2

chenle bật đèn bàn học, trong gian phòng tối bày những quyển sách chi chít chữ viết cùng những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc dán đầy trên tường. ôn thi là một trải nghiệm kinh khủng đối với chenle, dù có được tiền cũng không muốn trải lần hai. chenle thở dài trước hình ảnh ngòi bút chì bấm vừa mới gãy đôi của mình, lười biếng lôi từ trong cặp ra hộp ngòi, từ tốn nạp đạn cho viết. cậu đã giải bài toán này được ba mươi phút rồi những không biết được mình sai ở đâu, rõ ràng là đã làm đủ các bước, cơ mà vẫn không ra đáp án như trong sách. chenle lôi từ trong cặp ra tập lý thuyết của mình, chán nản xem lại bài, vào lúc đó thì thấy công thức ghi trên tập lúc trước đã bị ai đó gạch đi, viết lại một công thức mới kế bên.

chenle cau mày, ai lại tự tiện gạch xóa tập cậu thế này, còn gạch công thức đúng của người ta, lúc đó gương mặt của park jisung hiện ra, cậu liền cười khẩy. phá phách cái kiểu trẻ con như vậy cũng có thể nghĩ ra!

dám viết bậy như vậy, chắc chắn là để mình áp dụng sai, giải bài sai, làm kiểm tra sai, làm điểm số mình tụt, chắc là muốn hại mình rớt đại học, không có công việc tốt, sau này không kiếm ra tiền, rồi sẽ đói khổ cả đời. park jisung, coi thường nhau vừa thôi!

cậu dò bài mình với phần lý thuyết đã ghi sẵn, nhưng dò mãi cũng không tìm được lỗi sai. vò đến tóc rụng nửa đầu, chenle quyết định chụp bài gửi cho huang renjun. huang renjun tốn 10 phút hồi đáp, chỉ ghi vỏn vẹn một câu, viết sai bét công thức rồi kìa!

cậu nhắn lại cho renjun, công thức đúng là gì thế?

bất ngờ thay, công thức đúng lại là công thức mà chenle nghĩ là sai.

quả nhiên khi áp dụng lại thì ra đáp án đúng.

vậy chắc không phải jisung phá mình. ơ, vậy ai là người giúp mình nhỉ? nếu mình biết được, mình sẽ hôn lên má người ta.

sáng hôm sau, chenle dụi mắt lơ mơ đi đến lớp học, trong đầu còn đang nhẩm lại bài thơ học vội đêm qua để hôm nay lên trả bài cho giáo viên. là chủ tịch hội học sinh cũng có cái khổ, đó là bạn không thể lười biếng, bạn phải làm gương cho mọi người, phải luôn duy trì mọi thứ ở trạng thái thật tốt, cho tới bây giờ chenle cảm thấy mình làm điều này khá hoàn hảo. nhưng vì thi đại học gần kề, chỉ còn dưới năm tháng nên cậu bắt đầu cảm thấy thế giới này quay cuồng, thiếu ngủ vô cùng. trước khi đến lớp học, chenle ghé qua một máy bán hàng tự động, sau đó bấm nút mua một lon cà phê.

trong lúc đợi máy rút tiền của mình thì đằng sau xuất hiện một thân ảnh vừa quen vừa đáng ghét, chenle nhìn ảnh phản chiếu trên tấm kính, ngao ngán không muốn quay đầu.

"park jisung, bữa sáng gặp cậu là thấy cả ngày hôm nay xui xẻo."

jisung không nói gì, khi thấy lon cà phê nguyên chất lăn ra rớt xuống thì nhíu mày.

"uống thứ đồ uống đó làm gì?"

"thích thì uống."

jisung trả tiền cho máy bán hàng nhả ra một lon sữa chocolate, sau đó từ trong tay chenle lấy đi lon cà phê vẫn còn hơi lạnh, nhét vào lòng bàn tay của cậu lon sữa của mình.

"park jisung!"

jisung cong môi, nở nụ cười đểu càng như mọi ngày.

"cảm ơn vì lon cà phê, chenle uống sữa cho cao hơn thì may ra tôi bỏ thuốc lá."

nói xong, hắn xốc cặp lên vai, cúi xuống vỗ nhẹ lên đỉnh đầu chenle, hành động vô cùng khiêu khích. chenle tức xì khói, rất muốn kéo đánh cho jisung một trận tơi bời nhưng vì vẫn còn đang ở giữa hành lang đông người, còn gần phòng giáo viên, chenle không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn jisung vui vẻ bỏ đi, trước khi đi còn quay lại gửi cho cậu một ánh nhìn nhạo báng.

chenle nhìn lon sữa chocolate trong tay, vô cùng muốn vứt đi, nhưng khi liếc mắt nhìn giá tiền của nó dán trên kệ, cậu mới hốt hoảng nhận ra món đồ uống này là đắt nhất! ba mẹ vẫn hay dạy chenle phải biết tiết kiệm, nên những tình huống như này thường không kiềm được mà cảm thấy hơi tiếc của.

trước khi tiếng chuông vào lớp reo lên, học sinh bắt gặp chenle đứng quay mình vào góc tường, tức giận nốc xuống lon sữa chocolate tội nghiệp.

tức ghê, nhưng mà ngon ghê, chắc mình phải mua một lốc uống dần.

tiết sau là tiết thể dục, chenle cùng bạn học thay đồ rồi ra sân vận động. lúc khởi động thì chenle nhìn thấy park jisung đang ngồi bấm điện thoại trên hàng ghế cổ động, ánh mắt lười biếng như muốn ngủ, một chút cũng không có ý định xuống làm nóng người. chenle chọn cách phớt lờ sự tồn tại của đối phương, vẫn hăng hái đếm số cho mọi người khởi động.

khi thầy giáo vào lớp, thầy khẽ liếc mắt nhìn jisung ngồi ở hàng ghế, sau đó kêu chenle lên thì thầm vào tai cậu.

"hôm nay có thanh tra, em kêu em ấy xuống dưới đứng được không? đứng một chút thôi."

chenle nghĩ trong đầu, thầy có phải là thầy giáo thật sự không vậy. dù tâm tình có chút nghi ngờ tấm bằng của thầy, song chenle vẫn mỉm cười, gật gù nghe lời giáo viên đi kêu park jisung đáng ghét xuống xếp hàng. trong lúc đó, các học sinh khác thì tò mò nhìn theo bóng lưng của chenle, sợ rằng chủ tịch đáng kính của bọn họ sẽ bị park jisung giở trò chọc gan. thầy giáo thấy mọi người nửa sự chú ý cũng không dành cho mình, bèn gằn giọng, thành công chiếm được một vài ánh mắt, sau đó thầy mới thong thả giới thiệu về bộ môn bóng rổ sẽ được dạy học ở học kì này.

chenle đá lên bục gỗ bên cạnh chỗ jisung ngồi, khi hai mắt chạm vào nhau, chenle liền hất đầu về phía chỗ mọi người đang xếp hàng. jisung như thường lệ nhìn xong thì quay lại với việc bấm điện thoại. chenle loáng thoáng thấy hắn đang xem video chơi bóng rổ, trong lòng nổi lên chút tò mò. nhưng liêm sỉ của một vị chủ tịch hội học sinh không cho phép cậu hỏi han về sở thích của hắn.

"park jisung, xuống xếp hàng."

"zhong chenle, đừng nhiều chuyện."

chenle tức giận bật cười thành tiếng, sau đó gan to giật lấy điện thoại từ tay jisung.

jisung bật người ngồi dậy, gây nên một âm thanh lớn khiến bạn học bên dưới giật mình. sungchan trong đám đông nhìn thấy đối phương đứng chắn trước mặt chenle liền có chút lo lắng, đã xắn sẵn tay áo để có gì đánh nhau cho lẹ. nhưng nhìn một lúc thì park jisung thật ra chẳng làm gì chenle cả, hắn khoanh tay lại trước ngực, hai bên nói qua nói lại, bên dưới không ai nghe rõ.

"trả cho tôi."

"xuống xếp hàng đi rồi trả."

"chenle, cậu là kẻ cuồng xếp hàng à?"

"còn cậu là kẻ cuồng chống đối à!"

chenle rít lên, chun mũi khó chịu. trong đầu soạn sẵn cả một đoạn văn dài chuẩn bị mắng chửi đối đáp với park jisung thì một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của chenle.

"stephen curry ném một cú ba điểm, hoàn hảo!"

jisung vươn tay, dễ dàng lấy lại điện thoại từ tay chenle. hắn nhéo đỏ mũi chenle khiến cậu nhăn mày, chưa kịp nói gì thì park jisung đã bỏ đi, rời khỏi sân vận động, hàng lối cũng không xếp, cứ thế trực tiếp cúp tiết luôn. chenle lê những bước chân thất bại xuống dưới, gương mặt bao nhiêu sầu não cũng không muốn giấu.

"tên đó làm gì cậu hả?"

"ừ, tên đó dám thích cùng idol với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro