Wow

Nhóc thực sự không muốn tin vào sự thật ngay trước mắt mình chút nào. Một chút cũng không. Sự nhức nhối như thể cố tình nhét năm chiếc đũa phép trên các kẽ tay mà kéo lê đầu đũa lên bề mặt bảng đen trong ba tiếng đồng hồ đâm vào tròng mắt Jisung một cách trực diện, thẳng thắn nhứt có thể, khi Jaemin và - thật bất ngờ! - Chenle cùng xuất hiện tại Tháp Thiên Văn tại buổi trưa ba ngày sau.

Được rồi, Jisung có lẽ là một cậu nhóc Gryffindor cẩn thận hơi vượt mức nghiêm trọng hơn một xíu về mặt xử lý tình huống. Biết làm sao được khi Chenle là một nguy cơ đáng bận tâm đứng hiên ngang ngay chuồng cú vào Tám con-mẹ-nó giờ sáng, hiên ngang đứng chắn ngay lối đi và trỏ thẳng mặt Jisung chỉ để cố tình nhắc nhở nhóc về buổi hẹn Tháp Thiên Văn với tông giọng chắc chắn sẽ chọc thủng tai người nghe ở khắp Đại Sảnh Đường. Nhóc đoán anh không hề nhận ra điều đó (một bất ngờ nho nhỏ đấy!), và đương nhiên với cương vị là một người tốt bụng nhỏ tuổi có tiếng, Jisung chọn cách rẽ ngang qua căn hầm, bơ đẹp Chenle một cách gọn ghẽ.

Tha cho nhóc đi. Nghe tông giọng thều thào thiếu sức sống - ngón đòn tâm lý đặc trưng của giáo sư Wonderwall - lải nhải bên tai ít nhất năm lần giờ Độc dược còn dễ dàng đối mặt hơn sự hiện diện của Chenle nhiều. Ít nhất thì những con điểm phết mực đỏ choét như khảm vào tay nhóc không biết nói, nhưng Chenle - và chỉ một mình Chenle mà thôi - chính xác là một quả bom nổ chậm. Nhóc từng nghe có giai thoại ngắn được rỉ tai nhau khắp bàn ăn nơi Đại Sảnh Đường, từ những đứa nhóc con buôn chuyện còn nhiều hơn nuốt bánh quy, đến cả các giáo sư dễ tính như cô Minerva môn Bay cho đến khó lường như giáo sư Hargrohm môn Cổ ngữ Runes đều biết hết ráo trọi, rằng Chenle đã thậm chí tiễn luôn một Puff' năm Bảy đến Thánh Mungo ngay trong vòng một nốt nhạc khi anh tức giận.

Với Jisung - đứa nhóc năm Nhứt bộp chộp và liều mạng - thì đây chỉ là một câu chuyện vô cùng vô lý và bằng một cách nào đó chọc trúng nỗi tò mò của nhóc đối với người lớn hơn, theo đó dẫn đến với hàng loạt các sự kiện thấm đẫm tình thương lạnh cóng cả con tim. Đối với Jisung, có lẽ đó là một cái giá chua chát nhứt nhóc từng vung tay đấu giá để giật được. Sự tức giận của Chenle đúng là không phải là điều nên được chứng thực trực tiếp, và rõ ràng khi Jisung trải nghiệm thử bùa chú mà Chenle giỏi nhứt sau khi làm vỡ chiếc cốc chết tiệt nọ vào ngày sau đó, nhóc nhận ra hóa ra anh có thể chấp nhận bị phạt cấm túc để hành nhóc ra bã mà thôi.

Quả là một Slytherin chính hiệu, Jisung lầm bầm trong cổ họng, khẽ nghiêng đầu nghe tiếng xương kêu răng rắc.

Jisung có thể bắt đầu ghét bùa Alarte Ascendare đó, ghét cả sự cáu giận một cách vô lý của Chenle đi nữa, nhưng Jisung chỉ muốn đóng vai một đứa trẻ mờ nhạt trải qua bảy niên học một cách bình yên thôi. Thế nên sáng ngày nào Jisung cũng nhận một tràng cười nắc nẻ như thể muốn táng vào mặt nhóc một cái đau điếng từ vị trí Jeno, chỉ vì nhìn thấy bộ dạng cao lêu nghêu nhưng cúi đầu chạy theo Chenle để gào lên "Trò Zhong! Tôi khao mười ly bia bơ, trò đừng giận tôi nữa mà!" của nhóc.

Đến cùng thì Jisung vẫn là một đứa nhóc hành động bộp chộp, hoặc ông thầy Flinch quá sức tọc mạch vì ngay hôm sau nhóc vẫn phải có mặt tại văn phòng riêng của thầy để cọ rửa đống huân chương Quidditch chỉ vì cái tội danh gán ghép hết sức phi lí: Vi phạm nội quy Không được tới Hogsmeade vào năm Nhứt. Có lẽ những ly bia bơ ấy chưa chắc gì cản được Chenle, nhưng nếu được chọn làm điều gì trước, nhóc sẽ tọng cả mười ly đấy vào họng thầy Flinch. Trong giấc mơ. Ngay lập tức.

Nói không ngoa thì, Slytherin luôn có một số điểm chung nhất định, và Chenle là một ví dụ điển hình cho cái tiêu chuẩn rập khuôn từ đời cụ Harry không chừng: Tự tin, mạnh mẽ và đầy tham vọng. Đôi lúc nhóc nghĩ, có lẽ cũng vì thế mà Slytherin thuần gốc Á như Chenle có khí chất áp đảo đến mức máu điên nhiều hơn máu não để thực sự sử dụng pháp thuật tại khuôn viên ngoài lớp học cũng được coi là một điều hết sức ngầu lòi. Có nhiều hơn một người trong những Slytherin nhóc biết được, sở hữu trong mình chút tư tưởng độc hại sục sôi như đống độc dược trong vạc chỉ cần đợi thời lấy ra để bung xõa sức ảnh hưởng đến với người khác; và đó là lúc Jisung nhận ra, có lẽ kèm theo đó là thói bịp bợm gần như được tỏa sáng mọi lúc mọi nơi như sấp thẻ giảm giá nhét dưới hàng áo chùng Madam Malkin's vậy: Lộ liễu, hoàn toàn là một yếu tố quyết định hết sức to lớn cho vài phi vụ làm ăn không mấy trong sạch, và là lí do cực bự cho việc Jisung đã muốn nằm luôn trong bệnh xá mà chẳng thèm cố gắng nhấc chân xuống giường vào ngày thứ ba.

Đúng vậy, nhóc không tin lời nói của Jaemin. Nhưng hết cách rồi.

Jisung khẽ khịt mũi ngay khi bước ra khỏi bệnh xá, lặng lẽ nhủ thầm trong cổ họng một cách khó chịu. Cá mười Sickles rằng chẳng đời nào cả hai người sẽ đến đúng giờ, vì Jaemin là chúa câu giờ và Jisung sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện đó. Thử tưởng tượng đến những bãi bã kẹo xanh nhão nhoét đạp vào một lần là kéo dài đến độ leo lên bậc thang cuối cùng dẫn đến hành lang nối dài giữa đỉnh Tháp Thiên Văn vẫn không đứt mà xem, đủ để sự kiên nhẫn của Jisung cạn kiệt ngay khi ánh trăng rọi qua mặt kiếng phẳng mà đáp lên vai áo chùng, như có như không tạo nên sự ngứa ngáy nơi khóe mắt ngay khi tầm mắt đặt lên bóng dáng hai Slytherin nọ.

Jisung không có ý gì xấu cả, thật đấy. Nhưng thực sự bản thân nhóc phải cưỡng lại cái đảo mắt hết sức bất lực trước một Jaemin đang trở thành một người anh kì quặc với chiếc rương chứa đầy ý tưởng - thứ mà chắc chắn có thể đẩy Jisung bước vào danh sách thường xuyên cấm túc của ông thầy Flinch khó tính ngay khi nhóc quyết định bước đến và tỏ ra là một đứa trẻ nghe lời tuyệt đối trong ngày. Chẳng xa lạ gì mấy khi Jisung chọn cách lùi một bước lại để định hình câu chuyện trước mắt mình, rõ ràng là nhóc quá tốt bụng để có thể nói ra rằng nhóc chỉ muốn chìm vào chăn ấm nệm êm và chơi một ván cờ vua người thay vì há hốc mồm nhìn cái cách Jaemin luồn tay vào vạt áo chùng, lôi ra một cuộn giấy ố vàng gần như rách bươm và tạo dáng như thể bạn đang chuẩn bị khiêu chiến với ít nhứt mười tên yêu tinh Peeves.

Không thể tin nổi mà.

(Dù sao thì chịu đựng một Jeno hiếu thắng bất chợt và tàn sát toàn bộ quân cờ Jisung cùng với tiếng ré hệt như ấm nước sôi mười phút chưa tắt vẫn tốt hơn.)

Trông tờ giấy thảm đến mức Jisung chẳng nỡ nhìn. Thế là nhóc dời mắt về chiếc đồng hồ quả lắc cỡ đại gắn ở giữa đỉnh tòa tháp, thầm rủa trong lòng chắc chắn nhóc sẽ không thoát được đống đạo lý sắp chực chờ xổ ra điếc cả tai, tầm mắt lại đảo về phía Chenle, lén lút nhìn kĩ dáng đứng của anh hơn một lúc, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không biết trò ấy ổn không? Cơ mà, hình như màu tóc phai bớt rồi, Jisung tặc lưỡi, Còn xơ rối nữa chứ.

"Xem ai có gì đây?!" Jaemin rụt cổ lại, đứng tạo kiểu dáng kì cục nhứt Jisung từng nhìn thấy: Co một chân lên, hai cánh tay co lại cỡ chín mươi độ tạo thành hai cái đầu rắn phiên bản thảm kịch của mọi thời đại. Bạn nắm chặt cuộn giấy vàng, huơ thành con số tám một cách hào hứng khiến cho vạt tay áo chùng bay phấp phới, miệng nở một nụ cười tươi đến chói cả mắt. Jisung không hiểu bạn lấy đâu ra năng lượng nhiều đến thế, trong khi chúng nó thậm chí đang dậm chân ở ngày thứ Tư đẫm lệ với danh sách bài luận có số lượng khủng bố đến mức có thể táng vỡ đầu mọi chướng ngại vật. "Xem trong tay anh có gì đây, hai đứa giời đánh kia!?"

Chenle đảo mắt, trông khiêu khích không chịu được. "Để em đoán. Giấy mời cấm túc?"

"Shh! Sai bét! Trừ nhà Slytherin một điểm!" Jaemin la toáng lên, bạn giơ tay lên cao, cường điệu quay một vòng rồi làm động tác kéo rút sợi dây cuộn quanh cuộn giấy một cách dứt khoát. Lực tác động khiến cho vật giam giữ trạng thái cuộn tròn của tờ giấy da biến mất, màu ố vàng ám trên mặt giấy theo sau lập tức bung mở với các nếp gấp, nương theo chiều hướng thẳng từ trên trải xuống đến tận khuỷu tay. "Mở to con mắt của chúng bây ra. Cách giải quyết vấn đề đấy!"

Jisung khẽ nhíu mày, lướt một lượt từ trên xuống với tốc độ máy quét mã siêu thị. Mặt trên tờ giấy trống không.

Lại là trò gì đây?

"Ôi, tha cho em đi Nana." Tiếng rên rỉ ỉ ôi phát ra từ Chenle đột ngột chiếm một diện tích không hề nhỏ trong tâm trí Jisung, khiến cho nhóc phải quay ngoắc đầu lại nhìn mái đầu cam nọ, nhanh đến mức tiếng xương khớp kêu răng rắc. Có vẻ Chenle chẳng để ý gì Jisung cả (điều đương nhiên), anh vỗ bộp cả bàn tay lên mặt mình, vuốt xuống một đường thật mạnh, khuôn mặt anh treo lên biểu cảm bất mãn cùng cực. "Đừng nói là tụi em phải đi thật đấy nhé?"

Nhóc cảm nhận được cái liếc xéo có khả năng đốt cháy cả Hogwarts hiện tại dưới bàn tay nhỏ nhắn của Chenle hướng về nhóc ngay khi vừa xướng lên với tông giọng chua chát như ngậm phải cả một rổ chanh mới cắt, và kèm theo đó là tiếng thở phì phò khó chịu xen kẽ trong hàm răng đay nghiến của anh thoát ra trong gang tấc. "Em? Với Jisung? Thật luôn?"

Khóe môi Jisung giật giật. Cứ thích làm khó nhau là thế nào cơ?

"Dẹp cái biểu cảm đó hoặc là tau sẽ nói với cô Hirai rằng mày đã nhét lông mèo vào-" Khuôn mặt Jaemin treo lên cái biểu cảm mà nhóc khá chắc nếu như không phải bà Norris đang đi tuần xung quanh sau giờ ngủ thì điều đó đủ để chọc cho Chenle ếm bùa lên Jaemin ngay tại chỗ.

Và nếu điều đó có xảy ra, Jisung sẽ là người đầu tiên học cách Độn thổ trước khi tham gia kì thi N.E.W.T.S mất, vì Chenle chắc chắn đang lăm le chiếc đũa phép của mình lắm rồi. "Anh bắt đầu nói hơi nhiều rồi nha."

Đúng vậy, nói nhiều còn không hết, Jisung gật đầu đồng tình liên tục trong lòng. Nhưng làm ơn hãy cất đũa phép đi, ta không thể giải quyết bằng cách hòa bình sao?

"Và nếu như mày không tỏ ra cứng đầu thì tau đâu cần phải làm như vậy?" Nhưng Jaemin thì không nghĩ thế, bạn mở to mắt, nhìn trừng trừng về phía hai đứa như thể hai đứa nhóc trước mặt là những đứa bé mới sinh năm phút trước, dùng chất giọng dạy trẻ mẫu giáo oang oang nói vọng. Thậm chí bạn còn chống nạnh ra sức thị uy - đối với Jisung mà nói, cũng gọi là có chút uy quyền - rồi duỗi ngón tay trỏ liên tục về phía Jisung. "Tau thừa biết mày muốn đi Hogsmeade từ lâu. Và vì sứ mệnh cao cả của tau, cứ coi như thằng bé Gryffindor là vật đính kèm cũng được, xách nó theo cho tau. Hàng miễn phí mà nóng hổi vậy thì còn gì bằng hở?"

Khuôn mặt Chenle nhăn nhó cùng cực, và Jisung sực nghĩ đến cảnh tượng nếu Chenle phải chấp nhận bước vào hang Nhền Nhện lượm trứng đi chơi thì anh sẽ gật đầu ngay tắp lự, chỉ cần không nhìn phải bản mặt nhóc trong nhiều ngày liền. Nhưng có vẻ như Chenle là một người điều chỉnh tâm trạng với tốc độ ổn định hơn nhóc nghĩ, vì ngay sau cái chớp mắt, chiếc ria mèo đính gần gò má và mũi lập tức biến mất. Thay vào đó, trông như thể Jisung vừa được diện kiến một con mèo vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà mở to mắt hết cỡ vậy. Trông buồn cười không chịu được.

"Khoan đã." Anh liếc nhìn Jisung thêm lần nữa, rồi lại nhìn về phía Jaemin, lần này - đáng kinh ngạc hơn, và cũng chẳng kém phần kì quặc - giọng điệu có chút dịu nhẹ, pha trộn thêm sự tò mò. "Anh vừa nói là em sẽ đi Hogsmeade với Jisung?"

"Chứ còn gì nữa?" Jaemin nhướn mày hỏi lại.

"Nhưng rõ ràng... Không phải là em sẽ tới Rừng Cấm sao? Không đùa luôn?" Nhóc có thể thấy khóe miệng Chenle đóng mở một cách cứng nhắc, mất một hồi lâu mới nghe thấy tiếng nói anh đáp lại lí nhí trong cổ họng, gần như thở ra đầy bối rối. "Ôi Merlin, thật không thể tin được mà."

Trong một khoảnh khắc, Jisung có linh cảm mạnh mẽ rằng, có thể hai người này đã đi đến thỏa thuận nào đó được cho là cái mánh khóe làm ăn vô cùng đặc sắc và sực nức mùi Galleons rủng rỉnh, và nhóc sẽ chẳng ngạc nhiên cho lắm nếu như nhóc sẽ bị cái thứ giấy vàng ố dần biến thành rác vụn trên tay Jaemin dẫn thẳng đến hẻm Knockturn. Hẳn đây là một vụ làm ăn, hay nói theo một cách rất đậm chất Jaemin, là một phi vụ thế kỉ khi quyết định đẩy hai đứa nhóc năm Nhứt và năm Hai chịu trận thay. Khá chắc là Jaemin đã bị cấm túc sau khi tranh cãi với giáo sư Hirai về chính bộ môn của cô và cảm thấy thật thảnh thơi biết mấy sau khi cố tình đưa hai nhân vật có mối quan hệ thăng trầm nhứt Hogwarts đứng chung một chỗ, vì trông bạn không có chút gì hối hận cho cam.

Và có vẻ như Chenle chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch Anh Em Muôn Năm ("Eo ôi, sao có thể đặt tên sến rện đến thế?" Jisung nhăn tít cả mặt, nhận lại cái lườm nguýt cháy bỏng từ Chenle) giúp thúc đẩy cho lí do hành động của Jaemin hợp lý hóa một cách bất ngờ, chính xác là vậy. Hoàn hảo từ khâu sắp xếp lên kế hoạch sau trận Quidditch, thực hiện một cách trơn tru như vá lốp xe mướt mườn mượt cho đến cái cách tóm lấy cơ hội ngàn vàng ẩn giấu trong câu chuyện của hai đứa nhóc năm Nhứt và năm Hai là Jisung và Chenle, những người sau đó vô tình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong công cuộc xây dựng Hòa Bình Thế Giới của Jaemin.

Jisung biết bạn là người tốt, luôn luôn là như thế. Nhưng đây không phải là điều mà nhóc mong muốn nhận lại từ người anh lớn hơn. Ai cũng có một giây phút lầm lỡ cuộc đời, nhưng Jaemin dường như cố tình làm rúng động định nghĩa nghìn năm không thể đạp đổ đó bằng cách cố tình bịa đặt một cái cớ đặc sắc vô cùng khiến cho Chenle tin sái cổ, chính là màn giới thiệu bạn mới. Và làm sao Jisung quên được, Chenle dễ dàng sa vào lưới bẫy đến thế, phần vì tính cách ngoại giao của mình (Jisung khá thích điều này ở anh), phần vì hoàn toàn tin tưởng vào những người anh em chơi cùng (Đủ cho một cái lắc đầu ngao ngán).

Và Jisung sẽ nhắm mắt bỏ qua, vì nhóc chẳng muốn bung bét chuyện cho lắm. Lí do của Jaemin thực sự vô lý đến mức nực cười, nói không ngoa thì Jisung thừa biết Jaemin đang muốn soán ngôi của Jeno, nhưng còn lâu thì mới đạt đến trình độ đó; Jeno sẽ độc chiếm luôn cái bảng xếp hạng nói dóc lên mức thượng thừa đến tận giáo sư khó tính như Hargrohm còn tin sái cổ một thời gian dài.

Thực sự nhóc lỡ đánh giá thấp sự tin người của Chenle rồi. Một bậc thầy hiếm thấy khó tìm với mái tóc cam ngả màu như thế này, có vẻ như Jisung may mắn khám phá được trân quý cuộc đời rồi. Quá sức bất bình thường khi có một người ngốc nghếch còn xuất hiện trong Hogwarts, lại còn là Slytherin nữa chứ, trong khi Jisung thừa biết rõ chỗ tầng hầm tối mà lạnh lẽo ngang sức trận bão tuyết quét nửa bán cầu chỉ chứa toàn những cái đầu Rắn khôn lỏi.

Jisung khẽ thở dài ngán ngẩm, cúi đầu xuống thấp hơn rồi chỉnh lại phần vải vóc đắp trên đầu phủ xuống tận gót chân một cách ngay ngắn. Hơi thở ấm nóng vờn quanh đầu mũi dường như cố tình chọc vào chút ngượng ngùng nép mình sâu trong lòng nhóc, để Jisung phải tự nhủ bảy bảy bốn chín lần trong đầu rằng đây là một cuộc đào tẩu theo nghĩa đen, và điều quan trọng nhứt chính là cần phải tập trung vào con đường tối như hũ nút trước mắt hơn là cảm giác mềm mại nhưng không kém phần ngứa ngáy kì lạ như móng mèo cào vào trái tim khi mái tóc lộn xộn mất nếp của Chenle cọ vào gò má.

Tóc trò ấy rối tung luôn rồi.

Dòng suy nghĩ đó chỉ chợt lóe sáng trong vài giây ngắn ngủi rồi chớp tắt, tầm mắt của nhóc liền di chuyển đến nguồn sáng ngà ngà vàng bao bọc trên đầu đũa người còn lại - vật mà suýt chút nữa đã chọc thẳng vào mắt Jisung trong lúc di chuyển. Cả hai đều đứng trước khu vực Hành lang Bùa Chú, không tự chủ được mà quan sát cái cách bóng tối bao trùm lên toàn bộ không gian xung quanh với cảm giác trầm mặc khó hiểu cuỗm lấy sự nóng rực từ hơi thở thoáng qua nơi cánh mũi. Cổ họng Jisung khô khốc, nhóc khẽ nuốt nước bọt một cái, nhấc cao chiếc Áo Choàng Tàng Hình lên hơn.

Ngay lập tức nhận lại một cú thúc nhẹ lên bụng, khiến cho Jisung rít một tiếng đau điếng qua kẽ răng.

"Trò muốn cả hai đều bị bắt à?" Giọng Chenle vang lên nhỏ xíu, nhưng đủ để Jisung phát giác được sự cáu gắt thất thường trong đó. Nhóc cảm nhận được chút ngứa ngáy kì lạ khẽ cọ vào vành tai, rồi lập tức tan biến ngay khi lồng ngực thu về cảm giác ấm áp của người lớn hơn đang dựa sát lại gần.

Chuyện gì vậy? Cái gì đang xảy ra thế?

Một khoảng lặng kéo dài. Cho đến khi Chenle ngẩng đầu lên, giơ hai đầu ngón tay lên, chụm lại rồi búng một cái thật kêu. Ngay chóc vào khoảnh khắc Jisung bắt đầu muốn trở thành đứa nhóc khó chịu thường niên, rằng nhóc muốn thả cả hai tay mình ra, để lớp áo choàng bự chảng nhấn chìm cả hai đứa vào cái rét lạnh trào dâng từ gót bàn chân. Một cái cớ dở ẹc.

"Nếu vậy thì tôi không cô đơn mấy." Nhóc chọn cách nhún vai, khịt mũi một cách thô lỗ. "Chỉ có trò là chưa bao giờ bị cọ mấy cái huân chương nên mới sợ thôi chứ gì?"

Mái tóc màu cam ngả vàng hơi run lên, gây ra không ít khó khăn trong việc phán đoán nét mặt người lớn hơn. Không lâu sau, một tiếng thở dài thoát khỏi cánh môi anh, và vầng trán nhóc nhói lên cảm giác nhức nhối hệt như phải ngồi lên bàn nhổ mụn nhọt đang hừng hực lửa cháy địa ngục vậy.

Có lẽ Jisung không hề biết được sức ảnh hưởng của câu từ, luôn luôn là như thế. Giống như chạm vào giới hạn vô hình nào đó trong anh - với tiêu chuẩn đặt tên thân mật của Jisung, nhóc sẽ ví nó như một đám dây thường xuân mọc gai hồng - khiến cho Chenle phải xé toạc sự nhẫn nhịn cuối cùng để dùng cây đũa phép gõ lên đầu nhóc, vừa đủ đế phát ra một tiếng gãy gọn nhỏ xíu trượt ra từ đầu đũa, kèm theo đó là biểu cảm đặc sắc nghìn năm có một mà Jisung chẳng bao giờ tin được sẽ được chứng kiến trên khuôn mặt Chenle. Nhóc không nghĩ được đến thế, cái giá phải trả để khắc họa lên nỗi sợ hãi thuần túy bao trùm lên cái sự thật đau đớn về vết nứt trên đầu đũa của Chenle lại lớn đến thế. Nguồn sáng cuối cùng trong chiếc áo choàng phụt tắt, khí lạnh len lỏi dưới chân bất chợt đẩy thẳng lên như muốn đá nhẹ vào vạt áo chùng bên trong khẽ tung bay, đánh động vào nỗi sợ bóng tối thầm kín được che đậy một cách hoàn hảo của Jisung.

Giờ thì cơn đau nhức giữa trán mới có thể giữ nhóc bình tĩnh được.

"Trò làm cái gì thế?"

Jisung rít qua từng đợt hơi lạnh cóng, bàn tay to lớn vô thức bấu nhẹ lên vai Chenle thay thế cho lời cảnh cáo. Nhưng giọng nói thì thầm được tạo ra từ hai hàm răng va vào nhau lập cập lại có hiệu ứng phản tác dụng, khiến cho vẻ uy hiếp của lời cảnh cáo giảm xuống hơn một nửa.

Và nhóc nghe thấy tiếng cười của Chenle vang lên trong bóng tối. Rất khẽ.

"Đến được Hogsmeade thì đền cho tôi sáu đồng Sickles nhé."

Đồ cơ hội. Jisung kiềm lại cái khịt mũi thô lỗ của mình, phất tay lên tỏ ý đã rõ, cùng lúc đó cầm lấy tờ giấy da trống không kia lên trước mặt. Nhóc sẽ rút lại suy nghĩ đó, cái dòng suy nghĩ vả thẳng vào mặt nhóc như tạt phải đầu xe lửa chạy với tốc độ ánh sáng trong một khoảnh khắc khi ấn tượng xấu về Slytherin dường như được thay thế bằng thứ mật ong dịu ngọt phía Bắc Âu. Chenle đúng là ghim thù đến già rồi.

Ít nhứt thì Jisung là một đứa nhóc khôn ngoan đúng mực để không xổ ra hàng loạt những suy nghĩ có thể dẫn đến việc chắc chắn sẽ tọng vào mồm mình cân bùa Uốn lưỡi, nên nhóc chỉ im lặng rồi rút cây đũa phép ra, đảo nhẹ một vòng tròn nhỏ xíu một cách chậm chạp, kết thúc bằng cái chọc lên mặt tờ giấy và thành công dành được về cho mình chiến thắng ngoạn mục gán mác tiêu chuẩn của đứa trẻ mười một tuổi, với hình ảnh Chenle trợn tròn mắt kinh ngạc.

Đầu lưỡi khẽ chọt vào vòm miệng, tuôn một tiếng 'pop!' như mở nắp sô-đa. Nhóc hắng giọng, đọc câu thần chú nhóc đã luôn muốn sử dụng từ lâu.

"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu đồ việc xấu."

Cont.

- @farginos

02/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro