7

12

Trong vô số các loại kẹo ở tiệm Công tước Mật, Lee Yechan chọn kẹo mật ong ong vàng. Anh mua hẳn một túi to để về ăn dần.

Triệu Lễ Kiệt không thích nó lắm, đơn giản vì quá ngọt. Nó đậm đà, ngọt lịm và béo ngậy. Thôi kệ, Lee Yechan thích là được.

"Thử không?" Anh hỏi.

Không thể không ăn rồi, cậu lấy một viên trên tay anh. Quả nhiên, rất ngọt.

Nhìn sắc mặt cậu là anh đã hiểu, anh không giận, chỉ buồn cười: "Tôi tưởng con nít đều thích đồ ngọt."

Triệu Lễ Kiệt phụng phịu: "Em chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng cũng là vị thành niên. Mỗi người mỗi gu mà, Đa Đa thích đồ ngọt thì anh là con nít hả?"

Bữa nay biết cách đối đáp lại ha?

"Mình đi uống bia bơ đi." Triệu Lễ Kiệt nói.

Lee Yechan hoài nghi: "Cậu đủ tuổi chưa mà uống?"

Cậu không đáp, tự dưng kéo gần khoảng cách lại với anh. Anh bối rối lùi một bước: "Sao?"

Khi hai người đứng gần thế này, sự cách biệt về chiều cao lại rõ ràng. Lee Yechan không thấp, anh cũng cao hơn một mét bảy. Có điều chiều cao của Triệu Lễ Kiệt lại quá vượt trội, chưa mười lăm tuổi đã gần một mét tám lăm.

Trán của anh ngang mũi cậu, cậu cụp mắt nhìn anh: "Nhìn vẻ ngoài của em còn trưởng thành hơn anh ý."

Lee Yechan đẩy cậu ra: "Cậu dám ăn gian thì tôi dám uống."

Chẳng ai nghi ngờ tuổi của Triệu Lễ Kiệt khi nhìn bên ngoài của cậu. Cả hai ngồi xuống bàn sát cửa sổ, mỗi người một ly bia bơ.

"Anh lạnh không?"

Lee Yechan lắc đầu. Hai người ngồi thưởng thức, không ai nói gì. Anh vốn là người kiệm lời sẵn, Triệu Lễ Kiệt thì bị ngại.

"Cậu..." Anh ngập ngừng: "Tại sao... lại thích tôi?"

"Em không biết." Cậu cười cười: "Thay vì hỏi em thích anh điểm nào thì sao không hỏi em thích anh điểm nào nhất?"

"Vậy cậu thích tôi điểm nào nhất?"

"Đôi mắt của anh, em rất thích đôi mắt của anh."

13

Ánh mắt của Lee Yechan luôn mang vẻ lạnh lùng, đây là điều cậu rút ra sau khi thích anh. Anh và cậu chỉ biết nhau qua các trận đấu quidditch, nên thời gian đầu, gần như cậu toàn lén la lén lút theo dõi anh.

Lee Yechan cũng có nhiều mặt khi ở cạnh người khác. Vì anh là đội trưởng, đối với các anh em trong đội luôn rất nhiệt tình chỉ dẫn và chăm sóc. Lên năm bảy làm huynh trưởng Ravenclaw, sự trách nhiệm của anh càng nổi bật hơn.

Với bạn bè, anh là một người bạn hòa đồng và tốt bụng. Anh có thể sẵn sàng giảng lại bài môn Độc dược cho Lý Huyễn Quân từ đầu đến cuối dù Điền Dã thường xuyên bó tay trước độ chậm tiêu của hắn.

"Mày nhà Ravenclaw mà sao mày ngu thế?" Điền Dã khó chịu ra mặt khi đã giảng quá nhiều lần.

"Ai cũng có khuyết có ưu, mày cũng ngu môn Lịch sử pháp thuật mà."

Điền Dã nổi sùng: "Do tao lười học bài thôi."

Lee Yechan can lại: "Rồi rồi tao dạy Huyễn Quân cho, đừng cãi nhau."

Anh dịu dàng với mọi người, dịu dàng với cả đối thủ trên sân quidditch.

Triệu Lễ Kiệt trong lúc tranh bóng với anh mà bị thương, không nặng lắm, chỉ là một vết trầy kéo dài trên cánh tay.

Thực chất cậu không cảm thấy đau, nhưng lúc hết trận, Lee Yechan đã đến tìm cậu.

Anh đưa cậu lọ thuốc: "Xin lỗi, là tôi bất cẩn."

Triệu Lễ Kiệt được nước giả vờ: "Anh, em đau quá hà."

Lee Yechan giật mình, gương mặt khó xử.

"Em đùa thôi." Cậu nhếch môi cười khi chọc được anh, nháy mắt: "Cảm ơn thuốc của anh, em trả anh sau."

Anh trầm mặt, có chút bực mình: "Cậu ngứa đòn nhỉ, chê trầy xước nhẹ nên muốn ăn đấm?"

Mặc dù biết anh sẽ không làm gì mình, cậu vẫn biết điều dỗ anh: "Em xin lỗi, anh đừng giận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro