4
chenle, hay là cậu làm người yêu tôi đi.
vì sao?
tôi so với lee minhyung, có thể đối tốt với cậu hơn.
tôi là jisung.
trước khi trực tiếp kể cho mọi người nghe mọi chuyện về tôi, hãy quay ngược thời gian một chút.
hội trường, ngày đầu tiên nhập học, 7:00 sáng.
tôi ngồi giữa đám đông, học sinh xung quanh rôm rả nói chuyện, tôi không nhìn thấy một gương mặt nào thân quen trong đó, nên chỉ lặng lẽ chơi game trên điện thoại. vì sợ mọi người đánh giá, màn hình điện thoại của tôi lúc nào cũng bật độ sáng thấp nhất, tai đeo tai nghe, không hiểu sao cảm giác có chút giống một bóng ma. một cậu học sinh trong lúc đùa giỡn đã dùng cùi chỏ đánh trúng người tôi, trung thực mà nói nó khá đau, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi từ cậu ta. cũng không phải chuyện to tát, không chừng tôi quả thật là bóng ma, cậu ta vì thế mới không thấy tôi, mới thấy không có lỗi với tôi. thực hư như nào không biết, nhưng tôi coi như đó là lí do.
tiếng micro vang lên, tôi cất vội điện thoại, nhìn vị hiệu trưởng đáng kính mặc vest đen chỉnh tề đứng trên sân khấu, vô cùng tự hào nói lời chào đầu tiên với toàn thể học sinh. ông nhìn tôi đặc biệt lâu, tôi khẽ gật đầu. hiệu trưởng park là bạn cùng thời với ba tôi, tôi gặp ông không ít hơn mười lần, nên có thể nói là tôi khá thân quen với ông. sau khi ổn định trật tự, ông park bắt đầu bài phát biểu của mình.
tôi nhận ra chẳng ai lắng nghe cả, mọi người đều cắm đầu bấm điện thoại, chụp ảnh, hay thậm chí là quay người đùa giỡn với nhau. tôi thấy buồn cho ông park, nhưng ông có vẻ đã quá quen với khung cảnh này, không có chút nao núng, vẫn tiếp tục nói hăng say.
tiếp đến, chúng ta sẽ tuyên dương những em học sinh có thành tích tốt trong kì thi tuyển sinh. tôi mong rằng những em học sinh sau đây sẽ giữ vững phong độ, đem lại thành tích tốt và làm rạng danh trường của chúng ta.
zhong chenle.
tôi quen người này.
cậu ta không có gì thay đổi, vẫn một nét mặt sáng ngời ấy, như thường lệ đứng trước một đám đông cũng vô cùng tự tin. tôi nhìn lại mình vào khoảnh khắc ấy, quả thật là một trời một vực, tôi ở dưới đáy sâu, cậu ta đứng ở trên trời cao nhìn xuống. zhong chenle ưu tú, từ trường cấp hai cùng khu vực đã nổi trội, không những về thành tích học tập phong trào mà còn vì tính cách cởi mở tốt bụng.
tôi thầm lặng theo dõi cậu ấy từ xa, không phải chỉ duy nhất vào ngày hôm ấy.
tôi đã làm chuyện đó được hai năm rồi.
từng nơi cậu ấy bước tới, đều có một park jisung thầm lặng nhìn theo. tôi cố gắng chen chân vào cuộc sống tấp nập của cậu ta, mong muốn giữa một đám người có thể nhìn thấy tà áo trắng của đối phương, nhưng zhong chenle chưa bao giờ nhìn thấy tôi. tôi bị nhấn chìm giữa dòng người, cảm giác vô cùng khó thở, dù tôi có vươn tay ra thật xa, đốt ngón tay tôi cũng chỉ trượt dài trong khoảng không tối mù, zhong chenle cứ tiến về phía trước, còn tôi chỉ mãi đuổi theo cậu trong vô vọng.
vì sao nhất định phải là zhong chenle?
là một ai đó khác không được sao?
đúng vậy, nhất định phải là zhong chenle.
cha mẹ có nhiều kì vọng về tôi, là loại kì vọng vượt quá khả năng đáp ứng của tôi. nhà đối với nhiều người là nơi an ủi tâm hồn, còn việc trở về nhà là một gánh nặng đối với tôi. tôi rất sợ cha mình, sợ nhất là ánh mắt ông dành cho tôi, mỗi khi nhìn thấy ông tôi cảm thấy như mình vừa bị ai đó nhấn xuống một dòng sông đen, kéo dài thăm thẳm, nước chảy xiết vòng quanh cổ tôi siết chặt, rất sợ hãi, rất lạnh lẽo. còn mẹ tôi thì là một người phụ nữ lạnh lùng, hay diện những bộ quần áo đẹp và yêu những món trang sức đắt tiền. bà là người ganh đua, rất thích khoe mẽ về cuộc sống giàu có của mình với bạn bè, tôi cũng là một món hàng mà bà thích đưa ra trên bàn tiệc để bàn tán, thế nên khi biết tôi không được điểm cao trong môn toán, bà đã khóc và đánh tôi như thể tôi vừa giết một mạng người vậy.
khi chenle phát cho tôi phiếu điền nguyện vọng để thi vào cấp ba, tôi đã trầm ngâm suốt cả ngày. cha mẹ muốn tôi học một trường cấp ba hạng nhất ở thành phố, nhưng điểm chuẩn ở đó lại rất rất cao, tỉ lệ nhận học sinh lại thấp, tôi không có khả năng. vả lại, nếu thật sự đậu được, tôi sẽ phải chuyển lên thành phố lạ lẫm, một mình tự lập, tự túc, cha mẹ tôi sẽ không chu cấp cho tôi, vì họ muốn tôi phải tự phát triển, đây là cách cha tôi rèn luyện con trai của mình, anh trai tôi trước đó cũng vậy.
vào một ngày nọ, anh gọi điện thoại cho tôi lúc hai giờ sáng, lúc đó tôi chỉ mới lên cấp hai. anh khóc rất nhiều, khóc đến độ tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh bên má tôi, anh bảo rằng anh rất mệt, rất muốn chết đi nhưng không thể. vào độ tuổi lúc bấy giờ, tôi không hiểu hết nỗi khổ của anh, nhưng khi ngồi trước ngã rẽ cuộc đời, nhìn vào tờ giấy trắng tinh, tôi mới nhận tôi sắp trở thành anh, và điều đó khiến tôi sợ hãi đến run lên, tôi sợ bước chân vào tương lai đã được cha tôi sắp đặt sẵn.
cậu chưa điền xong sao?
chenle trong lúc thu giấy đã hỏi như vậy. tôi chỉ có thể lắc đầu, phiếu điền nguyên vẹn chưa được động vào.
cậu cứ chọn trường mình thích là được.
mình không thể.
chenle ngồi khom xuống bên cạnh tôi, cằm cậu tựa lên bàn học, hai mắt long lanh như mèo con ngước lên nhìn chằm chằm tôi.
vì sao lại không thể? chỉ cần điền trường mình thích vào giấy là được rồi.
tôi mím môi thở dài, cảm thấy mình đang làm mất thì giờ của đối phương, bèn cầm bút điền thẳng tên trường cấp ba do cha tôi đã xếp sẵn. nhưng ghi chỉ mới được một nửa thì chenle đã nắm chặt cổ tay tôi lại, khi tôi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc, còn có vẻ như có chút giận.
mình bảo điền trường cậu thích, không có phải điền bậy.
mình đang điền trường mình thích.
tất nhiên đó là lời nói dối, và chenle biết điều đó. tới bây giờ, tôi vẫn không biết vì sao một đứa trẻ mười sáu tuổi như cậu lại nhìn thấu tâm can tôi dễ dàng như vậy.
lúc cậu viết, nhìn cậu không vui gì hết, nhìn như cậu bị ép kí giấy đồng ý phẫu thuật dù biến chứng để lại rất cao ấy.
tôi không hiểu cậu ấy nói gì cả. ngoài trường do ba tôi sắp xếp, tôi quả thật không biết rằng trên đất nước hàn quốc này còn có những trường nào.
cậu điền nguyện vọng là gì vậy?
mình hả? mình muốn vào trường neo.
neo?
ừm, vì mình thích trường đó.
còn lí do nào nữa không?
chỉ vì mình thích thôi, mình cảm thấy chỗ đó phù hợp với mình.
chọn theo sở thích không phải là sẽ.. nhiều rủi ro sao?
chenle nghe tôi nói xong liền bật cười lớn, giọng cười cậu ấy rất cao, nghe như cá heo vậy, tôi mơ hồ cảm giác có mùi muối biển lòng vòng bên cánh mũi.
cậu nói chuyện như ông già ấy. nghe nè, nếu cậu cứ lo lắng về tương lai mà hiện tại không thể đưa ra quyết định, thì tương lai sẽ đổ nát, nếu cậu thật sự lo về tương lai, bây giờ hãy làm điều mà mình muốn đi!
hôm ấy, tôi điền tên duy nhất một trường cấp ba, thậm chí tôi còn không biết rõ địa chỉ của nó vào lúc điền.
trường cấp ba neo.
một ngôi trường tầm trung, không có gì đặc biệt ngoài trừ việc câu lạc bộ bóng rổ rất nổi tiếng. khi cha tôi biết chuyện tôi trái ý ông, ông đã tức giận đến mặt mày đỏ au, sập cửa bỏ đi vào văn phòng, tôi đứng giữa nhà không một cảm xúc, tôi đã đoán trước được chuyện này.
cha mẹ giận dữ đã chuyển tôi ra ngoài sống một mình như một hình phạt, tôi cảm thấy nó có chút quá đáng, nhưng ít ra họ vẫn gửi tôi ít tiền để tự sinh hoạt. tôi sống khá tự do khi đi học, cha mẹ không ở trong nhà và cũng không thèm quản tôi, thay vào đó họ nhờ hiệu trưởng park canh chừng tôi.
ngày ngày đi học, tôi vẫn như cũ, rất im lặng, đến độ đôi khi mọi người quên mất sự hiện diện của tôi. có lần, thủ quỹ đi thu tiền cả lớp, hôm đó quên mang danh sách nên cậu ấy cứ lò mò cả buổi không biết còn thiếu ai, thì ra là thiếu tôi, tôi thậm chí còn không được thông báo về chuyện đóng tiền, khi hỏi ra thì mới biết mọi người có group chat lớp không add tôi vào. bạn nữ ríu rít xin lỗi, tôi cũng bảo không sao, sau đó họ cũng quên việc phải add tôi luôn.
giáo viên cũng chẳng nhớ nổi tên tôi, họ hay gọi tôi là cậu bạn bàn dưới cùng, hoặc cái cậu ngồi gần cái tủ, những kiểu như vậy. bởi vì quá mờ nhạt, nên học sinh trong lớp cũng chẳng có hứng kết giao với tôi, tôi cứ lặng lẽ sống như vậy suốt gần một năm lớp mười.
còn về phần zhong chenle, cậu ta ngày càng nổi tiếng.
vào ngày sinh hoạt đầu tuần, tôi nhận ra zhong chenle đã được bầu làm chủ tịch hội trong sinh. cậu là chủ tịch trẻ tuổi nhất được bầu từ trước đến nay, mới vào trường đã được tin tưởng giao phó nhiệm vụ điều hành học sinh. tôi òa lên trong lòng, tự hào cười khẽ. chenle nhìn thấy tôi, trong một khắc nụ cười tôi tan biến, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. nhưng rồi chenle cũng quay đi, tôi nhận ra cái nhìn đó chỉ là vô tình.
mọi thứ cứ bình ổn như thế, cho đến khoảng cuối năm lớp mười.
trong một lần ở lại trường trễ vì trực nhật, tôi bắt gặp zhong chenle cùng lee minhyung nói chuyện ở sân sau trường. họ đứng dưới một tán cây, ở góc khuất rất khó nhìn ra.
lee minhyung là một tên côn đồ nổi tiếng trong trường, tôi biết anh ấy. anh ấy trên chúng tôi một năm, ngày đầu tiên vào trường đã nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng phải bằng mọi cách tránh xa anh ta ra, anh ta thật sự nguy hiểm. khi thấy chenle đứng cùng một nơi với minhyung, lòng tôi nhộn nhạo, cứ nghĩ là sẽ có gây gổ.
nhưng chenle chỉ là rút điếu thuốc từ môi của minhyung vứt xuống đất, sau đó đẩy một cục kẹo ngọt vào miệng của anh, điếu thuốc khi nãy bị cậu giẫm nát dưới chân.
tôi nhìn loáng thoáng khẩu hình của zhong chenle, bỏ thuốc lá đi, những thứ này rất độc hại.
người lớn hơn chỉ cười, khóe môi anh khẽ động, trong mắt tràn đầy tình ý. tôi ngờ ngợ hiểu ra sự việc.
minhyung hôn nhẹ lên mũi của chenle, đổi lại một nụ cười khúc khích của cậu ta.
đêm đó về nhà, tôi nằm nhìn không gian tối đen, trong lòng ngổn ngang.
tôi – park jisung, một kẻ tầm thường lại biết một bí mật động trời của zhong chenle – chủ tịch hội học sinh. vào đêm đó, tôi nhìn thấy tà áo trắng của cậu giữa một dòng người. tôi thật sự đã có thể bước vào thế giới của zhong chenle rồi, nhưng khi chenle ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu rất lạnh lùng. dù tôi đã có thể đứng vững trong thế giới của cậu, song trong mắt cậu lại chẳng hề có tôi. điều đó khiến tôi phát điên, giống cảm giác hụt hẫng khi tưởng chừng như đã làm rất tốt một bài kiểm tra nhưng phát ra chỉ vỏn vẹn đủ điểm qua môn vậy.
ah..thì ra cậu ấy thích loại người như lee minhyung.
..
nếu mình là lee minhyung, có lẽ cậu ấy sẽ yêu mình.
nếu mình là lee minhyung, cậu ấy sẽ là của mình.
nhưng mình không phải anh ta, mình là park jisung.
tôi giữ bí mật to lớn ấy trong trái tim nhỏ của mình suốt một tháng trời. rồi vào một ngày nọ, cả trường nháo nhào lên vì tin lee minhyung bị đuổi học vì tội đánh một học sinh nhập viện. có một số người vui mừng vì đã tống khứ được một tên côn đồ, có một số người chê trách hành động của anh ta là quá đà, dù là loại phản ứng gì đi chăng nữa, tôi cảm thấy mọi người đều không thích minhyung nhiều như zhong chenle thích anh ta.
từ sự việc chấn động hôm đó, tôi không còn gặp lại minhyung trong trường nữa, dù rằng tên của anh vẫn được nhắc đến thường xuyên.
lee minhyung rất hay hút thuốc trong trường.
lee minhyung chẳng bao giờ học hành đàng hoàng cả, rất hay cúp tiết bỏ đi chơi lêu lổng bên ngoài.
lee minhyung đánh bạn học, đe doa lấy tiền ăn trưa của mọi người.
...
lần cuối cùng tôi bắt gặp cả hai người họ ở cùng một nơi là vào một tuần sau khi xảy ra sự xô xát. trong một quán cà phê gần trường, tôi nhìn thấy zhong chenle qua khung cửa kính, nước mắt rơi như mưa. lần đầu tôi thấy cậu khóc nhiều đến như vậy, khóc đến độ hơi thở cũng có vẻ như đứt quãng. tôi đứng nhìn hai người cho đến khi trời đổ mưa to.
zhong chenle đã chia tay lee minhyung.
tôi bước đi trên hành lang, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ không thể sắp xếp gọn gàng.
thì ra cậu ấy thích loại người như lee minhyung.
người như zhong chenle lại đi quen côn đồ sao? thật lạ. nhưng ai mà biết được, tình yêu vẫn luôn kì lạ.
ah..chán thật, mình là park jisung.
mình là park jisung.
nhưng mình ghét bản thân mình.
làm sao đây nhỉ?
ah, mình là park jisung, thật đáng ghét.
..
à.
đúng rồi nhỉ.
mình có thể chọn việc không trở thành park jisung nữa.
trong dòng suy nghĩ rối mù ấy, có một bạn học đi ngang động vào bả vai tôi, cảm giác đau nhức rất giống ngày đầu tiên nhập học bị va phải. hắn cau mày, rít lên một tiếng chói tai trước khi trừng mắt nhìn tôi.
phải rồi, người zhong chenle yêu là lee minhyung.
chỉ cần mình là anh ta, cậu ấy cũng sẽ yêu mình.
đơn giản thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro