3

chenle bị thương rồi.

trong lúc giúp giáo viên mang theo chồng giấy tờ cao quá tầm nhìn thì bị vấp cầu thang té, điều đầu tiên cậu làm là xin lỗi ráo rít những người bị cậu làm cho giật mình, điều tiếp theo là xin lỗi giáo viên vì đã làm nhăn giấy tờ, điều thứ ba là về lớp tiếp tục tiết học chiều.

jisung nhìn cách chenle đi cà nhắc, một bên mắt cá bị ống quần che đi không thấy rõ vết thương, hắn đoán chừng là trật mắt cá chân. vì hay đánh nhau bậy bạ, bị thương không ít lần, jisung biết trật chân không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì, bị nặng thì cần phải đi đến phòng y tế.

cả buổi học, chenle không nói lời nào, cũng không giơ tay lên bảng giải bài như thường lệ. mọi người bình thường vẫn hay được lớp trưởng cứu cánh những bài tập khó, nay phải tự bơi liền có chút khó hiểu, lâu lâu lại hay đưa mắt nhìn chenle.

"bài này tôi đã giảng rồi, sao không ai có thể giải?"

thầy giáo có chút nóng tính, đặt cuốn sách lên bàn gây một tiếng động lớn. mọi người khẽ thở hắt ra một hơi, không ai dám nhìn lên bục giảng. một số cúi đầu giả bộ đang suy nghĩ, nhưng vào mắt giáo viên thì giống như một hình thức tránh né.

"không ai giải được thì trừ mỗi người một điểm vào bài kiểm tra tiếp theo."

chenle bối rối nhìn quanh lớp học, không ai có vẻ là muốn lên bảng cả, cậu gõ bút trên trang giấy, bài tập trên bảng đã được chenle giải ra đáp án. cậu thở dài, ngậm ngùi giơ tay, dù chân vẫn còn đau nhưng đi một chút cũng không vấn đề gì, chenle không nỡ để mọi người bị trừ điểm như vậy. nhưng tay còn chưa vươn hẳn lên thì jisung đã nhanh hơn một bước, không đợi giáo viên gọi đã đứng dậy, lên bảng cầm phấn.

cả lớp trố mắt nhìn nhau, ai ai cũng có cùng một suy nghĩ.

thầy giáo tiêu rồi! chúng ta cũng tiêu rồi!

nhưng jisung thật sự có thể giải bài, không những vậy còn giải rất chi tiết. thấy giáo ngơ ngác đứng bên cạnh, không biết có phải vì mình lớn tuổi mà lú lẫn nhìn nhầm hay không, đưa hai tay lên dụi mắt nhưng bóng hình park jisung giải toán vẫn không bay đi mất, thì ra đây là hiện thực. chenle bên dưới cũng bất ngờ, đôi tay giơ nửa chừng vẫn còn giữ trên không trung. cậu nhìn đối phương rất dễ dàng làm bài, ngay cả máy tính cũng không cần dùng, một chút do dự khi viết phấn cũng không có.

jisung làm xong rồi thì đặt phấn xuống, sau đó quay về bàn học.

"đáp án..đúng."

thầy giáo thấy cổ họng mình khát khô, bèn cầm bình nước bên cạnh nốc một hơi đầy. không khí trong lớp cũng thật kì quái, không ai nói gì cũng không ai làm gì. hôm đó cả lớp được nghỉ sớm, vị giáo viên kia sau này đã vô cùng kiêu ngạo nói với mọi người rằng mình đã cải tạo được park jisung, hắn có thể giải toán rồi.

"sao cậu biết giải hay vậy?"

"tôi chép bài của cậu lên."

jisung liếc nhìn cuốn bài tập còn đang mở trước mắt của chenle, từ tốn giải thích.

"à.." – chenle gật nhẹ đầu, thì ra jisung không phải là thông minh, mà chỉ là có trí nhớ siêu phàm. chenle tự nói với bản thân, nhưng trong lòng cậu biết đó là lời nói dối, vì cách giải trên bảng của jisung hoàn toàn khác với chenle. chenle đi đường vòng tới đáp án, jisung đi đường thẳng.

park jisung cũng không tệ đến thế, nhỉ?

vào một tiết tự học ở thư viện, chenle mơ hồ nghĩ như vậy, đôi tay giữ mép sách, cảm nhận gió từ khung cửa sổ bên ngoài lùa vào, gió thổi tung tóc cậu, để lại một cái đầu xù như ổ quạ. nhưng chenle cũng không chỉnh lại tóc, cứ ngây ngốc như vậy nhìn ra ngoài.

sungchan từ phía xa đi lại, người bạn đồng niên cao một mét tám đặt xuống bàn một chồng sách về lịch sử thế giới, vừa lật trang đầu tiên đã bắt đầu như một cái máy phát thanh, phát ra những âm thanh than phiền.

"trời ạ, tớ không tin được mình phải đọc hết đống sách tham khảo này trong vòng hai tuần, tớ sẽ chết vì nghẹn chữ trong đầu mất chenle à."

"chẳng có ai chết vì đọc sách cả."

"vậy thì tớ là người đầu tiên."

chenle bật cười, gõ bút lên đầu của bạn học.

"ăn nói khùng điên, mau đưa mình cuốn sổ tay coi."

trong lúc đó, chuyện park jisung đánh người lại một lần nữa tới tai chenle. cậu nghe loáng thoáng một nhóm nữ sinh bên bàn cạnh bên rít lên, trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại. chenle vô cùng tò mò liếc nhìn, sungchan bên cạnh thấy thế chỉ lắc đầu.

"lại nữa, cậu ấy đúng là không biết điều."

"ừ, tại sao có thể gây rối liên tục như vậy cơ chứ, mệt muốn chết."

sungchan đọc được trang đầu tiên, lại quay sang nhìn chenle, chống cằm nhìn cậu.

"mà, jisung là người bí ẩn, cậu không thấy thế sao?"

chenle ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

"không, bí ẩn ở chỗ nào?"

"mình chưa bao giờ nghe đến tên cậu ta, cho đến khi cậu ta bỗng dưng đấm vào mặt một nam sinh chỉ vì bị người nọ va phải. từ sự kiện đó, bỗng dưng đi đâu cũng nghe thấy tên park jisung."

chenle nhíu mày, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

"hả, đấm nhau? hồi nào?"

"cậu không nhớ hả? cái cậu học sinh mà đã khóc ướt áo cậu ấy."

"vụ đó là do park jisung làm à? giờ mình mới biết.."

sungchan gõ đầu bút lên má, hai mắt nheo lại.

"mà như kiểu có một tên côn đồ từ trên trời rớt xuống ấy. cậu nghĩ xem, vào năm lớp 10, có nghe tên park jisung đâu? vì sao tự nhiên lại nổi máu muốn làm gian hồ vậy nhỉ"

chenle chống cằm, cụp mắt suy nghĩ. sungchan nói cũng có lí. jisung bắt đầu gây rối vào đầu năm mười một, lúc đó chenle phải mang cậu bạn bị đấm đỏ má đến y tế, người đó vừa khóc vừa bám dính cánh tay của chenle, khiến cậu phải dành cả tiết để trấn an đối phương. người kia đau khổ kể rằng mình chẳng làm gì park jisung cả, tự nhiên bị đánh thế thôi. nhưng thật ra, park jisung đánh lúc đó không mạnh, giống như một người không có kinh nghiệm đánh nhau.

chỉ là sau lần đó, dần dần cái tên park jisung đi đâu cũng nghe. tới thời điểm bây giờ thì jisung đã chính thức là một nỗi phiền lòng của trường học. lần đầu tiên chenle giải quyết cục nợ park jisung là khi hắn ta trốn tiết, lúc ấy nhìn bộ dạng cũng bình thường thôi, nhưng bây giờ ngoại hình của hắn đã thay đổi rất nhiều, xỏ khuyên hai bên tai, đầu tóc nhuộm highlight chói mắt, tóc vuốt keo ngược lên để lộ đôi mắt hẹp dài, dọc cổ còn xăm hình hằm hố.

vào ngày đánh bạn học, jisung nhìn như thế nào nhỉ?

chenle không nhớ, thật sự không ấn tượng. có lẽ vì lúc đó vội giúp người kia đến phòng y tế nên đã không để ý tới chăng? cậu cắn đầu bút, hai mày cau lại suy tư, cố gắng lục lọi kí ức của mình, cố tìm một ánh mắt, một tà áo, bất cứ thứ gì về jisung, nhưng cậu tìm không ra. quay ngược thời gian về năm lớp 10, park jisung là ai? chenle lại lắc đầu, cũng không có tí thông tin nào cả.

sungchan nói đúng, jisung giống như từ trên trời rớt xuống vậy.

chenle chào tạm biệt sungchan, sau đó xách cặp trở về lớp học. chenle nhận ra mình để quên vở bài tập trong hộc bàn, vì thế mà giờ đây phải leo cầu thang để lên tầng ba lấy vở. khi lên tới nơi, từ bên ngoài cửa lớp nhìn vào thấy park jisung đang ngồi nhìn ra cửa sổ. dưới ánh nắng vàng hắt vào không gian lớp học, chenle lặng lẽ nhìn bộ dạng an tĩnh của đối phương, không hiểu sao lại không muốn làm phiền.

park jisung dường như cũng có tâm tình riêng của mình, hai mắt buồn rầu nhìn ra mảng trời dần ngả thành một tông màu ấm. hắn nhịp tay trên bàn gỗ, dường như là đang gõ nhịp theo một bài hát nào đó.

lúc còn đang mơ màng giữa ban ngày thì điện thoại chenle reo lên, làm jisung ngồi cuối lớp giật mình quay sang. chenle loay hoay cho tay vào cặp lục tìm nguồn âm thanh lớn dữ dội đó, chenle cài tiếng mèo kêu meo meo làm tiếng chuông điện thoại, vì thế mà gian phòng bây giờ không khác nào cái chuồng mèo... cậu ngại ngùng tắt đi tiếng chuông, là sungchan gọi, cậu hứa là lát nữa về nhà sẽ mắng tên đó một trận cho vơi nhục. khung cảnh lãng mạn hữu tình cũng vị sự cố này mà tan biến, chenle ngượng ngùng ho khẽ, vội vàng đi xuống cuối lớp để lấy tập vở. jisung thấy má cậu đỏ ửng, cảm thấy có chút buồn cười.

"zhong chenle, cậu kêu meo meo to như vậy là đang đói bụng à, có cần tôi mua đồ ăn cho không?"

"park jisung, tôi chưa có động gì tới cậu thì cậu đừng có nói năng nhăng cuội."

chenle cúi người lục hộc bàn, còn cố tình đá vào chân ghế của park jisung một chút.

"mèo con, kêu lại mấy tiếng xem nào?"

"park jisung!"

chenle cau mày, lúc quay ngoắt qua tính lườm đối phương thì phải khựng lại. trên mặt của jisung có một vết xước không dài bên dưới gò má, bên khóe môi cũng bị bầm, da tróc ra nhìn thấy có chút máu. chenle mơ hồ nhớ lại buổi trò chuyện của nhóm nữ sinh lúc trước, quả nhiên jisung đánh nhau là thật. hắn có vẻ như chẳng quan tâm đến vết thương trên mặt, còn quay sang trêu chọc chenle, vừa trêu vừa cười đểu. nhưng trong mắt chenle, hành động ấy rất gượng gạo, không giống như jisung thật sự có ý xấu.

"jisung, mặt cậu bị thương rồi."

chenle vốn dĩ hiền lành, gặp người trầy trụa trước mặt, dù là park jisung đáng ghét thì vẫn có chút động lòng. cậu lấy từ trong cặp ra một cái băng keo cá nhân, sau đó đưa cho hắn. jisung nhìn băng cá nhân hình thỏ con, có chút ngẩn ngơ.

"anh jaemin cho tôi..đừng có nghĩ bậy bạ."

jisung lắc đầu cười, chống cằm rướn lại gần nhìn chenle.

"chenle băng cho tôi đi."

chenle đông cứng như tượng, cái thể loại tình huống này chưa từng trải qua bao giờ nên có chút không quen, tay cầm miếng băng cá nhân cũng không thể nhúc nhích. jisung thấy người kia không trả lời mình, bèn lấy băng cá nhân lột ra, sau đó đưa lại cho chenle cầm.

"để tôi chỉ chủ tịch cách dán băng kéo cá nhân, lột ra như thế, sau đó – " – park jisung rất tự nhiên cầm lấy cổ tay chenle, sau đó kéo lại, điều chỉnh băng kéo cá nhân ở đúng vết thương của mình, sau đó dùng tay lớn bao lấy tay nhỏ của cậu, khẽ ấn các đốt ngón tay của chenle xuống, đồng thời cũng ấn miếng băng cá nhân lên da mình. chenle nửa thời gian ngơ ngác, thật sự như trẻ con để cho jisung dạy mình cách băng vết thương, không hiểu sao tim trong ngực cứ thích đập thật to.

"xong rồi." – park jisung nhìn chenle ngơ ngác đưa mắt nhìn mình, nhìn như hồn phách đã bay đến một chiều không gian khác.

"zhong chenle, giỏi lắm, lại đây tôi thưởng cho mấy cái xoa đầu."

jisung cười khẩy, vẻ mặt này làm chenle liên tưởng đến loại trai tồi trong phim truyền hình rất đắt khách dạo đây. là loại, đẹp trai, nhà giàu, thích đi tán tỉnh con gái nhà lành và để người ta đau khổ. hai tính chất đầu thì chenle có thể khẳng định là đúng, jisung chính là như thế, nhưng hai vế sau thì không biết có phải không, cậu mong không phải.

"ăn nói nhảm nhí vừa thôi."

chenle thẹn quá hóa giận, bèn nhét lại tập vở vào cặp mình, tức tối muốn rời khỏi lớp học. chưa đi được nửa bước đã bị chặn lại. trước mặt là park jisung cao lớn đứng chắn ngang, gương mặt không biết trưng ra loại biểu hiện gì, chenle chỉ cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên hắn trông nghiêm túc như vậy. chenle bị khí chất khác thường kia áp đảo, có chút không vui muốn thoát đi, nhưng jisung cứ khăng khăng đứng vững như tượng đá, một chút cũng không nhúc nhích. chenle đang tính gào lên thì park jisung đã dùng tay nắm lấy cẳng tay chenle, rồi trượt dài xuống, dùng tay lớn bao lấy cổ tay cậu.

jisung thấp giọng, giữa không gian tràn ngập giọng nói của đối phương làm sóng lưng chenle chạy một đường điện.

"zhong chenle này,

hay cậu thử làm người yêu của tôi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro