5.2;

còn chenle kia thật sự đã sớm xem đây là nhà mình rồi nên cũng chẳng kiêng nể gì cả!

thấy jisung đang xem phim thì cũng nhảy phóc lên sofa đòi xem cùng.

jisung từ lúc gặp chenle hình như quên luôn khả năng từ chối, chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ ngồi sát vào một đầu của sofa để chenle ngồi vào bên còn lại.

khổ nỗi, sofa thì bé, lại phải chứa thân hình "không mấy nhỏ gọn" của hai đứa con trai trưởng thành nên tụi nó chẳng biết cố tình hay vô ý cứ ngồi sát vào nhau.

phim mà jisung đang xem còn là phim kinh dị, bạn nhỏ đó hình như đang hoảng loạn lắm, mỗi lần đến đoạn gây cấn lại giật bắn cả người, nhưng còn cố giữ hình tượng, lâu lâu còn liếc qua chenle xem nó có phản ứng gì không.

chenle thấy đáng yêu lắm! khổ sở nhịn cười muốn nội thương luôn! mỗi lần jisung giật mình nó lại vô thức nhích vào gần jisung hơn một chút, một chút, gần đến nỗi nó có thể nghe được cả nhịp tim dồn dập, có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng nhấp nhô của người bên cạnh.

chẳng biết làm thế có giúp jisung an tâm được tí nào không hay chỉ làm nó hoảng loạn thêm!

xem được một lúc thì hai mí mắt chenle bắt đầu muốn sụp xuống, nó lặng lẽ kéo chăn lên, tựa vào vai jisung mà chẳng cần quan tâm đến phần sau của bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro