Mùa của nắng
"Trên đời này, không phải chỉ những người mù màu mới không thấy được màu sắc. Thế giới được kiến tạo nên bằng sự màu nhiệm, tạo hóa có hàng trăm triệu màu sắc khác nhau, em có thể thấy được thế giới và màu, nhưng em không nhìn ra chúng.
Em mở mắt và thấy tất cả, nhưng cũng không dám nhìn thấu bất kỳ thứ gì.
Không dám, mà cũng không thể."
-
Phác Chí Thành hay có thói quen ghi lại nhật ký, mỗi ngày vài dòng, hôm nào nhiều cảm xúc có khi ghi đến vài trang. Cậu luôn có một yêu cầu đặc biệt với những cuốn nhật ký của mình, bìa của chúng đều phải có màu xanh da trời, mỗi năm cậu viết đến đâu năm sáu cuốn dày cỡ một trăm trang. Viết xong, Chí Thành nâng niu ghi ngày bắt đầu và ngày kết thúc ở trang bìa rồi sẽ cất lên kệ sách trong phòng làm việc của mình.
Cậu bắt đầu viết từ năm mười ba tuổi cho đến bây giờ, chắc cũng đã được hơn mười hai năm. Dẫu cuộc đời của cậu khá an nhàn, từ bé đã chẳng có sóng to gió lớn nào, cứ bình đạm mà sống qua từng ngày thôi, nhưng Chí Thành vẫn luôn viết rất nhiều thứ, vẫn có rất nhiều tâm tư. Ngay cả những chuyện chẳng liên quan gì đến mình (như lúc lướt trên mạng thấy có những cụ già tất bật khổ sở sống một mình) cũng khiến cậu thấy bứt rứt trong lòng, lúc nào Chí Thành cũng muốn giúp đỡ mọi người, nhưng cậu cũng biết mình chẳng thể nào giúp được tất cả.
Cậu chỉ là một kẻ nhỏ bé mà thôi.
"Là một nhà văn hay sầu đời nhưng thích viết những câu chuyện nho nhỏ ngọt ngào." Anh họ La Tại Dân hay miêu tả về cậu như vậy.
Gia đình của cậu rất nghiêm khắc, cả dòng họ đều đặt nặng vấn đề tri thức và yêu cầu rất cao đối với con cháu trong nhà, hầu hết anh chị họ của cậu đều theo ngành Y hoặc ngành Luật, có mỗi cậu là con út nên may mắn được chiều chuộng hơn một chút. Lúc cậu sinh ra, ông bà nội đã lớn tuổi nên dễ mềm lòng, không khắt khe với cậu như các anh chị, vì thế sau này bước vào giai đoạn hướng nghiệp không bị can thiệp, cậu chọn viết lách cũng chẳng ai nói gì.
Cuộc đời cậu dễ dàng bao nhiêu, cậu lại càng thấy áy náy với những người khó khăn quanh mình bấy nhiêu.
Mọi người hay nói cậu cứ lo chuyện bao đồng, chỉ có mỗi anh họ La Tại Dân rất thông cảm với cậu, còn hay rủ cậu đi từ thiện hoặc đến thăm mấy trại trẻ mồ côi.
Gần đây chị họ Phác Tú Anh vừa tốt nghiệp bên ngành Tâm thần học, rủ hai người đến bệnh viện tâm thần mà chị ấy làm thực tập.
La Tại Dân làm luật sư nên khá bận bịu, cậu cũng bị bên nhà xuất bản theo sát đòi bản thảo nên cả tháng vẫn chưa rút chân ra khỏi nhà được, mãi đến hôm nay hai người mới cùng rảnh, nhắn tin báo Tú Anh rồi đi.
Có điều, lúc hai người đến thì Tú Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, chỉ có thể nói với mấy cô y tá điều dưỡng là xin được đến bệnh viện lấy tư liệu viết sách. Mấy cô y tá thấy La Tại Dân đẹp trai nên vui vẻ dẫn hai người đi tham quan bệnh viện.
Hầu hết mọi người đều có một nỗi sợ không tên đối với bệnh viện tâm thần, họ sợ những người điên, những người "không bình thường", không giống như họ. Người ta nói vật họp theo loài cũng không sai, loài người bẩm sinh đã tồn tại trong một xã hội có nhiều quy tắc, họ xuôi theo nhau mà sống, thấy những người cá biệt liền sợ hãi, coi thường, kỳ thị.
Những người bị bệnh tâm thần, tâm lý đều rất khổ sở, xã hội chỉ càng khiến họ thêm khó khăn.
Bệnh viện chia thành hai tầng, tầng dưới dành cho những người sắp hồi phục hoàn toàn, tầng trên dành cho những người bệnh nặng. Bên ngoài bệnh viện có một sân vườn nhỏ nằm trong khuôn viên, những ngày nắng đẹp các y bác sĩ sẽ duyệt cho những bệnh nhân sắp hồi phục ra ngoài vườn, không khí trong lành cùng không gian rộng lớn sẽ khiến họ thoải mái hơn.
Tại Dân với Chí Thành cũng không có nhiều kiến thức về người có bệnh tâm thần, hai người sợ sẽ gây chuyện nên chỉ dám loanh quanh dưới vườn, trò chuyện cùng vài người bệnh đang có tinh thần rất tốt. Anh Tại Dân đi làm từ thiện nhiều rồi nên dễ dàng bắt chuyện hơn, cậu thì chỉ biết ngại ngùng ở một bên nhìn quanh quất quan sát mọi người. Cậu nghe y tá nói đa số bệnh nhân ở tầng hai đều đã bị người thân vứt bỏ nên trên đó rất âm u, ít người ra vào, còn ở tầng dưới thì người nhà bệnh nhân ra vào thường xuyên hơn.
Chí Thành ngồi đung đưa chân, dưới ánh nắng vàng rượm ngẩng cao đầu ngắm bầu trời xanh mướt kia. Từ nhỏ Chí Thành đã có một tình yêu mãnh liệt với bầu trời xanh, bàn làm việc của cậu cũng dán rất nhiều ảnh cậu chụp bầu trời, Chí Thành yêu bầu trời chẳng vì lý do nào cả, chỉ là nhìn lên rồi trong lòng nảy ra những cảm giác ngọt ngào tuyệt vời khiến cậu thấy vui vẻ hơn mà thôi.
Có điều mùa này nhiều gió, gió thổi một lúc thì kéo cả đám mây lớn đến che khuất mặt trời, Chí Thành hơi nheo mắt nhìn lên trên, phát hiện trên bầu trời nửa xanh nửa xám không chỉ có gợn mây, mà còn có bóng người.
Một chàng trai ngồi bên cửa sổ, gió thổi bật tung mái tóc đen nhánh và chiếc rèm cửa.
Là người ở tầng hai.
Chí Thành không hiểu vì lý do gì mà mình cứ nhìn người đó mãi, chàng trai ngồi bên bệ cửa sổ dáng vẻ mảnh khảnh, lọt thỏm vào bộ đồng phục của bệnh nhân, hai mắt nhắm nghiền nghiêng đầu hưởng gió bạt ngàn.
Chẳng mấy chốc gió lại thổi đám mây đi, mặt trời lại thoát khỏi màn sương xám liền tỏa nắng rực rỡ, Phác Chí Thành chớp mắt vì ánh sáng đột ngột rọi xuống, khi ngẩng mặt lên thì người kia đã lùi vào trong phòng, kéo kín rèm.
Chí Thành ngẩn ngơ nhìn theo chiếc cửa sổ rèm kín mít ấy, trong lòng chùng xuống.
"Chí Thành, Tại Dân!" Chị Tú Anh cuối cùng cũng xuất hiện, cười phơi phới vẫy tay đi đến chỗ hai người, mấy bệnh nhân thấy chị cũng rất vui vẻ chào hỏi rồi mới tránh đi chỗ khác cho ba người nói chuyện.
"Xin lỗi, chị bận chút việc giấy tờ nên giờ mới xuống." Tú Anh xoa đầu Chí Thành, từ nhỏ chị ấy đã luôn thích xoa đầu cậu rồi.
"Có chị thì tụi em thấy yên tâm hơn." Tại Dân thở phào.
"Chị Tú Anh, chị cho tụi em tham quan tầng hai được không?" Chí Thành vẫn đang nhìn về ô cửa sổ lúc nãy, ngập ngừng hỏi.
"Cũng được, nhưng không được tạo tiếng động lớn và không được ồn ào. Đi, chị dẫn hai đứa nhìn qua." Tú Anh cũng ngần ngừ một hồi mới gật đầu đồng ý, dù sao thì hai người cũng đã lớn rồi, chưa kể từ hồi nhỏ xíu đến giờ Tại Dân và Chí Thành vẫn luôn là hai cậu con trai ngoan ngoãn nhất nhà nên Tú Anh không sợ hai người sẽ gây chuyện.
Ở tầng hai dãy hành lang có vẻ dài hơn hẳn, camera cũng dày đặc hơn, hầu hết các cửa phòng bệnh đều được đóng kín, chỉ có vài phòng bệnh mở cửa mà thôi. Trên này bầu không khí vừa tĩnh lặng mà vừa trầm lắng, các y tá đi trên hành lang chân không phát ra dù chỉ là một chút tiếng động. Chí Thành nhìn vào bên trong các phòng bệnh, vừa đi vừa nghe chị Tú Anh nói qua về các bệnh nhân nhưng hầu như không lọt vào đầu chữ nào cả.
Đến tận khi cậu dừng lại ở một phòng bệnh mở cửa, bên trong có một người ngồi co ro trong góc tối.
"Cậu ấy là Chung Thần Lạc, lúc nhỏ bị bạo hành gia đình để lại chấn thương về tinh thần, cậu ấy bị PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương." Tú Anh nói nhỏ cho hai người nghe. "Về nhận thức thì vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cậu ấy bị ám ảnh rất nặng, không thể nào tiếp xúc với nam giới và đặc biệt nhạy cảm."
"Bạo hành gia đình à?" Tại Dân khẽ thở dài, anh ấy thuộc một tổ chức bảo vệ trẻ em nên hiểu rất rõ về bạo hành gia đình.
"Có cách nào chữa khỏi không chị?" Chí Thành nhìn bóng lưng gầy gò kia đến mức thấy ám ảnh theo, quay đầu sang hỏi Tú Anh.
"Vẫn đang điều trị đấy thôi, mà cậu ấy không hợp tác lắm. Thần Lạc ở bệnh viện chắc cũng gần mười năm rồi. Mẹ cậu ấy đã qua đời, bố thì ở trong tù, cậu ấy không còn người nhà." Tú Anh thở dài. "Đi tiếp thôi."
Thế nhưng Chí Thành không nhấc chân đi tiếp được, có cái gì đó trong lòng cậu rất khó chịu khi nhìn thấy Thần Lạc cuộn tròn trên chiếc ghế bành kia, quay lưng về phía thế giới, chìm đắm vào một căn phòng tối tăm kín mít không một chút ánh sáng.
"Đi nào." Tại Dân thấy cậu vẫn không nhúc nhích nên đưa tay đến kéo cậu theo. Chí Thành cụp mắt xuống, tự hỏi một thế giới không có nắng sẽ như thế nào.
Từng bước chân nặng nề gieo xuống mặt hành lang lạnh lẽo, Chí Thành đi theo anh chị của mình nhưng khi ngoái đầu lại vẫn thấy bóng dáng của bản thân đứng trước cửa phòng bệnh 219.
-
Hai tháng sau đó Chí Thành lại quay về với guồng quay vồn vã giữa chốn phố thị, cùng đoàn người dài đến vô tận cắm đầu vào những nỗi âu lo của một người bình thường, hết bản thảo này đến bản thảo khác được gửi đi nhưng lòng cậu chẳng còn an yên như lúc trước nữa.
Chí Thành sẽ thường bắt gặp hình bóng của mình trầm ngâm ngồi trước trang word trắng tinh, mỗi sáng thức dậy cậu sẽ đều sải bước đến bên cửa sổ nhìn nắng rồi kéo kín tấm rèn vừa dày vừa nặng. Đứng trong căn phòng kín, bao bọc lại bằng một màu tối đen, Chí Thành thường nhắm mắt lại rồi nghĩ xem thế giới của một người không còn ánh nắng sẽ như thế nào.
Một ngày nọ, Chí Thành mở hộp mail, nhìn thấy email Tại Dân gửi mới hôm qua về chuyện lập quỹ quyên góp cho bệnh viện tâm thần. Cậu nhìn nội dung thư rất lâu, từ những dòng chữ đen đối lập với màu trắng của nền thư đột dưng hiện lên một bóng lưng cô độc.
Chí Thành thở hắt ra, vò mạnh mái tóc của mình. Ý nghĩ về Chung Thần Lạc đeo đuổi bám theo tâm trí cậu lâu rồi nhưng cậu không dám nghĩ đến nó, cậu sợ cuộc sống an bình của mình sẽ chệch đi nhưng đồng thời cũng không giấu nổi việc tâm tư của mình bị thay đổi qua mỗi ngày, những dòng tâm sự trong nhật ký đều như có như không mà nhắc đến bóng tối, trong lịch sử tìm kiếm thi thoảng lại nhiều thêm một dòng "bạo hành gia đình", "PTSD".
Cậu nghĩ rằng khi mình nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy hình ảnh mình đứng trước cửa phòng bệnh 219 y như cũ.
Lâu lắm rồi cậu chưa gọi điện cho Tú Anh nên chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Đột nhiên, cậu chỉ muốn nhìn thấy một người có thể đứng trong ánh nắng mỉm cười. Không có một lý do nào cả, giống như cách cậu yêu lấy bầu trời trong veo kia vậy.
Bên bệnh viện nào giờ vẫn có chương trình đào tạo dành riêng cho những người muốn làm giám hộ cho bệnh nhân, bởi vì số bệnh nhân bị người nhà ruồng bỏ rất nhiều nên bệnh viện cũng mong có người sẵn sàng chăm sóc cho họ và sẽ tạo điều kiện tối đa. Chị Tú Anh nghe cậu tâm sự cũng khuyên cậu nên đăng ký khóa đào tạo đó đi, nhưng việc bệnh nhân có đồng ý mở lòng để cậu làm giám hộ không thì rất khó.
Nhất là khi Chung Thần Lạc vô cùng sợ nam giới.
Sợ đến mức Phác Chí Thành tham gia khóa đào tạo đến lần thứ ba, thời gian ở bệnh viện nhiều sắp bằng y tá thực tập mà Chung Thần Lạc vẫn chưa dám ngoái đầu nhìn cậu.
Chung Thần Lạc lớn hơn cậu hai tháng tuổi, vừa vặn làm tròn thành một năm tuổi, nhận thức cũng vô cùng hoàn chỉnh của một người thanh niên hai mươi sáu tuổi, chỉ có điều anh ấy quá sợ hãi. Cậu không thể làm gì được.
Ngay cả giờ ăn Thần Lạc cũng xách khay ngồi cách xa toàn bộ nam giới trong bệnh viện tầm ba bốn mét. Vài lần có bệnh nhân nam ngang ngược cố tình lại gần anh ấy chọc ghẹo, anh ấy chỉ biết cuộn tròn người che kín hai tai run lập cập, dáng vẻ làm người ta vô cùng đau lòng.
Chí Thành không biết phải làm sao mới có thể lại gần anh được.
Cậu thường chỉ dám đứng từ xa quan sát Thần Lạc, lo sợ nếu mình lẽo đẽo theo sau sẽ làm Thần Lạc càng thêm sợ hãi đối với cậu. Có điều, nếu không lại gần thì không thể làm thân, cậu không biết làm sao mới khiến cho Thần Lạc đỡ sợ hơn.
Chị Tú Anh đã kể sơ qua về chuyện trong quá khứ của Thần Lạc, nghe xong tới Chí Thành còn muốn phát bệnh, nói chi là anh.
Bố mẹ Thần Lạc thường hay cãi nhau đập đồ, bố anh có xu hướng bạo lực, mấy lần đánh mẹ Thần Lạc đến nhập viện, đánh mẹ xong lại đánh con, Thần Lạc lúc bé không ít lần bị đánh đến bầm tím cả người. Hễ cứ như vậy hàng xóm đều phải sang can ngăn, chứ không có khi anh cũng thoi thóp theo rồi.
Từ nhỏ Thần Lạc đã sợ bố đến mức chỉ dám lủi thủi trong phòng, tránh đụng mặt bố càng nhiều càng tốt. Bố anh thì lại thất nghiệp, ở trong nhà riết càng nóng tính, một lần cãi nhau ngay trước mặt Thần Lạc đã đánh mẹ anh đến chết, còn anh cũng bị đánh một trận rồi bố nắm đầu lôi lên sân thượng, nhốt ở ngoài đó giữa trời trưa nắng gắt.
Đến lúc có người lên cứu anh đã là hơn năm tiếng sau, Thần Lạc bị sốc nhiệt, hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng, về sau Thần Lạc cũng vì vậy mà rất sợ nắng.
Bệnh viện đã từng thử nhiều phương pháp trị liệu để giúp anh nhưng ngoài thuốc ra thì cái gì anh cũng không tiếp nhận, những buổi tư vấn trị liệu anh đều không mở miệng, thử các phương pháp đối mặt với nỗi sợ chỉ càng làm anh thêm tiêu cực.
Lúc trước chỉ khi bệnh viện mở các lớp học anh mới có vẻ tốt hơn một chút, khi học xong các chương trình tương đương với phổ thông rồi thì quay trở về như cũ. Ngoài học ra thì cũng còn vẽ, anh vẽ rất nhiều, nhưng toàn là những bức tranh đáng sợ máu me, vẽ xong thì tự xé vo ném hết vào một góc.
Tình trạng của anh lúc nào cũng ở bên bờ vực. Có một thời gian bệnh viện không thể ngừng kê đơn thuốc an thần cho Thần Lạc vì anh cứ ngủ sẽ mơ thấy ác mộng, sau đó không dám ngủ suốt nhiều ngày liền.
Nhiều đêm dài Chí Thành vắt tay qua trán suy nghĩ phải làm gì mới có thể tiến vào thế giới của Thần Lạc, nhưng rồi cũng bối rối nghĩ xem liệu mình có cái tư cách ấy không.
Cậu sống cuộc đời quá đỗi nhẹ nhàng, làm sao mà thấu hiểu được nỗi đau ấy kia chứ?
Mỗi ngày cậu đều đến bệnh viện ngồi từ sáng đến chiều, Thần Lạc ngồi co ro một góc, cậu ngồi ngay ngoài cửa phòng cầm laptop soạn bản thảo. Các y bác sĩ còn có người nghi ngờ cậu có vấn đề, hoặc là đang có ý xấu, Chí Thành chẳng biết phải giải thích như thế nào mới được. Cậu chỉ đơn giản là nhìn thấy Thần Lạc rồi sau đó cứ bị ám ảnh mãi về ý nghĩ làm thế nào để anh có thể đứng dưới nắng mà thôi. Nhưng nói vậy chẳng ai tin, cậu đành phải nói là Thần Lạc giống một người trong quá khứ của cậu, thà nói thế người ta còn tin được.
Và sau đó quỹ tài trợ cho bệnh viện của La Tại Dân với cậu hoạt động thì chẳng còn ai dám nói gì nữa. Quả nhiên, quy luật duy nhất trên đời này chính là ai có tiền người đó làm ông chủ.
Hôm nay lúc Chí Thành đến bệnh viện, Thần Lạc không ngồi một góc trên ghế bành đọc sách nữa mà đang cuộn người ngủ. Y tá nói với cậu tối qua anh lại gặp ác mộng nên thức đến sáng, sau đó mệt quá nên thiếp đi.
Trong những cơn ác mộng chao đảo trời đất ấy, cậu không biết Thần Lạc sẽ lại thấy những gì. Có lẽ vẫn là hình ảnh người bố đánh đập mẹ mình đến chết rồi đánh cả mình, nhưng cậu biết khi vào giấc mơ mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn thế nhiều. Chí Thành đứng bên giường nhìn Thần Lạc say ngủ, cảm giác rất bứt rứt dù không hề có lỗi của cậu.
Thần Lạc giống như một thiên sứ vậy, da dẻ trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen mềm mại che phủ vầng trán sáng sủa, sống mũi thanh tú cùng đôi môi xinh đẹp. Phải mất nhiều tháng trời cậu mới có thể nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, và có lẽ sẽ mất thêm nhiều tháng nữa mới được nhìn thấy lại gương mặt xinh đẹp này nữa.
Khi thức, lúc nào anh cũng hơi cau mày, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy cảnh giác với mọi người. Vậy mà khi ngủ khóe môi anh lại còn hơi cong lên giống như đang cười mỉm.
Chí Thành thật sự muốn biết nụ cười nở rộ trên môi anh sẽ có thể xinh đẹp đến nhường nào.
Cậu lặng lẽ đưa tay đến, cẩn thận chạm vào gương mặt của Thần Lạc như thể chạm vào một tách trà làm từ sứ, mong manh tinh xảo và quý giá.
Có lẽ thế giới này đã tổn thương anh quá nhiều, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ cả người Thần Lạc vẫn cuộn lại như một con mèo, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đắm. Chí Thành khẽ chạm vào mái tóc đen nhánh của anh, cảm tưởng như đã chạm vào một đám ác mộng đen, đeo bám anh hết ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó chẳng là một thứ nào ám theo anh, nó chỉ nằm phía trên đầu anh mà thôi, như thanh kiếm treo trên trần nhà ngay phía trên đầu của một vị vua nào đó trong truyện cậu đã từng đọc.
Ngàn cân treo sợi tóc, luôn bên bờ vực thẳm.
Thần Lạc ngay cả ngủ cũng không yên ổn, hai mày dần nhíu lại, miệng anh mấp máy gì đó, cả người cựa quậy xoay tới lui. Chí Thành cố lắng nghe thử xem Thần Lạc đang nói gì, cậu hơn nhoài người đến gần anh hơn.
Đúng lúc này thì Thần Lạc bừng tỉnh, hai mắt mở to trợn trừng nhìn Chí Thành đầy kinh hoàng, Thần Lạc há hốc miệng nhưng không thốt nổi tiếng nào. Chí Thành nghĩ nếu bây giờ cậu bỏ chạy thì còn để lại hậu quả tệ hơn nên thay vào đó cậu nghiêm túc nhìn vào mắt Thần Lạc, đưa tay đến nắm lấy tay anh.
Kết quả là Thần Lạc ngay lập tức giãy ra, đẩy cậu ra rồi núp xuống gầm giường. Chí Thành bị đẩy rất mạnh, loạng choạng suýt ngã xuống đất, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, khẽ chạm tay lên lồng ngực mình vỗ về. Nỗi kinh hoàng trong mắt Thần Lạc thật đến mức nó khiến cậu hoảng sợ theo, vô cùng hoảng sợ.
Tuy nhiên cậu nhìn bóng dáng anh cuộn người dưới gầm giường, sắc mặt rất không tốt khi nhớ đến những lời mà anh nói mớ lúc nãy.
"Chạy đi, trốn đi."
"Đừng chết."
"Trốn đi!"
Rốt cuộc là mọi thứ anh trải qua đã kinh khủng đến mức độ nào?
Dù Thần Lạc sợ đến mức hồn bay phách tán khi thấy cậu ở gần nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ dám núp xuống gầm giường. Cả người anh run lên bần bật vì sợ hãi, thành giường cũng bị anh làm cho run theo.
Cậu thấy tình trạng của anh lúc này rất tệ nên đành vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Tú Anh, chị ấy nghe cậu nói thì khuyên đã đến nước này thì hãy quay trở lại với Thần Lạc đi. Dù sao muốn trị liệu cho anh thì cậu không thể nào cả đời tránh mặt anh vì anh sợ cậu được.
Thế nên Chí Thành quay ngược trở vào trong, bối rối lấy xấp giấy trắng cùng cây bút y tá xếp trên kệ.
Chí Thành vẽ nguệch ngoạc lên giấy một mặt trời và đám mây trắng ở giữa tờ giấy, cẩn thận đẩy tờ giấy cùng cây bút vào dưới gầm giường cho anh rồi ngồi ở ngay chỗ trước tầm mắt của Thần Lạc để anh cảm thấy yên tâm hơn.
Một lúc sau, Thần Lạc đẩy tờ giấy trở ra, Chí Thành vội vàng kéo lại gần xem.
Mặt trời của cậu với những tia nắng tỏa ra bên ngoài bị tô đè lên thành những dải tóc bết, đám mây được nối vào mặt trời, Thần Lạc biến bức họa của cậu thành một người.
Hai mắt mở to trợn trừng, máu chảy ra từ mũi và miệng, tay chân gãy thành nhiều đoạn, dưới sàn là những vết máu loang lổ và nhìn thật đến mức cậu tưởng như nó sắp thấm ra khỏi tờ giấy đến nơi rồi.
Chết không nhắm mắt.
Dù chỉ là một bức vẽ từ bút chì và bị tô đè lên đầy hỗn loạn nhưng vẫn không giấu được sự kinh dị trong đó.
Chí Thành nuốt một ngụm nước miếng, giấu bức vẽ vào túi áo, đẩy thêm tờ giấy trắng khác vào cho Thần Lạc.
Nếu không thể chịu đựng thêm được nữa thì chi bằng nói hết ra, không thanh âm, không màu sắc, nhưng nhìn thấy được.
Những bức tranh anh đẩy trở ra lần này chẳng còn hình vẽ nào nữa, có những bức chỉ có vài nét quẹt lên giấy, có những bức thì tô thành những hình tròn sâu thăm thẳm. Chí Thành coi những bức họa của anh, trong lòng trống rỗng.
Hỗn loạn, quá hỗn loạn. Tâm trí của anh bị những cơn ác mộng cùng bóng ma từ quá khứ đeo bám, cày xới tất cả lên thành một đám hỗn độn.
Cậu bất lực xếp những bức tranh lại rồi cất vào túi áo, lại lấy giấy đưa vào gầm giường cho Thần Lạc. Lần này cậu ghi tên mình thật to ở giữa.
Chí Thành, Phác Chí Thành. Đừng cuộn mình vào những nét vẽ rối bời rối loạn không rõ là ngày hay đêm, thực hay mộng nữa, hãy nhận lấy một thứ gì đó mới đi.
Lâu thật lâu vẫn không thấy Thần Lạc có động tĩnh gì, tiếng chì đè lên mặt giấy cũng không có, Chí Thành tò mò cúi người nhìn xuống gầm giường thì nhận ra Thần Lạc đang rất chăm chú nhìn vào tên mình, hai mày cau chặt lại.
Bầu trời cậu đưa đến, anh biến thành cơn ác mộng. Tờ giấy trắng cậu đưa đến, anh biến thành những nét nguệch ngoạc. Thế nhưng tên cậu đưa đến, Thần Lạc lại không biết phải làm gì, một thứ quá mới mẻ đối với anh như vậy, nói muốn phá hỏng nó thì anh cũng không biết làm sao. Thế giới của Thần Lạc nhìn ra mọi thứ đều âm u tăm tối, nhưng cậu chưa từng nằm trong thế giới của anh.
Cuối cùng, Thần Lạc vo thành cục giấy ném ra ngoài.
Cậu lại viết tên mình lên tờ giấy khác, đẩy vào cho Thần Lạc. Anh cứ vo ném một tờ thì cậu lại viết tên mình vào tờ khác, Chí Thành muốn anh phải nhớ tên mình, không muốn cũng phải nhớ cho được. Hai người làm tới lui một hồi lâu, giấy trên kệ cậu lấy xuống cũng sắp bị vo ném gần hết, góc tường cạnh cậu là cả một đống giấy nhàu nhĩ, Chí Thành viết tên mình đến mức buồn ngủ, cậu lười đưa tới đưa lui nên lần này viết hẳn một chục tờ nhét vào gầm giường.
Hai ba cục giấy lại được ném ra rồi im phăng phắc, Chí Thành đợi mãi không thấy gì nữa nên cúi đầu nhìn xuống gầm giường.
Anh ngủ rồi, trong tay còn một tờ giấy bị vò phân nửa, những tờ còn lại nằm cạnh đầu anh.
Cuối cùng cũng ngủ rồi, Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, mệt đuối người bò đến bên gầm giường rồi nằm luôn xuống sàn ngủ cạnh anh.
Hôm nay Thần Lạc không còn nằm mơ thấy ánh nắng chói chang nóng rát thiêu đốt da thịt mình, cũng không nằm mơ thấy những tiếng hét thất thanh, những tiếng cãi nhau ầm ĩ nữa, anh nằm mơ thấy mình bị những cục giấy ghi đầy hai chữ "Chí Thành" rượt theo sau.
-
Cuối tháng Chí Thành lại phải gửi bản thảo, nhưng do hai tuần trước đó ngày nào cũng vào bệnh viện chơi trò vo giấy ném nhau với Thần Lạc đến quên ngày quên tháng nên bây giờ bị biên tập viên dí bản thảo, không cách nào bước ra khỏi cửa được.
Trong lòng cậu rất buồn bực, chỉ sợ mình vài ngày không đến thì công sức lại đổ sông đổ biển mất. Đối với chuyện tiếp cận Thần Lạc thì chị Tú Anh cũng đã dặn cậu là phải từ từ nhưng kiên trì, dù là vài ngày ngắt quãng cũng không được. Tuần vừa rồi đã có tiến triển rất tốt, bây giờ giấy Chí Thành đưa vào cũng chẳng viết tên mình nữa, thay vào đó là viết mấy câu thành ngữ, lúc Thần Lạc vo giấy từ dưới gầm giường ném ra cũng ngẫu nhiên sẽ nắn nót ghi một vài chữ. Đôi lúc cậu cố tình ghi sai, anh còn gạch bỏ sửa lại.
Ít ra anh cũng đã quen với việc cậu ngồi ngoài chuyền giấy xuống gầm giường cho anh rồi, sẽ không còn những sáng cậu bước vào phòng, anh đều co rúm trong góc phòng run rẩy một lúc, nhìn cậu chằm chằm đầy cảnh giác rồi mới chui xuống gầm giường nữa. Bây giờ thấy cậu đến, Thần Lạc mới lục đục chui xuống, cảm giác giống như chơi trò chơi nhiều hơn là hoảng sợ.
Chí Thành bận hết ba ngày liền, vừa gửi bản thảo xong liền lót tót đến bệnh viện tìm Thần Lạc. Cô y tá tầng hai vừa thấy cậu mới vui vẻ thở phào, nói rằng hai ngày nay sáng nào Thần Lạc cũng chui xuống gầm giường đợi cậu, nằm im ru đến chiều.
Trong lòng cậu nghe đến đó thôi đã nở rộ rồi, có thể Thần Lạc vẫn không muốn lại gần cậu nhưng trong mắt anh có lẽ cậu không còn là mối nguy hại, việc hai tuần liền ngày nào cậu cũng đến chơi với anh đã khiến anh tiếp nhận được sự hiện diện của cậu rồi. Chị Tú Anh cũng nói đây được xem như là tiến triển lớn nhất suốt mấy năm qua, cho dù bệnh viện có cố gắng đến đâu thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân khác cần chăm sóc nên không thể nào dành toàn bộ thời gian với Thần Lạc được, vì vậy hành động kiên trì của cậu rất có ý nghĩa.
Lúc cậu vào đến phòng của Thần Lạc, anh còn đang ngồi cạnh đống giấy, vuốt phẳng phiu mấy tờ ghi tên cậu lúc trước bị anh vò ném vào góc. Chí Thành thấy trong lòng thật sự là đang phơi phới gió xuân, chưa bao giờ vui đến vậy.
"Thần Lạc." Cậu gõ cửa phòng gọi một tiếng.
Đột nhiên Thần Lạc nghe thấy hai chữ đó liền co rúm người, nhanh như cắt đưa hai tay ôm lấy đầu, cả người run bần bật. Chí Thành ngỡ ngàng, vừa bước lại gần thì Thần Lạc thút thít mấy tiếng, nhích sát vào góc tường hơn. Cậu không muốn dọa anh sợ thêm nên liền lúng túng rời khỏi phòng, chạy đi tìm chị Tú Anh.
"Lúc nhỏ, trước khi bố đánh cậu ấy đều nhỏ nhẹ gọi tên Thần Lạc như vậy." Chị Tú Anh thở dài, rút mấy tờ giấy trong hồ sơ tư vấn của anh ra đưa cậu. "Mấy lần tư vấn trị liệu Thần Lạc không nói gì hết, thi thoảng vẽ ra mấy tấm này."
Chí Thành nhẹ nhàng cầm lấy xấp giấy cũng đã bị vò nhàu nhĩ rồi được bác sĩ vuốt phẳng lại, trên mặt giấy trơn mịn vẫn là những hình vẽ không rõ hình dạng. Bức đầu tiên vẫn là người mẹ mắt trợn trừng trong bể máu, nhưng bức thứ hai lại là một người khác. Người này chìa tay ra, ngũ quan vặn vẹo méo mó, nụ cười lớn đến tận mang tai, đôi mắt được tô rất đậm đầy quái dị, người ngoài nhìn vào liền thấy rợn cả da gà. Bên cạnh gương mặt ấy là hai chữ "Thần Lạc" xiêu xiêu vẹo vẹo, không giống như nét chữ nắn nót của anh lúc sửa lại mấy câu thành ngữ của cậu chút nào.
Rất đáng sợ.
Bức tranh thứ ba khiến Chí Thành run lên, nghiến răng trả lại toàn bộ xấp giấy cho chị Tú Anh, cậu không thể nào xem tiếp được nữa.
Là hình dáng một đứa bé hai chân bị treo lên xà nhà, lưng chằng chịt những vết roi rỉ máu. Gương mặt đứa bé bị tô đen, nét chì hằn xuống mặt giấy sâu hoắm, gần như rách cả giấy.
"Thay vì gọi tên cậu ấy, tụi chị thường tự xưng tên mình." Tú Anh cầm những tờ giấy cất lại vào túi hồ sơ.
Cậu ôm một bụng đầy tâm sự, lững thững đi xuống khu vườn ngập nắng bên dưới, im lặng ngồi một mình trên băng ghế hôm trước, ánh mắt đau đáu nhìn vào ô cửa sổ kéo kín mít rèm của Thần Lạc.
Chí Thành không dám quay lại phòng của Thần Lạc, cậu sợ mình sẽ khóc.
Hôm nay cậu quyết định ở lại chứ không về sớm như bình thường, giờ ăn tối Chí Thành ngồi chung bàn với chị Tú Anh ở bên khu dành riêng cho y tá bác sĩ. Tuy ăn nhưng ánh mắt Chí Thành vẫn luôn đặt về phía Thần Lạc ngồi trơ trọi một mình phía xa xa, cậu lại thấy xót xa nữa rồi.
Thần Lạc ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dẹp khay thức ăn bước ra ngoài, chỉ còn lại Chí Thành vẫn dõi mắt nhìn theo anh cho đến khi khuất bóng dần rồi... Khoan đã, sao Chí Thành có cảm giác anh đi giữa chừng rồi ngừng lại, chiếc bóng của anh hắt lên bờ tường lại hơi bất thường.
Cậu thấy bất an, rất bất an. Chí Thành nhanh chóng buông đũa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị Tú Anh cứ thế mà chạy theo hướng anh vừa đi mất, hành lang này dẫn ra cổng nhà ăn, có thể đi về phòng bệnh cũng có thể đi ra vườn, Chí Thành thực sự bâng khuâng không biết anh đã đi đâu.
Cảm giác bất an ngày càng dồn dập, tim Chí Thành đập theo từng hồi vồn vã bất thường, một nỗi lo sợ không tên dấy lên trong lòng cậu mãi không nguôi. Chí Thành nhanh chân rảo bước ra sau vườn hoa, quả nhiên thấy bóng dáng mảnh mai của Thần Lạc bị vây giữa một đám bệnh nhân khác.
"Mày bị câm à? Sao không nói gì cả?" Một bệnh nhân nam quát lên với Thần Lạc.
Anh run lẩy bẩy, muốn lùi về sau nhưng bị vây thành một vòng tròn nên lùi ra sau đụng phải những bệnh nhân nam lại càng khiến anh hoảng loạn hơn.
Chết tiệt, cái lũ điên này.
"Mấy người làm gì vậy hả?" Chí Thành tiến lại gần, cau mày nói.
Một vài bệnh nhân thấy anh thì ngạc nhiên, một trong số đó còn có vẻ sợ hãi, Chí Thành nhìn kẻ vừa quát lên, ngầm đoán ra tên này nhất định ép buộc những bệnh nhân khác hùa theo cái trò bắt nạt của mình.
Đúng là cuộc đời, kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác.
Thấy anh tiến đến một nửa bệnh nhân đang vây Thần Lạc lại liền tản ra tránh đi, nhưng cũng có những kẻ vênh váo nhìn cậu.
Thần Lạc rất sợ hãi, cho dù thấy có Chí Thành đến thì vẫn sợ hãi, gương mặt anh đờ đẫn, chỉ có mỗi ánh mắt như cầu cứu đang hướng về phía cậu.
"Mày là ai?" Tên bệnh nhân kênh kiệu hất mặt, Chí Thành không thèm nói chuyện với hắn, chăm chăm đi về phía Thần Lạc rồi chắn phía trước anh.
"Đi về phòng của mình đi, đừng bắt nạt người khác." Chí Thành cau mày, muốn chạm vào người Thần Lạc nhưng anh liền giãy ra, lùi thêm vài bước nữa.
"Nó chẳng cần đến mày đâu, thật là thảm hại, nó là đứa vô ơn, mày đừng phí công làm gì." Hắn lại cười hềnh hệch, đôi mắt như diều hâu cùng những nếp da béo phị dồn vào nhau.
Chợt Chí Thành nhìn thấy hắn có vẻ quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
"Ông là người trên ti vi đúng không?" Chí Thành thốt lên, nghe thì có vẻ ngốc nhưng thật sự cậu không nhớ ra tên người này. Vài bữa trước nghe nói có một người đàn ông nào đó đánh người tình đến chết, là tay to mặt lớn trong giới chính trị thì phải, sau đó luật sư nói ông ta có vấn đề tâm thần nên mới làm vậy, sau đó có lẽ là vào đây.
Nhưng theo Chí Thành thấy, chín phần là giả điên để thoát tội rồi.
"Mày nói cái gì?" Hắn hét lên đầy giận dữ, "Đánh nó, đánh nó cho tao!"
Chí Thành vội vàng quay lại nhìn Thần Lạc, hai chữ "đánh nó" như biến quá khứ và ác mộng của anh thành thật, Thần Lạc co rúm người cuộn dưới đất, hai tay che đầu và tai lại. Cậu sợ bọn họ đánh cả Thần Lạc liền tiến lại gần nhưng đúng lúc đó lại bị đẩy ngã từ phía sau. Chí Thành ngã dúi dụi xuống đất, bên tai nghe vài tiếng hét của những bệnh nhân khác.
Cậu bị vài người đến đánh đạp thật, nhưng họ đều là bệnh nhân, đánh không đau, Chí Thành đẩy ra được. Nhưng còn Thần Lạc ở bên kia thì bị tên giả điên tiến lại muốn túm lấy anh, anh sợ hãi ngã dưới mặt cỏ, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi muốn tránh đi nhưng bị hai tên khác túm lấy cánh tay.
"Thần Lạc!" Chí Thành hốt hoảng kêu lên, nhất thời quên mất không được phép gọi lớn tên anh. Quả thật, anh rất kinh hãi nhưng vẫn nhìn về phía cậu, nước mắt ứa ra.
Chí Thành ngay lập tức chạy đến đẩy hai người kia ra kéo Thần Lạc dậy, cho dù anh vẫn muốn giãy ra nhưng cậu giữ chặt trong lòng, một tay ấn mạnh ép mặt anh vùi vào lòng mình không nhìn về phía mấy tên kia nữa.
Cậu không sợ người điên, nhưng lúc này cậu rất sợ. Chí Thành sợ họ sẽ làm anh càng thêm vùi mình vào bóng tối, làm những bóng đen tâm lý ngày càng lớn hơn trong anh, cậu cũng sợ họ làm đau Thần Lạc.
Phía đằng xa đã có y tá chạy đến, nhưng đúng lúc này một bệnh nhân nào đó hét lên, cầm cả một tảng đá lớn ném về phía hai người.
Chí Thành không chút do dự xoay người che chắn cho Thần Lạc, tảng đá đập trúng sau đầu cậu đau điếng. Vì tảng đá đó mà cả hai cùng mất đà ngã xuống, hai mắt Chí Thành hoa lên nhưng khi nghe thấy tiếng tên giả điên quát nói đánh đi, cậu vẫn còn đủ sức để ôm chặt Thần Lạc che dưới người của mình.
Những cú đấm đá gieo xuống như mưa, không đau bằng tảng đá vừa nãy nhưng vẫn làm nước mắt sinh lý của Chí Thành rơi xuống, lọt vào kẽ áo của Thần Lạc. Cả người anh vẫn run lẩy bẩy đầy sợ hãi, Chí Thành chỉ sợ mình không thể tiếp tục bảo vệ được anh, chỉ sợ anh sẽ như một cơn gió thoảng qua biến mất trước mắt cậu nên càng ôm chặt hơn như muốn khảm anh vào cả trong người mình.
Sau đó thì Chí Thành không gượng nổi nữa, quả thật tảng đá kia đập rất mạnh, làm cậu vừa choáng vừa chóng mặt, cuối cùng thì trước mắt mờ dần rồi tối đi.
"Chí Thành, Chí Thành, Phác Chí Thành." Trong bóng đêm đặc quánh có những tiếng thì thầm gọi tên cậu đầy xa lạ, Chí Thành nửa tỉnh nửa mê, bên tai nghe ra vài âm thanh nhưng cả người vô lực bần thần chìm càng sâu vào màn đêm không chút tia sáng.
Tiềm thức của cậu hoang mang, ý thức lẫn lộn rối vào nhau, nhưng ngay cả khi từng lớp bóng đêm phủ lên đầu mình như thế, Chí Thành vẫn mơ hồ nghe thấy một câu hỏi trong đầu mình.
"Có phải lúc nào Thần Lạc cũng thấy như thế này không?"
Đêm đen như một khối sắt đặc lạnh lẽo, đâm chi chít vào da thịt đau đến buốt cả xương, muốn vùng mình tỉnh dậy nhưng không thể nào tỉnh.
Thần Lạc sẽ cảm thấy như thế này sao?
Thần Lạc, có phải anh luôn sợ hãi không?
Thần Lạc, lúc cậu ngất đi rồi anh có sao không?
Thần Lạc, Thần Lạc. Cái tên như ánh nắng len lỏi trong khu rừng rậm bị những tán cây dày đặc bên trên chặn đứng không thể xuyên qua để chạm vào lớp đất ẩm sâu dưới đó, cùng với gió xào xạc xào xạc chìm vào trong cảnh tượng tịch mịch.
Dường như có cành cây nào đó bị gió thổi, vô tình để lộ ra một khoảnh khắc đủ để nắng len qua, đánh thức mặt đất đang ngủ say.
Cậu nhíu mày, vừa hé mắt đã bị ánh sáng chói đến chảy nước mắt. Ngay lập tức có người lấy tay che đi ánh sáng, Chí Thành ngạc nhiên, chớp mắt lên mấy cái mới nhìn rõ người trước mặt chính là Thần Lạc.
Trước giờ Chí Thành không mấy khi mở miệng nói chuyện với Thần Lạc, cậu sợ anh nghe thấy giọng mình sẽ nhớ đến quá khứ nên thường chỉ chơi ném giấy với nhau, không ai nói năng gì cả. Lúc này trước mắt cậu là Thần Lạc, cậu cũng không dám hó hé gì, chỉ mở to mắt nhìn anh.
"Có đau không?" Thần Lạc khẽ hỏi, lần đầu tiên Chí Thành nghe thấy giọng anh nên vô cùng bất ngờ. Giọng nói của anh rất mềm mại dễ nghe, có lẽ là vì ít khi cất tiếng nên hơi khàn, thế nhưng vẫn vô cùng ấm áp đối với cậu.
Anh ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh, Chí Thành lắc lắc đầu chống tay ngồi dậy. Đầu cậu còn hơi ong ong, phía sau đầu bị băng quấn thành một lớp dày, dù cách một lớp băng nhưng chạm vào vẫn thấy đau nhói.
"Đau lắm sao?" Thần Lạc thấy cậu nhăn mặt liền hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.
Chí Thành có chút ngỡ ngàng, bình thường đều là Thần Lạc tránh cậu thật xa, vừa sợ hãi vừa tò mò đối với cậu, lúc này nhìn anh bình tĩnh ngồi cạnh nói chuyện với mình khiến cậu không quen.
"Em không sao, không sao đâu." Cậu xua tay, ngồi thẳng dậy vẫn thấy hơi váng vất một chút.
"Nói dối." Thần Lạc đanh giọng nói, thấy anh có vẻ giận dữ, Chí Thành không hiểu tại sao nên vô cùng lúng túng.
"Không sao thật mà, đầu em cứng lắm." Cậu dịu giọng với Thần Lạc, ai ngờ anh nghe xong thì hai mắt rưng rưng đứng thẳng dậy chỉ vào mặt cậu lắp bắp nói không nên lời.
"Lúc nào cũng không sao, không sao cả. Đến lúc chết vẫn không sao!" Hai mắt anh đỏ hoe, gần như hét vào mặt cậu.
Chí Thành chợt nhận ra những lời này là nói với cậu, nhưng lại không dành cho cậu. Hình như anh muốn nói những lời này với mẹ.
Cậu im lặng nhìn Thần Lạc sụp người ngồi xuống sàn bệnh viện ôm mặt mà khóc, thật sự muốn tiến lại ôm anh nhưng lại thôi. Có lẽ Thần Lạc nhìn thấy hình bóng của mẹ từ trên người cậu nên mới tức giận đến khóc, người lúc nào bị đánh cũng chỉ biết ôm chặt lấy anh mà bảo vệ, dù thế nào cũng nói không sao.
Người phụ nữ trong những bức tranh anh vẽ với từng lọn tóc bết trong vũng máu, hai mắt mở to miệng cũng như đang mấp máy gì đó, có lẽ bà ấy đang nói: "Mẹ không sao cả."
"Thật ra thì đau lắm, nhưng anh không đau thì em cũng không đau." Chí Thành sửa lại, hắng giọng nói với anh, Thần Lạc liền ngẩng mặt tèm lem nước mắt lên nhìn cậu.
"Đau đúng không?" Thần Lạc đứng dậy.
"Đau, nhưng thà em đau còn hơn thấy anh đau." Cậu gật đầu, hơi dè chừng khi thấy Thần Lạc đi về phía mình. Cuối cùng cậu hoàn toàn bất ngờ khi Thần Lạc đến gần để cúi người ôm cậu, hai tay vỗ nhẹ lên lưng theo từng nhịp.
Trên người anh thoang thoảng mùi cỏ dại cùng thứ mùi êm dịu của nước xả vải, hình như Thần Lạc sợ cậu đau nên chỉ ôm rất nhẹ, cằm tựa hờ lên vai Chí Thành, sau đó cậu nghe thấy anh khe khẽ hát một bài hát ru.
Chí Thành hoàn toàn chấn động, bài hát ru này đã lâu lắm rồi, có lẽ là những năm tháng khổ sở khi ấy mỗi lần Thần Lạc bị đánh thì mẹ sẽ hát cho anh bài hát này nên khi thấy Chí Thành đau anh cũng hát. Cậu đặt tay lên chiếc eo gầy của Thần Lạc, thấy anh không giãy ra thì nhè nhẹ kéo anh vào sát trong lòng mình rồi ôm chặt lấy anh. Chí Thành kéo Thần Lạc ngồi hẳn lên đùi mình, anh vẫn dựa đầu lên vai cậu, giọng hát êm ái ngọt ngào vang bên tai như tiếng chuông gió trong trẻo, hai tay anh vẫn đều đều theo nhịp vỗ về cậu.
"Nếu không đau thì sao lại khóc chứ?" Khi bài hát ru kết thúc, Thần Lạc nghiêng đầu hỏi cậu, thanh âm cùng hơi thở của anh phả vào cổ Chí Thành làm cậu cũng muốn run lên.
Lúc bị đánh Chí Thành rơi nước mắt, Thần Lạc tưởng là cậu khóc. Nhưng vào giây phút này, Thần Lạc thực sự làm cậu muốn khóc, cậu vòng tay ôm chặt Thần Lạc, tự hỏi những năm tháng tuổi thơ vùi mình trong những cơn đánh đập thậm tệ đó cùng mẹ, có lẽ anh rất cô đơn, rất túng quẫn. Ngôi nhà tối chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, co rúm trong góc nhà mỗi khi người bố lên cơn.
Có lẽ trong lòng Thần Lạc khi tận mắt nhìn thấy người mình thương yêu nhất chết đi mà không nhắm mắt, vẫn một mực nói với mình cho đến hơi thở cuối cùng, "Mẹ không sao cả" đã khiến anh vô cùng ấm ức, khắc cốt ghi tâm. Dù bị đánh vẫn sẽ co người nói không sao cả, nhưng thật ra thì vô cùng khó hiểu.
Nếu đau sao không nói, nếu không đau thì sao lại khóc?
Chí Thành rất bất lực, cậu bất lực vì không thể nào giúp đỡ cho nỗi sợ của anh. Không gặp được anh sớm hơn, cũng không thể có mặt trong quá khứ để khiến cuộc sống của anh ít tồi tệ hơn. Cậu ôm chặt Thần Lạc, muốn nói rằng cậu đau lòng anh nhiều hơn là bản thân mình nên mới khóc, nhưng lúc này cổ họng nghẹn ngào chẳng nói được gì cả.
Từ trên cổ áo Chí Thành rơi vào vài giọt nước mắt, tiếng thở của Thần Lạc cũng bị ngắt quãng bên tai, cả người anh vô lực dựa hết vào cậu nhưng lại cố không run lên vì đang khóc.
Chí Thành không muốn nhìn thấy Thần Lạc im lặng như thế, mỗi lần nhìn thấy anh như vậy cậu đều như rơi vào quá khứ tăm tối kia, nếu như bị đánh mà gào khóc nhất định sẽ còn bị đánh thảm hơn, nếu bị đánh mà không hó hé gì rồi thì bố mới chán, cảm giác như đánh một túi bột vô tri vô giác nên chẳng muốn đánh nữa rồi buông tha.
Không khóc, không nháo, im ắng chẳng khác nào một con búp bê, như một sinh mệnh đã sớm tàn lụi, lay lất tồn tại qua ngày.
Kể từ lúc nào Thần Lạc dù bị đánh cũng sẽ không khóc nữa? Kể từ lúc những tiếng van nài đối với người sinh ra mình trở nên vô dụng, hay từ lúc mẹ liên miên nhập viện, ở nhà với bố đều sẽ run lên trốn dưới gầm giường, cố không gây ra tiếng động nào cả?
Chợt kể từ một ngày nào đó, thế giới của anh không còn âm thanh, không còn màu sắc nữa, những giác quan bị đóng kín, thế giới bên ngoài chỉ còn lại sợ hãi.
Chí Thành học theo Thần Lạc, vỗ về nhẹ nhàng lên lưng anh, đến một lúc thật lâu sau đó chẳng còn giọt nước mắt nào rơi vào cổ áo cậu nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đặn. Anh ngủ rồi, Chí Thành nhẹ nhàng ôm anh về phòng bệnh, nhìn anh say ngủ lại không nỡ rời đi, cứ như vậy ngồi bên giường cả tối.
Những ngày sau đó Chí Thành lại phải viết bản thảo nên ôm theo laptop đến bệnh viện, nhưng lần này cậu được ngồi hẳn trong góc phòng, không cần phải rụt rè trước cửa phòng bệnh nữa. Thi thoảng trong lúc chăm chú viết đến nhăn cả mặt sẽ bị Thần Lạc ném giấy vào người, chỉ cần biết anh luôn ở cách một khoảng thì cậu liền thấy vui vẻ.
Giấy mà Thần Lạc ném vào người Chí Thành có lúc là giấy trắng, có lúc là hình vẽ cậu đang chăm chú làm việc, mặt nhăn tít cả lên.
Cậu cầm bức họa trong tay, ngắm nó hết một lúc lâu.
Trước giờ Thần Lạc chỉ vẽ mỗi ác mộng và quá khứ, chưa từng vẽ thứ gì khác.
"Xấu đúng không?" Thần Lạc ngồi trên giường ôm gối nhìn cậu, khẽ chớp mắt.
"Xấu." Chí Thành gật đầu nhưng vẫn cầm giấy cất vào túi áo, ở nhà cậu có hẳn một tập tranh vẽ của Thần Lạc ném vào người mình nhưng bức tranh này cậu sẽ đóng khung để trên đầu giường mới được.
"Đấy là tại em xấu." Thần Lạc nhướng mày, thấy cậu bĩu môi thì khóe môi khẽ cong lên.
Cậu mở to mắt nhìn Thần Lạc, mặc dù dạo gần đây tinh thần anh có vẻ tốt hơn nhưng luôn lầm lầm lì lì, chỉ là không núp xuống gầm giường khi gặp cậu nữa thôi, đây mới là lần đầu tiên cậu thấy Thần Lạc cười.
Chí Thành bỏ cả laptop xuống chạy đến bên giường nhìn anh chằm chằm.
"Sao... sao thế?" Thần Lạc ngả người hơi tránh đi, tròn mắt hỏi cậu.
"Anh mới cười đúng không? Cười lại đi, anh cười lên đẹp lắm." Chí Thành kéo ghế lại ngồi, vô cùng hứng khởi.
"Có gì vui mà cười chứ? Em đi ra đi, nóng chết được." Anh lấy gối che nửa mặt chỉ chừa ra hai con mắt lung linh nhìn cậu, sau đó nhích xa ra về đầu giường. Chí Thành cười hì hì, không đòi anh cười nữa, lại quay trở về chỗ của mình cầm máy tính viết tiếp bản thảo.
Chuyện này cậu kể với chị Tú Anh, chị ấy mới nói với cậu rằng dạo gần đây Thần Lạc chịu tiếp nhận tư vấn trị liệu rồi, nói ra được nhiều thứ đè nặng trong lòng tất nhiên là sẽ có tiến triển tốt hơn.
"Em làm tốt lắm, nhờ có em mà Thần Lạc tốt hơn nhiều rồi." Chị Tú Anh vỗ vai cậu, tình hình bệnh nhân khả quan thì chị ấy là người vui nhất, chỉ sau cậu mà thôi.
Chí Thành chỉ khẽ mỉm cười.
Cậu vẫn rất để bụng đến chuyện khiến Thần Lạc bớt sợ nắng, lúc ở trong phòng anh soạn bản thảo sẽ luôn kéo rèm ra một chút. Dù sau đó Thần Lạc sẽ rất nhanh kéo kín rèm lại đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ cố tình kéo ra trở lại. Hai người đổi từ ném giấy vào đầu nhau sang cái trò kéo rèm ra kéo rèm vào, một ngày có khi hai người kéo đến cả trăm lần. Chí Thành ngồi soạn bản thảo không thể cứ đứng lên đi tới đi lui được nên chuyển sang đặt ghế cạnh cửa sổ ngồi luôn ở đó, không cho Thần Lạc lại kéo rèm kín vào nữa.
Ai ngờ Thần Lạc lại nổi xung thiên, còn dám cầm máy tính của cậu ném hỏng luôn. May mà bản thảo cậu vừa gửi đi rồi chứ mất file chắc Chí Thành chỉ có nước cắn lưỡi. Dù sao thì sau đó cậu đã rất giận, thật ra giận chỉ có một chút còn giật mình mới nhiều, nhưng nhất định phải tỏ ra giận dữ dọa Thần Lạc một chút.
Ba ngày liền cậu không tới bệnh viện nhưng vẫn đều đặn gọi điện cho Tú Anh hỏi tình hình, nghe chị ấy kể Thần Lạc rầu rĩ đứng bên cửa sổ hé rèm nhìn xuống cổng đợi cậu tới khiến cậu rất vui. Dọa một chút mà có thêm tiến triển rồi, nếu đổi lại là khi trước thì trời đang nắng còn lâu anh mới hé rèm, chỉ dám kéo rèm khi trời âm u mà thôi.
Để thưởng cho Thần Lạc, Chí Thành cầm theo cuốn sách đầu tay của mình xuất bản đến cùng với một cuốn sổ nhỏ. Chỉ vẽ để giải tỏa bản thân thôi có lẽ chưa đủ, Chí Thành cho rằng khi viết ra anh sẽ thấy tốt hơn. Còn sách thì là vì cậu nghe mọi người nói Thần Lạc thích đọc sách, trong thư viện của bệnh viện anh đọc hết sách rồi.
Lúc cậu đứng trước phòng bệnh, Thần Lạc đang ngồi co ro trên bệ cửa sổ có vẻ buồn bã. Nghe tiếng gõ cửa, anh liền ngẩng mặt lên đầy mong đợi, thấy Chí Thành đến tất nhiên là vui vẻ mà còn cố giấu, chỉ biết nhìn cậu chằm chằm.
"Em mang sách đến cho anh." Chí Thành đặt cuốn sổ trên kệ còn sách thì giấu sau lưng, ngoắc tay bảo anh lại gần.
"Không lấy." Thần Lạc ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Rõ ràng là mong mình đến vậy mà mình đến thì làm ngơ. Chí Thành buồn cười nhìn anh, vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi. Vốn dĩ bình thường anh không có ứng xử kiểu trẻ con đó đâu, các cô y tá đều nói anh hiểu chuyện và lễ phép với mọi người lắm, chẳng qua Thần Lạc thấy cậu dễ tính hay chiều theo ý anh nên mới giở trò thôi.
"Thần Lạc, đến đây nhanh lên." Chí Thành đảo mắt, dạo này Thần Lạc không còn rúm ró người khi có ai đó gọi tên mình nữa rồi nên cậu cũng thoải mái hơn.
Hai người không ai nhường ai, Chí Thành đứng đợi một hồi thì mềm lòng, cầm sách đến tận tay Thần Lạc.
"Em mang sách về đi, không lấy đâu." Thần Lạc dựa vào cửa sổ, nhăn mặt với cậu.
"Sách em viết anh cũng không muốn đọc thử sao?" Chí Thành nhướng mày, cậu thừa biết Thần Lạc rất tò mò với việc cậu ngồi soạn bản thảo truyện mỗi ngày, lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm hết.
Quả nhiên là hơi động tâm rồi, liếc cậu mấy cái rồi mới thở dài đưa tay ra nhận.
"Nhớ đọc xong cho em cảm nghĩ." Chí Thành vui vẻ xoa đầu Thần Lạc, anh không né đi, chỉ nhỏ giọng ừm một tiếng.
Thế nhưng Thần Lạc vừa đọc tiêu đề đã trả sách cho cậu.
Tại vì cậu đặt tên sách là "Mùa của Nắng".
"Anh đừng có trẻ con như thế, cái chữ "Nắng" đâu có phải mặt trời." Chí Thành nhét trở lại vào tay Thần Lạc. "Nhận rồi thì không được trả."
Thế là Thần Lạc trợn trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, sau đó hừ một tiếng cầm sách để bên cạnh nhưng không chịu đọc.
"Nhớ phải đọc đó!" Chí Thành có chuyện phải về thăm gia đình nên không ở lại lâu được, đưa quà cho anh xong phải đi ngay. Lúc đi ngang kệ sách chợt nhận ra trên chồng giấy trắng hình như có một tờ bị vò nhàu rồi vuốt phẳng lại. Cậu cầm tờ giấy lên, nhìn bức tranh trong ngỡ ngàng.
Tranh vẽ khu vườn nhỏ, có một cậu con trai ngồi ngửa đầu ngắm mặt trời.
Bức tranh không giống bất kỳ thứ gì anh vẽ trước đó, nó đẹp đẽ và từ nhiều vết hằn của chì đã được xóa đi, Chí Thành nghĩ anh vẽ rồi xóa rất nhiều lần mới ra thành phẩm cuối cùng.
Chí Thành quay lại nhìn Thần Lạc, thấy anh cố tình không để ý đến mình thì không định hỏi nữa, có lẽ câu trả lời trong lòng hai người giống nhau.
Là anh nhìn thấy cậu trước.
-
Nhà cậu có chuyện nên cả tuần vẫn không thể rời đi được, chỉ có thể nhờ chị Tú Anh chuyển máy cho Thần Lạc nói chuyện với cậu. Anh thì chẳng nói bao nhiêu, chỉ có cậu hỏi rồi anh mới trả lời và chủ yếu là Chí Thành kể hết mọi thứ cho anh nghe.
"Bao giờ Chí Thành mới về?" Phải mất cả bốn ngày nói chuyện điện thoại như vậy thì lần thứ tư, đến tận khi cậu chuẩn bị cúp máy Thần Lạc mới khẽ hỏi. Hình như lúc đó Thần Lạc nghĩ cậu đã buông điện thoại khỏi tai rồi nên không nghe thấy, không ngờ đến Chí Thành lưu luyến chưa muốn ngắt kết nối vẫn còn áp bên tai.
"Anh nhớ em rồi sao?" Cậu rũ mi nhìn xuống sàn gỗ tối màu, nhẹ nhàng hỏi lại. Trong bụng Chí Thành cảm giác như đóa hoa mới nở ngày nào giờ đã có bướm bay dập dìu, tạo ra những cung bậc cảm xúc kỳ lạ cho cậu.
Thần Lạc phát hiện ra cậu nghe thấy tâm tư của mình liền cúp máy luôn, không trả máy lại cho chị Tú Anh nói chuyện với cậu như mọi khi. Chí Thành cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó chị Tú Anh đã gọi lại cho cậu.
"Em nói gì với cậu ấy vậy? Lại trêu Thần Lạc hả?" Cậu nghe ra ý cười trong giọng của chị Tú Anh.
"Đâu có, sao vậy?"
"Chị thấy cậu ấy đỏ mặt, có vẻ xấu hổ." Chị Tú Anh cười thành tiếng, ngón tay Chí Thành đang vẽ lung tung lên mặt kính cửa sổ đọng hơi nước cũng phải khựng lại.
Cảm giác giống như Chung Thần Lạc nhét vào bụng cậu một hũ mật ong, sau đó vô tình làm vỡ khiến vị ngọt nồng đượm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tim.
"Bao giờ thì Thần Lạc xuất viện được hả chị?" Cậu nhắm chặt mắt, cố dồn cảm xúc hỗn loạn đó xuống nhưng càng cố thì trái tim đập càng mạnh.
"Còn lâu lắm, cậu ấy chưa hồi phục hoàn toàn, mà bệnh của cậu ấy cũng không chắc có thể hồi phục hoàn toàn." Chị Tú Anh thở dài. "Sao vậy?"
"Không có gì, bên em có chuyện, cúp máy trước nhé." Cậu chào một tiếng rồi tắt điện thoại, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa ngừng lại được cơn bồi hồi kỳ lạ ấy. Chí Thành nhìn ra bãi cỏ xanh ngát ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ nhớ đến nụ cười của anh.
Nhà cậu có chuyện, cả một tháng trời kẹt ở lại quê nhà không thể đi về thành phố được, chỉ có thể duy trì gọi điện mỗi tối với Thần Lạc rồi sau đó nói chuyện cập nhật tình hình điều trị với chị Tú Anh. Mỗi một ngày dường như Thần Lạc đều có cái gì đó khác, anh có thể tiếp nhận được y tá nam đến cho mình uống thuốc, anh không còn sợ hãi run cầm cập khi thấy những người đàn ông khác ở gần, anh dần có thể cùng ăn với các bệnh nhân khác.
Không ngày nào là Phác Chí Thành không nghĩ xem hôm nay Thần Lạc tiến bộ thêm điều gì, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi, chẳng khác so với lúc cậu sáu tuổi chiều tan học nào cũng chạy thật nhanh về nhà để đón xem bộ phim hoạt hình chiếu trên truyền hình cả.
Hơn nữa, cậu cũng rất nhớ anh. Lúc đi xuống phố mua đồ, vô tình thấy một người có dáng vóc giống Thần Lạc liền thấy tim mình khó chịu khôn nguôi, ước gì có thể ngay lập tức quay trở về.
Khi gọi điện thoại với Thần Lạc thì rất dễ dàng mở miệng ra nói nhớ anh, nhưng khi chỉ còn lại một mình thì cậu không dám nghĩ đến việc đó. Càng nghĩ đến càng thấy nhớ nhiều hơn, nhìn thấy cái gì cũng chỉ nhớ đến anh, đi xuống phố thì chỉ mong sau này có thể dẫn Thần Lạc đi dạo phố cùng mình, ra vườn tưới cây thì chỉ mong có thể cùng anh đi dạo trong vườn bệnh viện dưới nắng.
Chí Thành thẫn thờ rất nhiều, mỗi lần ôm máy tính lên viết bản thảo lại như mất hồn, khi nhìn lại thì thấy trong bản thảo lại cứ viết về khu vườn ngập nắng cùng cậu con trai đang cuộn người ngủ dưới tán cây. Bức tranh anh vẽ trước khi cậu đi bây giờ đang nằm trong ví của cậu, mỗi lần buồn chán lại hay lôi ra ngắm, khóe miệng sẽ trong vô thức mà cong lên.
Bầu trời mỗi sáng cậu thích ngắm nào giờ lại có vẻ mất đi mỹ vị vốn có, ánh nắng cũng không còn khiến cậu cảm thấy ấm áp như trước nữa.
Trong thế giới của một người chỉ nhìn thấy một bóng người thì nắng cũng chẳng còn là nắng nữa rồi.
Đến ngày thứ bốn mươi sáu không được gặp Thần Lạc, cuộc gọi mỗi tối của chị Tú Anh đột nhiên không nghe thấy giọng nói mà cậu mong chờ nữa, thay vào đó là giọng nói lo lắng của chị ấy.
"Hôm nay Thần Lạc xung đột đánh nhau với bệnh nhân khác, bọn chị cho cậu ấy một liều an thần, giờ đã ngủ rồi."
Trái tim đầy chờ mong của cậu đột ngột hẫng xuống như thể đã ngã từ tầng mây thứ chín.
"Anh ấy có sao không?" Cậu đang gọt táo cũng phải buông cả dao xuống.
"Không sao hết, chỉ là quá kích động nên tụi chị mới cho thuốc an thần thôi, bệnh nhân kia thì bị Thần Lạc cào rách mặt. Nào giờ cậu ấy rất sợ hãi chuyện gây gổ, không hiểu sao hôm nay lại như thế nữa." Chị Tú Anh thở dài thườn thượt.
"Là ai bị cào vậy?" Chí Thành cau mày.
Chị Tú Anh đọc một cái tên, đột nhiên Chí Thành lại hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Là cái tên giả điên đó.
Nếu là tên giả điên đó thì không thể nào tự nhiên Thần Lạc lại nổi giận đưa tay ra cào mặt được rồi. Chí Thành thấy việc trong nhà cũng đã ổn thỏa, phần còn lại anh trai cũng lo được nên nhanh chóng lái xe về thành phố ngay trong đêm.
-
Đến khi thuốc an thần không còn tác dụng nữa, Thần Lạc từ từ tỉnh lại thì đã thấy Chí Thành ngồi ôm cánh tay mình ngủ bên giường rồi.
Thần Lạc cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng cánh tay bị đè nặng đến tê rần thì chẳng phải là mơ nữa rồi. Anh đoán chắc là mình gây chuyện nên chị Tú Anh nói với Chí Thành rồi cậu mới về ngay như vậy, Thần Lạc nhìn cậu một lúc rồi đưa cánh tay còn lại đến xoa đầu Chí Thành.
Chí Thành ngủ không sâu, anh vừa xoa một cái thì cậu đã tỉnh, hơi mơ màng nhìn anh.
"Anh có sao không?" Chí Thành đưa tay vặn đèn bàn màu vàng dịu sáng lên một chút, vừa đủ để hai người nhìn thấy mặt nhau.
"Không, anh không sao cả." Thần Lạc thành thật lắc đầu, cảm giác như ánh mắt cậu hôm nay nhìn mình có hơi lạ.
Ngọt ngào hơn cả trước nhiều, lại còn nhìn anh rất lâu, chỉ khiến anh ngại ngùng muốn quay đi chỗ khác.
Hai người im lặng chẳng nói gì nữa, Chí Thành nhìn anh đủ rồi mới cầm tay anh lên, khều vụn da còn mắc kẹt lại trong móng tay của anh.
"Là hắn gây sự trước." Thần Lạc nghĩ Chí Thành đang giận mình nên mới giải thích, "Hắn nói toàn những lời khó nghe về Chí Thành nên anh mới nổi giận."
Chí Thành có một chút ngạc nhiên, cậu còn đang nghĩ chắc tên kia xúc phạm đến anh, ai ngờ là xúc phạm đến cậu nên anh nổi giận. Nghe Thần Lạc giải thích xong lại còn tỏ vẻ biết lỗi, trong lòng cậu mềm đến độ nhẹ như bông.
"Không sao hết, anh biết lỗi là được." Chí Thành ngồi lên giường cạnh Thần Lạc, muốn đưa tay chạm vào mặt anh, giữa chừng lại sực nhớ Thần Lạc không thích đụng chạm nên định rút tay về thì Thần Lạc lại chủ động nghiêng người, đặt gò má vào tay cậu.
Chí Thành cảm thấy ngọt ngào đến độ lúng túng cả tay chân không biết nên làm gì tiếp, ánh mắt ngoan ngoãn của anh nhìn cậu giống như muốn dụ dỗ vậy. Cậu dùng hết sức lực mới nhịn xuống mong ước không ngoan trong lòng mình, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh. Thần Lạc dụi mặt lên bả vai cậu, hai tay nhanh chóng vòng qua ôm chặt.
"Thần Lạc có nhớ em không?" Bàn tay cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, chỉ vừa nghe thấy mùi hương ngòn ngọt trên người Thần Lạc đã thấy vui như đứa con nít có quà vặt vậy.
Thần Lạc không trả lời, lặng lẽ nhích lại gần cậu thêm một chút.
Chí Thành nhìn thấy cuốn sách "Mùa của Nắng" đặt cạnh gối đầu của anh, trong lòng đã có câu trả lời.
"Em đọc sách cho anh nghe có được không?" Cậu dịu dàng nói với Thần Lạc. Anh nghiêng mặt nhìn cậu, sau đó gật đầu.
Chí Thành cầm cuốn sách lên, lật đến chương cuối đọc vì đây là chương cậu thích nhất.
"Nắng lại lên nữa rồi, ở trong khu vườn Cỏ Dại, đây là lần đầu tiên Nắng quay trở lại. Đứa trẻ đội mũ màu xanh ngồi co ro trong góc cũng bị Nắng gọi đến, nó ngẩng đầu, cảm thấy thật ra Nắng cũng không đáng ghét đến vậy.
Một mùa đông nữa đã qua, mùa của Nắng lại trở về, cậu bé tóc đỏ cũng quay về. Trong tay cầm theo một cái mũ màu xanh, cậu bé tóc đỏ vẫy tay với đứa trẻ đội mũ xanh qua chiếc hàng rào cũ kỹ.
Cậu nhìn xem, mình cũng giống cậu này! Cậu bé tóc đỏ thốt lên, tay cầm chiếc mũ xanh vẫy thật hớn hở, cậu nở nụ cười tươi nhất mà đứa trẻ đội mũ màu xanh từng nhìn thấy.
Đứa trẻ đội mũ xanh lần đầu tiên – kể từ khi nó biết rằng nó có cái mũ xanh – cởi chiếc mũ bỏ xuống. Có lẽ vì đội chiếc mũ ấy quá lâu, mái tóc của nó cũng đã bị màu trên chiếc mũ thấm vào, trở thành một màu xanh biếc như bầu trời vậy.
Hai người đứng nhìn nhau qua chiếc hàng rào, đứa trẻ đội mũ màu xanh chợt nhận ra nắng của nó không phải là Nắng mà khu vườn Cỏ Dại vẫn luôn thì thào bên tai nó. Mùa của Nắng chỉ là do mình nó gọi, khu vườn thì không biết đến.
Vì mùa của Nắng chỉ đến theo cơn, còn nắng của nó vẫn luôn ở đây."
Khi Chí Thành lật đến trang cuối cùng, Thần Lạc cũng đã ngủ quên trên vai của cậu. Chí Thành nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi mới tiến đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Bình minh đang ló dạng, ánh ban mai mềm mại chạm lên gương mặt của cậu như lời chào mừng của thế giới ngoài kia.
Chí Thành vươn vai, vừa xoay người thì thấy trên kệ có rất nhiều giấy vo tròn để ngay ngắn, cậu tò mò bước đến mở chúng ra xem.
Thần Lạc không còn vẽ những cơn ác mộng nữa, anh vẽ rất nhiều bức tranh về một người ngồi dưới nắng ngắm bầu trời, cũng vẽ một người đang ôm máy tính làm việc bên khung cửa sổ, vẽ một người ngồi ngoài cửa đang nhìn vào phòng, anh còn vẽ cả hai nhân vật trong "Mùa của Nắng".
Bức tranh cuối cùng chỉ một mặt trời cùng dòng chữ hơi ngoáy của anh, Nếu không đau sao lại khóc?
Phác Chí Thành từng chỉ là một người lạ anh nhìn thấy qua khung cửa sổ, nhưng khi giọt nước mắt ấy lọt vào cổ áo của Thần Lạc, Chí Thành đã bước vào bên trong thế giới của anh rồi.
Cậu cầm những bức tranh đó ngắm thật lâu, đến tận khi ánh mặt trời qua khung cửa sổ đã chạm đến trần nhà thì mới để tranh lại trên kệ rồi kéo rèm lại. Khi cậu bước ngang qua giường của Thần Lạc thì dừng lại, rất không đứng đắn cúi đầu lén lút hôn lên trán anh một cái rồi mới đi về nhà.
Thấy Thần Lạc có vẻ thích sách mình viết nên Chí Thành lại cầm thêm hai cuốn nữa tới bệnh viện tặng cho anh, lúc lên phòng của anh lại chẳng thấy bóng người đâu. Lúc trước cũng có vài lần cậu đến đây không gặp anh trong phòng, có khả năng là đi tư vấn trị liệu rồi nên không cần phải luống cuống làm gì. Chí Thành đặt sách lên bàn cạnh giường, chợt thấy cuốn sổ hôm bữa mình đưa cho Thần Lạc có vẻ dày lên.
Giấy đã viết qua và giấy trắng khác nhau ở chỗ khi đã đè bút lên rồi ít nhiều cũng sẽ làm giấy cong, còn giấy trắng lúc nào cũng phẳng lì cả. Cuốn sổ dày lên như vậy hẳn anh đã viết rất nhiều, cậu cầm lên thấy quả thật đã viết hết nửa cuốn sổ rồi.
Thần Lạc viết rất nhiều, lúc đầu viết kể lại những cơn ác mộng, sau đó kể về mẹ cùng quá khứ lúc nhỏ mệt mỏi như thế nào. Chí Thành không muốn lúc Thần Lạc về phòng thấy cậu khóc nên lướt nhanh qua các trang giấy kín chữ, đến tận tâm sự gần nhất mới viết hôm qua.
"Thật ra ông ấy không phải là người xấu. Ông ấy cũng đã từng đọc truyện anh thích nhất cho anh nghe, giống như em vậy."
Sau đó không viết gì nữa, Chí Thành hơi nặng lòng, thở dài đặt cuốn sổ xuống bàn. Cậu đi vài vòng quanh phòng, cuối cùng nhận ra hôm nay căn phòng này trông khác biệt là vì rèm đang được mở ra, ánh nắng sớm tràn ngập trong phòng đầy ấm áp. Bên ô cửa sổ gió mát rười rượi thổi tung rèm lên, cậu đến gần, nhìn qua ổ cửa sổ lại nhớ đến lần đầu hai người nhìn thấy nhau.
Lúc đó cũng là Thần Lạc đứng ở đây nhìn xuống, mái tóc bị gió thổi rối tung. Cậu cũng nhìn xuống, phát hiện ra Thần Lạc lại ở dưới vườn nhìn lên mình. Trái tim cậu giật thót một cái, sau đó lại nhìn thấy Thần Lạc đang ngồi co ro trong bóng cây cổ thụ, nắng lên khiến cái bóng cây như ốc đảo chơi vơi trong sa mạc cát vàng rượm, anh như ngồi trong ốc đảo, tưởng chừng là ảo giác của riêng cậu.
Chí Thành liền chạy xuống vườn, không rõ vì sao y tá lại cho anh ra ngoài nữa. Thần Lạc sợ nhất là nắng, bây giờ nắng lên rồi nên bị kẹt trong bóng cây không dám đi về nhưng vì còn khá sớm nên y tá bận giao ca không thấy anh.
Khi cậu xuống tới nơi, phát hiện Thần Lạc cũng đang cố gắng muốn bước ra nắng, anh thò một ngón tay nhỏ ra khỏi bóng cây rồi lại rụt về, trông như đứa trẻ nghịch ngợm nhưng thực chất Chí Thành biết trong lòng anh có biết bao nhiêu rối bời. Cậu vội vàng tiến về phía Thần Lạc, nhưng khi chỉ còn vài bước, anh ngẩng đầu nhìn cậu, trông không có gì là quá sợ hãi như cậu tưởng.
"Em ở đó đi, đừng lại gần nữa." Thần Lạc liếm môi, hơi bồn chồn nói.
"Nhưng mà làm sao anh ra được chứ? Nắng càng lên bóng cây càng nhỏ đấy." Chí Thành nghe lời anh đứng nguyên ở đó nhưng vô cùng sốt ruột.
"Anh biết mà." Thần Lạc nhẹ giọng, vẫn cứ đưa ngón tay chạm vào nắng rồi lại rụt về.
Khoảng cách của hai người chưa đến hai sải tay, nhưng trong mắt Chí Thành lại xa miên man, còn đối với Thần Lạc, đó chính là khoảng cách của đêm tối đến với ánh sáng. Là khoảng giao nhau của quá khứ và hiện tại.
Chí Thành đứng dưới nắng chờ đợi Thần Lạc có đủ can đảm để bước về phía mình, nhưng nhìn anh cứ bước được một bước ra khỏi bóng cây lại rùng mình lùi lại làm cho cậu lo lắng không thể tả. Tuy nhiên Thần Lạc không muốn cậu bước đến đây, anh muốn tự mình đi về phía cậu.
Cậu sốt ruột đợi mãi thấy không xong nên tính quay trở vào tìm dù ra che nắng cho Thần Lạc, nào ngờ chỉ vừa quay lưng thì Thần Lạc đã lao thẳng đến.
"Đừng đi!" Anh hốt hoảng kêu lên, ôm chặt cứng cậu từ phía sau, cả người run bần bật.
Chí Thành biết anh sợ, cậu cũng sợ.
"Em đây, em đây, em không đi đâu cả." Cậu xoay người lại ôm lấy Thần Lạc, vỗ về lên lưng anh theo từng nhịp.
Hai người đứng dưới nắng, Thần Lạc vẫn còn run, ôm cậu chặt cứng, gương mặt nhỏ mềm mại vùi vào hõm cổ của Chí Thành không dám nhìn ra.
"Không sao rồi, anh thấy không? Chẳng có gì cả. Có em ở đây rồi." Cậu không ngừng xoa lưng Thần Lạc trấn an, cứ nói mãi nói mãi không ngừng cho đến khi nghe Thần Lạc nói cái gì đó. "Anh vừa nói gì vậy?"
Thần Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, nheo mắt vì ánh mặt trời.
"Mùa của Nắng." Anh khẽ nói, "Mùa của Nắng đến rồi."
Chí Thành kinh ngạc, sau đó bật cười, ôm anh chặt hơn.
"Đúng vậy, mùa của Nắng đến rồi."
Và em sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời đi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro