seventeen.
🚩warning: lowercase, suicide mentioned, homophobia.
—————
"zhong chenle!"
tiếng gọi trầm đục của cậu thiếu niên mười bảy tuổi tràn đầy sức sống vang lên giữa cái nắng hè oi bức. gió trưa xào xạc man mác xáo động từng kẽ lá xanh mát, chim sẻ bị đánh thức bởi tiếng gọi của jisung và tiếng chạy ầm ầm từ lầu xuống của chenle mà bay tán loạn.
"jisung đợi tí tớ ăn sắp xong rồi!"
chenle hét vọng từ nhà ra đáp lại, chất giọng lanh lảnh đáng yêu khiến jisung không khỏi bật cười.
hôm nay cả hai nhập học mười hai.
chenle loay hoay dắt chiếc xe đạp sắt cũ kĩ của mình ra khỏi nhà, để nó dựa vào tường gỗ để đóng cửa nhà lại rồi mới quay sang jisung cười hì hì xin thứ lỗi vì lề mề. jisung không nói gì, chỉ lấy tay phủi đi những chiếc lá xanh vắt vẻo trên từng lọn tóc bù xù vì vội vã của chenle. những trưa mùa hè tháng chín nắng gắt như đổ lửa, xuyên qua những tán lá xanh lại biến thành từng tia nắng nhỏ giọt nhảy nhót. tiếng cười nói giòn giã và tiếng đạp xe kẽo kẹt của hai tan vào nhau, át lẫn cả tiếng ve sầu. đồng phục xanh trắng phẳng phiu rực rỡ hy vọng vào một năm học mới lao đi vun vút làm dịu đi biết bao cái trời nắng gắt chói chang bức bối.
chenle gác con chiến mã của mình bên cạnh con ngựa sắt của jisung, sửa sang lại tóc tai một chút rồi cùng cậu lên lớp. ngày đi học đầu tiên của năm cuối cùng đời học sinh, cả hai đã không trễ.
chenle thả phịch mình xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ bên cạnh cửa sổ rồi vẫy vẫy jisung lại bên cạnh. nắng vàng trải dài lên mặt bàn, nó áp mặt lên nắng mà nằm xuống, chớp chớp mắt rồi cười một cái thật tươi híp cả mắt lại với cậu. lớp mười hai xin hãy đối xử với chenle và jisung thật tốt.
donghyuck từ cửa lớp chạy ùa vào, khoác vai hai thằng bạn thân chí cốt rồi kéo chúng nó sát lại với mình, nụ cười trông còn chói chang hơn cả nắng hè.
"ngày mai nghỉ trưa chúng mày đừng quên ra sân sau nhé, hôm nay ông minhyung lẻn về trường đấy."
jisung, chenle và donghyuck là bạn chung lớp, trừ nó và cậu đã thân với nhau trước đó ra, donghyuck sau này vì tính cách cởi mở hướng ngoại, lại gần nhà nên cũng trở nên thân thiết tự bao giờ. minhyung là đàn anh trên một lớp của tụi nó vừa tốt nghiệp năm ngoái, chắc vì nhớ trường nhớ người yêu nên mới hẹn cả ba ở chỗ cũ - đồi núi sau của trường. tụi nó học mười hai, lại còn chuyên sinh, trừ hôm nay là ngày đầu tiên ra, các ngày còn lại đều cày bục mặt ở trường. sáng học chuyên chiều học chính, giữa hai buổi sẽ được trường ưu ái cho một tiếng rưỡi nghỉ trưa. khi trước minhyung không biết đào đâu ra được đường chui ra đồi núi phía sau trường rồi giới thiệu cho donghyuck, donghyuck lại giới thiệu cho jisung và chenle, cuối cùng thì đồi sau trường trở thành địa điểm họp mặt của bốn người. cả bọn hay trốn ra đấy sau giờ ăn trưa, ngồi dưới gốc cây nghe tiếng ve ca rồi trò chuyện cười khanh khách. hôm nào bài vở mệt mỏi quá, bọn nó sẽ chẳng nói gì mà thả mình hòa với làn cỏ dại mát rượi, ánh nắng xuyên qua từng tán lá nhảy nhót trên mi mắt, gió thổi lao xao, cây cỏ nhấp nhô chập chờn như đang hát ru bốn thiếu niên vào giấc mộng thần tiên, tay nắm chặt tay không rời.
"dạo này hai đứa có còn chạy vào bìa rừng tìm tư liệu không?" minhyung lên tiếng hỏi hai chúng nó, giọng anh đều đều thanh mát.
"chắc tí chiều tụi em sẽ đi, muốn tìm lá gân lông chim ở gần nhà khó quá, tụi em muốn vào rừng tìm lá đài xem sao." jisung mắt vẫn nhắm nghiền, tay vân vê vòng cổ bạc lấp lánh của chenle.
"khiếp, nghe cứ tưởng chúng nó ham học lắm, muốn đánh lẻ hú hí thì có, anh đừng hỏi chúng nó những câu vô nghĩa như thế." donghyuck nằm cạnh minhyung, tay siết chặt lấy anh, chun mũi phản bác.
"có mày mới hú hí, tao với jisung là công tư phân minh, học ra học, yêu ra yêu." chenle bắt lấy cái tay đang nghịch của jisung, đanh đá đốp cháp lại lời của donghyuck.
jisung và chenle vì tính chất môn chuyên, cả hai thường tranh thủ sau giờ học lại cùng nhau đạp xe ra bìa rừng để tìm kiếm mẫu vật. đôi khi sẽ là những loại gân lá kỳ lạ, hôm thì là loại côn trùng xấu số nào đó tử mạng dưới dao mổ của cả hai, nhưng phần lớn thời gian vẫn là những buổi rong chơi trong rừng già xanh mướt như màu ngọc bích, dây leo mọc chằng chịt qua những thân gỗ sần sùi. từng tán lá cây rộng lớn, hướng sáng vươn lên, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt vươn trên mặt đất ẩm. jisung và chenle cứ thỏa sức lang thang tìm kiếm và thưởng thức bầu không khí trong lành, tĩnh lặng như tuổi mười bảy đẹp đẽ trong sáng.
thế nhưng, không phải tuổi mười bảy của ai cũng mang sắc màu xanh giống nhau. có người sẽ miêu tả tuổi mười bảy của mình bằng gam mau xanh lục mát mắt dễ chịu, nhưng cũng sẽ có người mang theo mình màu xanh đen tối u ám thăm thẳm như biển dữ.
chuyện tình yêu của lee donghyuck và lee minhyung bị phanh phui. yêu nhau tuổi học trò đầu đời ngọt ngào xao xuyến thế lại bị bóp chết bởi sự khác người. tình yêu sẽ đẹp sẽ vui nếu những rung cảm đầu đời đó dành cho một người khác giới, còn tình yêu của minhyung và donghyuck trong mắt người đời là thứ dị hởm, bệnh tật, và trái luân thường đạo lý. nụ hôn donghyuck và minhyung trao nhau dưới gốc cây trên đồi mà jisung và chenle đã từng cho là lời đính ước của một tương lai hoài bão về tình yêu và tương lai của hai người ngày minhyung tốt nghiệp lại có kẻ chụp được và dán lên bảng thông báo của trường. nụ hôn thanh thuần đầy hứa hẹn đó đã trở thành dao nhọn đâm chết những dự định và tương lai của họ.
nắng chiều vẫn trải dài trên mặt bàn gỗ, thế nhưng lee donghyuck đã chẳng còn nằm đó ngủ nữa. từ ngày bị phát hiện là một kẻ đồng tính kinh tởm, donghyuck đã lập tức nghỉ học, bạn cùng bàn cũng chuyển chỗ ngồi, cả lớp không nói không rằng đều đồng loạt không bén mảng nơi donghyuck từng ngồi như thể nó mang theo căn bệnh nan y truyền nhiễm.
jisung nhìn bức ảnh đã bị xé vụn tan nát trên bàn học mình, nắng vàng lá xanh vẫn còn đó, nhưng sẽ chẳng còn nụ hôn nào cả. cậu thở dài, tay không tự chủ đưa xuống ngăn bàn, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc để xoa dịu sự đau đớn trong mình. mười ngón tay xương xẩu đan vào nhau, trao nhau những cái chạm nhỏ nhặt e dè. chenle vục mặt mình vào cánh tay, nó cố gắng không để bản thân phải khóc nấc lên, khuôn mặt nó vặn vẹo xấu xí trước những cảm xúc dằn xé trong lòng.
"chúng mày chơi thân với donghyuck như thế, cẩn thận bị nhiễm bệnh đấy."
"đúng thế, nhớ phải đi khám đó."
"chuyên sinh mà không biết lý lẽ tự nhiên gì cả, hai chúng mày đừng để bị donghyuck bóp méo lây bệnh cho đấy."
cả lớp bỗng dưng xôn xao những lời lo lắng cảnh báo đầy sáo rỗng về hướng bàn cuối, ép buộc cả hai phải ngồi thẳng dậy, bốn mắt thờ ơ lắc đầu nói biết rồi, cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn cũng siết chặt lại.
trời về chiều cũng đã chẳng còn nắng, mây đen ùn ùn kéo về đặc xịt che kín cả bầu trời, cũng đã sắp vào mùa mưa bão rồi. jisung và chenle cùng nhau đạp xe tan trường, không khí im lặng cô quánh lại, những lời nói tựa muốn thốt ra nhưng rồi cũng nghẹn lại nơi cuống họng. con đường về nhà hôm nay như dài hơn, đạp mãi vẫn chưa thấy điểm dừng, tựa như mối tình vô vọng của những người sinh ra không đúng thời như chúng nó.
đoạn đạp ngang sang con ngõ nhỏ nhà donghyuck, cả hai dừng xe lại, định bụng tìm bạn. thế nhưng chân chưa bước đến căn nhà dây leo chằng chịt, tiếng la khóc thảm thiết của mẹ donghyuck đã vang lên đầy đau đớn, rồi tiếng vỡ loảng xoảng bởi va đập, và cả tiếng quỳ lạy van xin nức nở con sẽ đi chữa bệnh của donghyuck, một cảnh tượng hỗn độn đau lòng.
xu hướng tính dục khác người nghiễm nhiên trở thành rào cản ngáng chân những thiếu niên tuổi mười bảy chạm đến hạnh phúc. bọn nó bỗng chốc trở thành những kẻ bệnh hoạn và suy đồi đạo đức.
chenle chia tay jisung ở cửa nhà mình, vẫy vẫy tay chào cậu rồi dắt xe vào nhà, chuyện của donghyuck, và cả chuyện tình yêu lén lút của hai đứa trở thành một mớ suy nghĩ bòng bong trong lòng khiến nó chẳng thể cười nổi. bố mẹ nó đang cùng nhau ngồi giữa bàn ăn, nhìn thấy nó liền gọi lại ăn cùng, nó cũng không nói gì, cảm xúc phức tạp khiến nó chẳng thể nuốt vào món trứng luộc yêu thích nữa.
"nhà lee tiếc ghê, có đứa con trai giỏi giang như minhyung cuối cùng lại bị bệnh, nghe bảo thằng đó còn không dám bước chân về nhà mà chết dí ở thành phố."
"mà thằng donghyuck minhyung cũng lạ, làm người bình thường không thích, lại thích làm loại bệnh hoạn tởm lợm."
"này chenle, con với jisung chơi với hai đứa nó có khi cũng bị nhiễm bệnh, nếu có gì thay đổi trong người nhớ bảo bố mẹ để còn chữa trị kịp thời, đừng để trở nên như thế nhé."
tiếng bàn luận của bố mẹ vang lên, cơm canh trong mồm nó bỗng chốc trở thành cỏ dại lá rụng, cứng nhắc khó nuốt. chenle im lặng gật đầu, rồi nó đứng dậy dọn dẹp không ăn nữa và bỏ lên phòng.
"con chỉ đau tim thôi."
donghyuck nghỉ học, anh minhyung không về nhà, hội bạn bốn người bị rút lại còn mỗi jisung và chenle. tụi nó vẫn như bình thường, cố gắng không bày ra vẻ mặt đau thương hụt hẫng gì khác lạ, vẫn thường xuyên cùng nhau ra bìa rừng tìm tài liệu, nhưng những buổi nghỉ trưa ở đồi xanh tươi mát sau trường đã chẳng còn nữa.
rừng già tọa lạc ở ngoại ô, bọn nó vì một hôm trốn học đạp xe hơn hai mươi phút đồng hồ mà vô tình phát hiện ra cánh rừng cô đơn này, từ đó mà trở thành địa điểm lưu đến quen thuộc của cả hai. dù trước hay sau sự việc donghyuck bị phát hiện, jisung và chenle vẫn dành thời gian cho nhau ở đây, những cái ôm chặt sạc pin sau một ngày dài học hành, những lời thả thính sến súa mà jisung học được trên mạng, và những cái hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên nhụy hoa. chenle bảo rằng, nơi đây như thế giới thần tiên của chúng mình, nơi mà tình yêu của cả hai được bao bọc bởi hơi thở của núi rừng, bởi từng lớp cây vững chãi mọc cao vút, bảo vệ lấy tình yêu mong manh như sương sớm.
donghyuck trở lại trường vào ngày nắng đã chẳng còn vương trên lá. nắng trời đã tắt cả trên khuôn mặt cậu. mái tóc xõa dài che đi nửa bên mặt vốn dĩ luôn bừng bừng sức sống, phần má hốc hác gầy xọm lại, cả người tiều tụy mong manh như sắp vỡ thành từng mảnh vụn. nghe nói cậu đã chữa bệnh đồng tính thành công, nhưng trong mắt hai người bạn thân thiết, chữa trị đã thất bại rồi, donghyuck đã chết rồi.
không một ai ở khu phố nhỏ này hiểu rằng, đồng tính không phải là bệnh.
donghyuck thu mình lại với thế giới, cậu tự tay khóa lại khung cửi, giam mình vào sự cô đơn tuyệt vọng. giáo viên cố ý phớt lờ cậu học trò nhỏ nơi góc lớp, bạn học miệt thị khinh bỉ "kẻ bệnh hoạn", jisung và chenle vì lời ra tiếng vào và bố mẹ ngăn cấm cũng đã chẳng thể cùng donghyuck vui đùa. chú gấu mặt trời trước kia đã trở thành gấu bắc cực cô đơn kẹt trên mảnh băng trôi không biết ngày mai.
số phận bi thảm của người bạn thân thiết khiến jisung lẫn chenle chỉ biết ngậm ngùi, nhưng cả hai cũng chẳng đủ can đảm để trở thành kẻ khác biệt.
dòng thời gian hối hả nhấn chìm đi vụ việc của donghyuck, nhưng người dân ở khu phố nhỏ chẳng bao giờ thôi chép miệng tiếc rẻ khi nhắc về cậu và tỏ vẻ khinh khỉnh căn bệnh đồng tính đó. cả ba bước vào giai đoạn nước rút của năm cuối cấp. kì thi đại học và kì thi chuyên trong chớp mắt đã gần trong gang tấc, những buổi hẹn ở cánh rừng cũng thưa dần, áp lực học hành đè nặng lên vai của các thiếu niên trẻ tuổi.
tuổi mười bảy đầy chông chênh, tưởng chừng chỉ cần lơ đễnh một giây, những thứ quý giá mình trân trọng sẽ ngay lập tức vụt bay đi.
jisung và chenle vẫn như thường lệ, cùng nhau đạp xe về dưới ánh chiều tàn khuất sau hàng cây, cơn gió heo may cuối thu chớm đông rít nhẹ qua lớp áo đồng phục se lạnh, nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt thê lương. hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ ôn thi cho khối mười hai, bọn nó sẽ có một tuần để cày luyện cho thi chuyên, rồi lại thêm một tuần cho thi đại học, chung quy lại, là buổi học cuối cùng của thời học sinh. cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, có chút day dứt lưu luyến không muốn rời đi. chenle không biết vì sao nhưng cảm giác tiếc nuối cứ nghèn nghẹn trong lòng, nó sợ rằng một khi jisung quay lưng đi, ngày mai bóng hình cậu sẽ chẳng còn ở với nó nữa.
"từ mai tớ không ra rừng được nữa rồi." jisung nhàn nhạt nói, ánh nhìn của cậu vẫn dán chặt lên người trước mặt, cố gắng thu lại từng cử chỉ biểu cảm của nó, gom lại tạo thành pin sạc dự phòng cho những ngày tháng sắp đến chẳng được bên nhau.
"ừa, tụi mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa."
chẳng còn thời gian để rong ruổi ở cánh rừng, chẳng còn thời gian mơ mộng về tình yêu, tuổi mười bảy cũng đã sắp đến hồi kết.
jisung khẽ cúi đầu, cũng chỉ là một buổi chia tay nhau bình thường, nhưng những dòng cảm xúc uất ức khó chịu cứ nhộn nhạo trong lòng cậu. người mình thương đang đứng ngay đây nhưng chẳng thể hét lên khoe với cả thế giới rằng đây là người yêu mình, cũng chẳng thể đàng hoàng tử tế nắm lấy tay người. chenle nhìn cái đầu vẫn đang say sưa đối diện với mặt đất, chìm vào dòng suy nghĩ miên man mà khẽ thở dài, tình yêu tuổi mười bảy của tụi nó quá nguy hiểm và mong manh.
"tớ vào nhà nhé." chenle cuối cùng cũng phải lên tiếng, chặt đứt đi sự im lặng tang thương này. nhưng trước khi mở được cửa vào nhà, cả người nó đã được bao phủ trong vòng tay ấm áp của jisung. Cậu ôm nó thật chặt, hai tay siết lại chôn cả người chenle vào vòng ngực mình, nó bất động vùi mình vào cậu, tham lam hít hà chút hương xả vải nhàn nhạt trên lớp áo, gió chiều thổi xào xạc lay động cả vùng lá khô bay tán loạn, vươn lại trên cái ôm vội vã.
jisung buông chenle ra, đặt trên trán nó một nụ hôn rất nhanh chóng nhưng đủ để khiến lòng chenle dậy sóng.
"thi xong chúng ta sẽ gặp nhau." cậu thủ thỉ vào tai nó rồi lại lên xe đạp biến đi, hai vành tai cậu cũng đỏ rực lên.
tuổi mười bảy có nhiều điều bỏ lỡ, nhưng tớ chẳng bao giờ hối hận vì đã dành hết dũng khí để có thể ôm hôn cậu công khai.
chenle quay người vào nhà, khóe môi chưa tắt nụ cười bởi chuỗi hành động bạo dạn của jisung, thế nhưng chào đón nó lại là khung cảnh mà nó chưa bao giờ mong sẽ xảy ra.
mẹ nó bất động ngồi sụp trên sàn nhà, hai mắt đỏ hoe ứ nước trân trân nhìn nó. chenle có thể thấy được sự tuyệt vọng, bi phẫn và uất ức ở nơi đáy mắt. nó còn chưa kịp hỏi thăm chuyện gì xảy ra, bố nó đã từ nhà chạy ra, giáng lên khuôn mặt trắng trẻo một cái tát thật mạnh, thật đau. nó bất ngờ trước sự bạo lực của bố, rồi mẹ nó như bừng tỉnh, lao đến đẩy bố nó ra và lại òa khóc. tiếng khóc nỉ non tỉ tê ê lòng của mẹ đánh thẳng vào tâm trí nó, rồi nó chớm thấy bố như đang phát điên, đốt sạch những bức thư tình của nó và jisung. hốc mắt chenle nóng lên, đôi hàng nước mắt cũng lũ lượt tuôn rơi, là vì đau, đau ở cái tát của bố, và đau cả mối tình sẽ phải chết trong tim.
sẽ chẳng còn buổi đạp xe vào rừng nào nữa rồi.
"lời nói để khóc và nước mắt để nói." thế nhưng jisung đã chẳng thể nói và chẳng thể khóc.
jisung chết lặng người ở góc phố, tim nó nhói đau từng hồi, hơi thở trở nên trì trệ như ai đang đưa tay bóp chết lục phủ nội tạng của cậu. khóe mắt ướt đẫm nhưng lệ chẳng thể rơi, nỗi uất ức căm phẫn và thống khổ dâng trào. cậu khó khăn giữ thẳng mình, ánh nhìn vô hồn đăm đăm về căn nhà gỗ tràn ngập không khí tang thương. chenle của cậu đã chết, nó đã treo cổ tự tự ngay trước ngày thi chuyên. jisung thậm chí không được phép tham dự tang lễ của nó, hay đúng hơn, cậu không biết về cái chết của chenle nếu donghyuck không tìm đến cậu.
bố mẹ chenle òa khóc thảm thương, tiếng khóc oai oái như gai đâm vào tai jisung. họ bảo chenle yếu đuối không chịu đựng nổi áp lực học hành mà chọn cách cực đoan, nhưng jisung hiểu rõ, họ chính là người đẩy chenle vào con đường chết.
jisung đã gặp được chenle trước ngày nó tự tử. zhong chenle hôm đấy rất xinh, nó treo lên mình một nụ cười tươi sáng, ánh mắt lấp lánh sao trời.
"sẽ không còn bìa rừng nào cả, tụi mình chia tay đi."
sao trời trong mắt chenle hóa thành bụi tiên, rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười cũng vặn vẹo khó nhìn. rồi jisung thấy vết bầm trên tay nó, và trước khi để cậu cất tiếng hỏi, bóng lưng của chenle đã bị màn đêm nuốt lấy.
sẽ không còn những buổi đạp xe ra rừng, và cũng không còn chenle nào cả.
jisung giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi và nước mắt ướt đẫm cả gối.
"quỷ thật, cơn ác mộng khủng khiếp."
jisung lầm bầm, nhanh chóng lê chân vào phòng tắm, để nước xối đi những hình ảnh kinh khủng trong mơ. hôm nay cậu có hẹn với chenle đón sinh nhật nên phải sửa soạn ăn diện một chút, cũng phải nhanh chóng ghé đi mua quà cho bạn nữa. khoác lên mình chiếc áo măng tô sáng màu phối cùng với áo len cổ lọ, jisung ngắm mình trong gương rồi tự khen bản thân sao nay đẹp trai thế. cậu ghé ngang sang cửa hàng hoa, chọn lấy đóa hoa cúc duyên đơn vàng tươi, vội vã viết thiệp kẹp vào rồi lại nhanh chóng chạy đi lấy bánh tiramisu đã đặt, tất bật xong xuôi thì vui vẻ đi đến chỗ hẹn. đã là cuối tháng mười một, đông cũng chớm tàn, trời cao xanh trong vắt, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi sưởi ấm lên từng bước chân của jisung. cậu rải bộ thật chậm, tận hưởng chút khí trời se se lạnh, chân dẫm lên từng lớp cỏ xanh mướt, trong chốc lát đã thấy được dáng người quen thuộc. jisung đặt bánh và hoa xuống trước ánh nhìn sáng rực của người kia rồi thả mình năm lăn ra đất, cậu vắt tay lên mắt, che đi ánh nắng gắt gao chói lòa, lệ rơi dần bên khóe mắt.
"đã mười năm rồi, sao chenle vẫn không chịu đón sinh nhật cùng mình hả donghyuck?"
"rừng cũng đã bị phá, đồng tính cũng không còn là bệnh, nhưng chenle sao cậu mãi chưa dậy?"
tấm thiệp "tớ yêu cậu" bị gió thổi tung bay, bàn tay đang dọn lấy vài ngọn cỏ dại trên nấm mộ cũng khựng lại, donghyuck thở dài, khẽ lẩm bẩm.
"mười năm rồi chenle ơi."
tuổi mười bảy của jisung đã mất đi chenle mãi mãi, để lại cho cậu một khoảng trời giông bão thiếu thốn lạc lõng. mười bảy tuổi với tâm hồn chai sạn đầy sự nuối tiếc.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro