10

park jisung lướt tay trên những gáy sách mới tinh, miệng đọc khẽ tựa đề được ghi trên đó. máy lạnh trong phòng phả trên đầu hắn, hơi lạnh luồn vào cổ áo khiến hắn rùng mình. chỉ còn một tuần là đến kì thi đại học, nhưng không vì thế mà có thể tạm thời nghỉ ngơi. thời gian là thứ quý báu mà một khi đã trôi đi liền không thể lấy lại được, vì thế mà park jisung tự hứa với bản thân rằng bằng mọi giá phải tận dụng từng khắc từng giây để đọc thêm sách tham khảo, làm thêm nhiều dạng bài, người khác cố một, hắn phải cố mười.

giữa lúc đang tập trung đọc bài thì điện thoại ở túi quần trái rung lên, jisung không nhanh không chậm rút món đồ điện tử đang điên cuồng kêu to tắt đi âm thanh, trên màn hình hiện lên một số lạ. hắn nghiêng đầu, cố gắng nhìn ra một điểm quen thuộc ở số điện thoại ấy, nhưng không thành. lúc đó, jisung cảm thấy có một sự thôi thúc bắt buộc hắn phải nhận cuộc gọi này.

khi đầu dây bên kia vừa kết nối âm thanh, một tiếng thở đứt quãng và một tiếng thút thít nao lòng làm jisung giật mình. đối phương hỗn loạn đến lời nói ra có chút không nghe được, jisung ghì chặt điện thoại vào tai mình, nghe tên mình thống khổ vang lên từng hồi đứt quãng.

"park jisung..park jisung...tôi—"

"chenle? là cậu sao?"

jisung gấp gáp đứng dậy cau mày,cố gắng lắng nghe đối phương một cách khó khăn.

"chenle, cậu bình tĩnh lại, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"chết tiệt thật...jisung—tôi—tôi giết người..."

mất một ít thời gian trước khi jisung tìm ra con hẻm tối đã xảy ra sự việc. khi jisung đến nơi, hắn nhìn thấy chenle ngồi ôm đầu đối diện cái xác của một người thanh niên trẻ, mặc đồng phục. jisung cảm nhận khí lạnh tràn vào phổi, lần đầu nhìn thấy người chết không hề là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng hắn không thể tỏ ra sợ hãi. jisung đến ngồi thụp người xuống, giúp chenle che đi khung cảnh trước mặt. chenle dù nhận ra sự hiện diện của hắn nhưng nhất thời vẫn không thể cứ động, cả người run rẩy đáng thương, lồng ngực phập phồng lên xuống không ổn định, ánh mắt chứa biết bao sự hỗn loạn.

"tôi ở đây rồi, chenle, đừng sợ."

"đầu tiên, hãy nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?"

jisung cố gắng giữ chính mình bình tĩnh, trong con hẻm tối, đèn đường bị hỏng làm ánh sáng bị hạn chế, cả hai chìm vào màn đêm cùng với nỗi hoảng loạn của mình. chenle khó khăn nhớ lại sự việc, hắn vừa lắng nghe vừa trấn an đối phương, sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, jisung liền dùng tay xoa xoa hai má lạnh như băng của chenle, hắn miết nhẹ ngón tay trên gò má cậu, đổi lại một tiếng rên khẽ, jisung nhìn thấy cổ tay áo của chenle có dính máu, ngay sau đó sự hoảng sợ xâm chiếm tâm trí hắn.

"chenle, chenle! bình tĩnh lại, cậu có sao không, có bị thương nơi nào không?"

chenle run rẩy lắc đầu thật khẽ, vươn tay bắt lấy cổ tay jisung, tiếng khóc nghẹn cứng nơi cổ họng yếu ớt vang lên tức tưởi. jisung mơ hồ nhận ra mặt cậu bị người kia đấm vào, nhưng ngoài chuyện đó thì có vẻ như không còn vết thương nào khác, máu trên mặt đất chỉ có máu của người thanh niên kia. jisung ôm chenle vào lòng, dùng áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, giúp cậu tránh tiếp xúc với mùi máu tanh và không gian lạnh lẽo, cũng như muốn che đi cái xác nằm đối diện. dưới lớp áo khoác, hắn nhẹ nhàng thì thầm những câu nói trấn an giúp cậu bĩnh tĩnh lại, dù bản thân hắn cũng đang sợ đến tay chân lạnh như băng. jisung nhìn ra sau lưng, không biết nạn nhân còn sống hay đã chết. dù rằng tình huống bây giờ rất mong có thể ở bên cạnh chenle, nhưng đầu tiên phải tính xem nên làm thế nào với người nọ.

park jisung xoa xoa lưng chenle, sau đó đứng dậy muốn sang đối diện xem xét cái xác, cậu nhìn thấy hắn muốn thoát li mình, sự sợ hãi điều khiển cánh tay cậu vươn lên, nắm lấy tà áo hắn.

"chenle à, không sao cả."

jisung hít một hơi lạnh, cố trưng ra một vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười méo mó, hắn xoa xoa lên đầu của đối phương, sau khi cảm nhận được hơi thở của chenle bắt đầu bình ổn, mới đi sang phía đối diện xem xét một lượt cái xác. jisung đặt tay gần lỗ mũi của người nọ, mắt lướt qua con dao sắc nhọn rơi bên cạnh, gần đó có một tảng đá dính máu. jisung đoán rằng tảng đá ấy là nguyên nhân cho vết thương ở đầu của đối phương.

vẫn còn thở.

jisung nhanh chóng cảm thấy một luồng điện chạy trong người, còn thở thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. dưới một chút ánh sáng từ đèn đường, hắn từ từ nhận ra gương mặt của người thiếu niên trẻ, trong lòng lộn nhào, rất buồn nôn. thì ra đối phương là một trong những đàn em thân thuộc đã từng theo chân hắn. từ ngày hắn từ bỏ việc làm côn đồ, đã xảy ra một trận gây gổ lớn giữa cả hai. người này đã từng rất tôn sùng park jisung, hắn luôn cảm thấy đối phương có chút không bình ổn về mặt tâm lí, hơi hướng bạo lực cao. nhưng hắn không vì thế mà bỏ mặc một người đang nằm thoi thóp trên mặt đất. park jisung ngay lập tức rút ra điện thoại, ý định gọi cấp cứu, nhưng sau đó liền khựng lại. zhong chenle từ phía sau thấy ánh đèn điện thoại hắt lên mặt jisung, yếu ớt bấu tay lên mặt đất, thều thào nói vô cùng nhỏ.

"park jisung, tôi sẽ phải đi tù, phải không? nếu người kia chết, tôi chắc chắn sẽ.."

trong tình huống cấp bách đó, jisung không hiểu vì sao mình lại nhớ về canada, dù đó là vùng đất hắn chưa từng đặt chân đến bao giờ. hắn thấy zhong chenle hiếu động chạy giỡn, lá vàng dưới chân bị cậu giẫm lên tạo nên một âm thanh giòn rụm vui tai, hắn thấy cả một khuôn viên trường đại học rộng lớn, những giảng đường và những gương mặt lạ lẫm. zhong chenle trong một dòng người nghiêng đầu cười phá lên, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, xua tan sự lạnh giá vào mùa thu ở canada.

hắn lặng người, điện thoại đang cầm trên tay buông lỏng xuống bên hông.

jisung đã luôn đuổi theo bóng lưng của chenle một cách vô vọng, nhưng vào khoảnh khắc đó, đôi chân hắn quyết định dừng lại. chenle trong tiết trời lạnh giá của mùa thu ở canada quay đầu nhìn hắn, trong mắt chứa biết bao hoài bão, kì vọng, jisung không nhìn thấy mình trong đáy mắt cậu, nhưng nụ cười của chenle vẫn như lúc trước, và hắn nghĩ vẫn sẽ như vậy vào những ngày về sau, vô cùng tỏa sáng. một phần u tối trong tim hắn sống dậy.

hai má jisung có dòng nước ấm chảy ngang, hắn gục đầu, khi giọt nước mắt chạm xuống mặt đất, hắn bị kéo về thực tại tàn khốc.

"jisung? jisung à..?"

con hẻm vẫn như cũ, tối đen và im bặt, bốc lên mùi hôi tanh. chenle run rẩy chống tay đứng dậy, muốn đến gần đối phương. jisung thở hắt một hơi, sau đó quay người, bắt lấy vai chenle.

"chenle, điện thoại cậu dùng gọi tôi, là của ai?"

"của..của hắn..điện thoại tôi để trong tiệm, vào lúc hoảng loạn thì điện thoại của hắn rớt ra trước mặt, tôi vốn định gọi cho sungchan nhưng..nhưng tôi thấy số của cậu lưu trong đó.."

chenle lại bật khóc nấc lên, jisung đau lòng lắc đầu.

"không sao cả, tôi hiểu. nếu như cảnh sát phát hiện, chắc chắn sẽ dò lịch sử điện thoại của nạn nhân, cũng như điều tra lịch trình của hắn..."

nói xong, park jisung thụp người xuống, dùng máu từ cái xác bôi lên người mình.

"park jisung...park jisung..cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"zhong chenle, nghe thật kĩ. khu dân cư này không có camera, nên hành động của cậu không bị ghi lại, bây giờ cậu mau chóng đi về nhà, sơ cứu vết thương, tất cả găng tay quần áo có dính máu phải giấu đi, hoặc tìm mọi cách phi tang, nếu cảnh sát có lần được đến cậu, hãy nói rằng hôm đó sau khi vứt rác liền đi về, hãy nói dối về thời gian vứt rác, sớm hơn bình thường một chút. còn thời gian cuộc gọi cậu gọi tôi..có lẽ sẽ bị lệch nếu so về thời điểm cái xác bị tấn công...tôi sẽ nói rằng hắn muốn gọi cho người khác vào lúc bị tấn công nhưng vô tình bấm nhầm số. tôi sẽ tìm cách không nhắc đến cậu vào lúc bị thẩm vấn, cậu hãy bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đầu thú, không được nhận tội, được chứ?"

park jisung đứng dậy, mùi máu tanh rình bám lên người hắn khiến chenle nhăn mày. jisung không cho tay chenle chạm vào người mình khi đối phương muốn giữ bắp tay hắn. hắn gấp gáp nói, nói đến hơi thở đứt quãng, cổ họng bắt đầu nghẹn đau.

"tôi sẽ nói với cảnh sát rằng, tôi và hắn có xích mích từ lâu, vì thế mà hắn đã tìm tới tôi gây gổ. tại hiện trường còn có dao, trên cán dao chắc chắn có vân tay của hắn, vì thế mà người ta có thể biết được việc hắn cố tình mang hung khí đến vì muốn làm hại tôi, tôi sẽ chỉ khai rằng mình phòng vệ chính đáng, sẽ không sao cả, được chứ?"

chenle nghe rõ từng chữ bật ra từ miệng jisung, sóng lưng truyền đến một cỗ lạnh giá, hai tay không kiềm được mà run lên. cậu sống chết lắc đầu, hai mắt mờ đục vì nước mắt.

"không được, cậu không được làm như vậy.."

"chenle, không còn nhiều thời gian, cậu mau rời đi, ngay lập tức."

nói xong, park jisung nhanh chóng lấy điện thoại từ túi quần, chenle thấy vậy vốn đã muốn cầm lấy cổ tay hắn van xin nhưng jisung đã né đi, lùi lại một đoạn xa. nếu chenle động vào người hắn, rất dễ để lại bằng chứng làm cho kế hoạch bị lộ, jisung khổ sở quay mặt đi, dùng chút bình tĩnh còn sót lại cuối cùng bấm số điện thoại. chenle nhìn thấy một bên mặt hắn sáng lên, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương, nhưng môi lại mỉm cười, một nụ cười để trấn an cậu.

"chenle, hãy đi đi, làm ơn đấy, tôi xin cậu."

zhong chenle gục đầu khóc lặng người, tay gầy gò bấu lấy vạt áo của chính mình, không cam tâm bỏ đi. nhưng chẳng mấy chốc nữa cảnh sát sẽ đến, và kế hoạch của jisung cũng sẽ thất bại. chenle kiềm nén tiếng khóc thương đau của mình trong lòng, sau đó trong lúc jisung còn đang chìm trong suy nghĩ, cậu kéo cổ áo hắn, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.

park jisung ngẩn người, xen lẫn nụ hôn vụng về là nước mắt của chenle. tâm tình hắn dịu lại, không thể ôm người nọ vào lòng, chỉ có thể dùng tay cẩn thận nâng mặt đối phương, dịu dàng đem tất cả thứ tình cảm cô đọng trong lòng biết bao lâu này đổ xuống đôi môi của chenle.

"park jisung, cậu thật sự sẽ ổn chứ?"

khi hai người tách rời, chenle vội vàng nói. jisung vuốt ve một bên má lạnh tái của chenle, mong mỏi có thể giúp người nọ sưởi ấm một chút, nhưng lại sợ máu trên người mình sẽ dính lên đối phương.

"tôi sẽ không sao, đây là một lời hứa."

chenle nhìn sâu vào đáy mắt hắn, muốn khắc ghi gương mặt ôn hòa của jisung một lần cuối, sau đó hai cơ thể tách rời nhau, sự ấm áp dịu dàng tan đi, jisung hụt hẫng thở hắt ra, còn chenle thì vội vàng rời khỏi hiện trường, trước khi biến mất, hắn còn nhìn thấy cậu ngoái đầu nhìn lại, jisung ngây ngốc cười, còn rất tự nhiên vẫy tay với cậu.

sau khi thấy chenle đã rời đi hẳn, thành trì cuối cùng trong lòng hắn cuối cùng cũng sụp đổ, không thể tiếp tục tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, hắn quỳ rạp xuống mặt đất, nôn thốc nôn tháo, axit trào lên cổ họng cay đắng và nước mắt thì cứ trào ra không ngừng. hắn nhìn cái xác trước mặt mình, nhìn thấy cả tay chân mình nhuốm máu đỏ, đầu óc đảo điên không ngừng gào thét.

ah..chết tiệt..chết tiệt..

khi cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy trong hẻm tối, park jisung quỳ xuống, giơ tay đầu hàng, bên cạnh là xác của một người thanh niên trẻ tuổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro