mà cháu mình đem về.

Thì ra trẻ con cấp ba vẫn còn có mấy đứa đáng yêu thế này. Hai đứa chẳng giống phim truyền hình gì hết, đến tuổi dậy thì thì ngổ ngáo đổi tính, đổi nết, hư hỏng, ăn chơi đua đòi.

"Chú với dì nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa đi ạ, xong thì nhà mình cùng nhau ăn tối, cháu đã hâm nóng lại đồ ăn rồi đây." - Chung Thần Lạc từ trong bếp nói vọng ra, tiếng của anh vừa to vừa vang lanh lảnh như tiếng cá heo.

Bữa tối trôi qua êm đẹp, Chí Thành cùng Thần Lạc vác cái bụng no căng về phòng riêng. Trời đêm ở quê hình như đen đặc hơn trên phố thị, bởi lẽ nơi đây còn thưa thớt dân cư và những căn nhà lớn với quán hàng đèn đóm sáng choang không bao giờ tắt. Thần Lạc mở toang cửa sổ lớn trong phòng ra, mùi gió đồng nội thơm mát dễ chịu lùa vào khoan phòng nhỏ. Lá cây xào xạo nhè nhẹ như thì thầm một câu chuyện cổ tích truyền tai, giọng nói của chúng sẽ được gió đưa từ cành này sang cành khác, từ tán cây này sang tán cây khác. Chắc hẳn lá cây là loài nhiều chuyện nhất trần đời.

Chí Thành thích thú ngồi cạnh bên Thần Lạc ngắm không gian đen đặc bên ngoài, cũng chẳng tối lắm vì trời tối thì ánh trăng càng sáng hơn mà. Cậu lấy tai nghe dây cắm vào mays nghe nhạc rồi phát nhạc, tiếng gió vờn lá xào xạc thì dễ chịu đấy nhưng cậu không giỏi đến mức có thể hiểu được một câu chữ nào của chúng nó nên cũng chẳng thiết nghe ngóng nữa.

"Ơ sao lại nghe nhạc một mình?" - Nhìn Phác Chí Thành đeo tai nghe cả hai tai, Thần Lạc liền vội thắc mắc.

"Không phải chú dì ngủ rồi hả?" - Chí Thành nói thủ thỉ như sợ âm lượng khi đeo tai nghe sẽ khiến giọng mình lớn hơn.

"Không phải ý đó." - Chung Thần Lạc cũng vô thức ghé sát lại nhỏ giọng thì thầm.

"Sao không cho tớ nghe cùng?"

Không đợi Phác Chí Thành trả lời, Thần Lạc tự nhiên lấy đi một bên tai nghe nhét nó vào tai mình rồi lại quay mặt hướng nhìn về bầu trời đêm.

Trời đêm lấp lánh sao hôm, từng đốm sáng nhỏ lại đẹp hơn bất kì ánh đèn lung linh nào Chí Thành từng thấy nơi thành thị đèn hoa. Nhưng cuối cùng dãi ngân hà đẹp đẽ ấy lại thu hết vào ánh mắt trong veo trước mắt cậu. Nơi đáy mắt ánh lên dịu dàng vô thức, Chung Thần Lạc liệu có tự biết được rằng ánh mắt trong veo ấy của anh đã giam giữ muôn vàn tinh tú ngưng đọng bên trong hay không?

Phác Chí Thành đắm đuối nhìn một bên sườn mặt của anh, gió khẽ thổi loạn mấy cọng tóc mái hơi dài lơ thơ của anh, miệng nhỏ của Chung Thần Lạc nhẩm theo lời bài hát đang ngân nga da diệt trong tai nghe, cái đầu khẽ lắc lư. Hẳn là tâm tư của anh đã đặt để hết trong mấy nốt nhạc và giọng hát của Trương Viễn hát bài "Nhìn vào mắt anh và nói" rồi.

Chung Thần Lạc luôn nói với cậu rằng anh muốn trở thành một ca sĩ trong tương lai, muốn mang tâm hồn của một nghệ sĩ dùng giọng ca của mình để ngân nga hết bản tình ca này đến bản tình ca khác. Chí Thành đã được nghe giọng hát thiên thần ấy rồi, Chung Thần Lạc chỉ thua mỗi đôi cánh trắng thôi. Đúng vậy, Phác Chí Thành ôm trong mình mối tình tương tư này, cậu chìm sâu trong sự mềm mại như kẹo bông gòn ngọt lịm mua ở khu vui chơi mà Chung Thần Lạc đem lại. Chẳng mãnh liệt như thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng chẳng kém cỏi hơn.

Đêm nay Chí Thành sẽ được ngủ chung giường với người kín đáo trong lòng của mình. Dù là bạn chung kí túc xá nhưng vẫn là giường ai nấy ngủ, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có ngày miếng bánh lớn này lại rơi trúng tay của mình. Đêm nay ắt hẳn sẽ khó ngủ lắm đây, trái tim của cậu sẽ thao thức như nào nhỉ? Và cậu sẽ được gần gũi với Thần Lạc, rất gần?

"Chí Thành nhìn kìa!" - Chung Thần Lạc xém thì hoảng hốt thét lên, may mà anh nhớ ra chú dì chỉ ở ngay tầng dưới thôi đã ngủ từ lâu rồi.

Phác Chí Thành nhìn theo hướng tay của Thần Lạc, chỉ thấy dải sao bắc ngang trên nền trời đêm như cũ chẳng có gì thay đổi. Thế mà ban nãy Chung Thần Lạc gấp đến mức tai nghe dây bị giựt bung ra vì cơ thể kích động.

"Ban nãy hình như là sao băng đó!" - Thần Lạc quay lại mở to hai mắt nói như sợ Phác Chí Thành không tin mình.

"Vậy hả?" - Phác Chí Thành vẫn dùng sự tập trung, chăm chú, đặt để tầm nhìn lên sóng mũi ngay thẳng, đầu mũi nho nhỏ của người trước mặt.

"Chí Thành thích nhất là mấy vụ chiêm tinh học này nhỉ? Tiếc thật, ban nãy cậu chẳng kịp nhìn thấy gì cả. Nó nhanh lắm vút qua một vệt sáng trên trời như thế này này."

Vừa kể Chung Thần Lạc vừa vẽ lại cung độ cũng như cách xuất hiện của người bạn sao băng.

Chú Chung thấy đèn trên phòng còn sáng, hắt xuống cả dãy cầu thang tầng dưới thì biết chắc hai đứa nhóc còn chưa chịu đi ngủ. Cũng đã trễ rồi nên đành phải thay bậc phụ huynh nhắc nhở chúng một chút. Chú khẽ hắng giọng ho nhè nhẹ, đi tới bàn bếp rót một ly nước uống cho đỡ khát cổ họng. Tiếng nước róc rách rót vào ly thuỷ tinh vang vọng trong đêm.

Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng dép trong nhà đi lệt quệt cùng tiếng hắng giọng thì nhanh như cắt vọt đi tắt đèn phòng. Đây là thói quen được hình thành từ lúc còn nhỏ, Thần Lạc hồi nhỏ cũng như mấy đứa nhóc khác rất thích thức khuya để chơi game, đọc truyện tranh, nên mỗi lẫn nghe tiếng chú dì thức giấc là liền nhanh chóng lao đi tắt điện phòng rồi chùm chăn trốn trên trường vờ ngủ.

"Ngủ Thôi!" - Chung Thần Lạc thỏ thẻ.

Anh chui tọt người vào tấm chăn mỏng ấm áp. Nhìn thấy Phác Chí Thành còn đang loay hoay, chậm chạp thì vỗ vỗ tay mấy cái lên chỗ nệm trống bên cạnh gọi cậu tới. Chí Thành - người vẫn luôn mong chờ giây phút này bây giờ lại lúng túng, hết cuộn dây tai nghe đem cất, lại luống cuống không biết nút tắt của máy phát nhạc thân thuộc của mình ở đâu.

"Có khép cửa sổ lại không? Cứ để nó mở toang thế này à?" - Chí Thành hỏi.

Thần Lạc đầy thắc mắc nhìn khuôn mặt hình như hơi ửng đỏ của cậu bạn qua ánh đèn vàng lờ mờ của đèn ngủ, tự hỏi là do Chí Thành thật sự đỏ mặt, hay là do bản thân mình tự tưởng tượng ra chứ dưới đèn vàng thì sao mà nhìn được sắc hồng.

"Cứ để cửa vậy đi cho mát, đêm hè mà trời chẳng lạnh nổi đâu. Lại đây!"

Hai tiếng gọi lại đây nhẹ bẫng, như câu quanh vành tai Phác Chí Thành. Cậu bước một bước dài đã về lại được cạnh chiếc giường, hơi khựng lại một chút rồi cũng quyết định vén chăn lên nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro