Chương 2
06.
7 giờ rưỡi sáng, Lý Nhuế Xán bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ. Nhưng bên cạnh lại trống rỗng, thậm chí không còn sót lại chút hơi ấm nào, có lẽ người kia đã rời đi được một lúc rồi. Lý Nhuế Xán mở điện thoại, gửi tin nhắn cho trợ lý.
[Chân tôi bị thương, không thể đi lại được, tất cả các cuộc họp hôm nay chuyển sang họp online nhé. Phiền cậu đưa toàn bộ tài liệu đến... nhà mới của tôi. Địa chỉ tôi sẽ gửi sau.]
Dù sao cũng không cử động chân được, Lý Nhuế Xán gửi xong tin nhắn, ném điện thoại sang một bên và tiếp tục ngủ.
Một giấc ngủ sâu cho đến khi Triệu Lễ Kiệt quay lại, cậu còn mang cả bữa sáng lên phòng.
"Mấy giờ rồi?"
"Còn muốn ngủ nữa à? Mới chín giờ thôi." Triệu Lễ Kiệt đặt bữa sáng sang một bên.
“Không ngủ nữa. Sáng nay cậu ra ngoài à?”
“Ừ. Hình như mới phát hiện ra điều gì đó, nên tôi tự mình đi kiểm tra. Ai là người phụ trách tài chính ở công ty con của các anh?”
“Một alpha tên Trần Nghị. Từ khi gia nhập công ty, anh ta luôn theo sát tôi, năng lực cũng rất tốt. Lúc công ty con cần người, tôi đã để anh ta đi. Có vấn đề gì sao?”
“Anh ta có omega không?”
“Chuyện này tôi không rõ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến đời sống tình cảm của nhân viên.”
Triệu Lễ Kiệt cười khẽ, “Anh làm tổng tài đúng là nhạt nhẽo thật, cái gì cũng không biết.”
Lý Nhuế Xán vặn lại, "Chẳng phải mối bận tâm của sếp là muốn nhân viên làm việc chăm chỉ hay sao? Quan tâm đến đời sống riêng tư của bọn họ làm gì?"
"Chậc. Nhân viên của anh kết hôn có mời anh không?"
“...Không có.”
"Đấy, thế chẳng phải là anh không được lòng người ta sao ây ya, Lý Nhuế Xán. Ở công ty tôi, ai với ai đang mập mờ, ai với ai kết hôn, thậm chí con mèo cái của công ty đẻ bao nhiêu mèo con tôi cũng biết. Nghĩ kỹ thì tôi đã làm phù rể ba lần rồi, chỉ tiếc là sau này không làm nữa được..... Tôi kết hôn còn chưa nói với họ đây."
"...Chính cậu nói là không công khai mà."
“Không sao. Sau này, khi con đầy tháng thì mời họ cũng được.” Triệu Lễ Kiệt nói rồi cố tình nghiêng người về phía Lý Nhuế Xán, ánh mắt chăm chú nhìn omega đang ăn sáng. Lý Nhuế Xán suýt bị nghẹn, quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt, nhưng sắc đỏ hồng lại lan từ má đến tai anh. Triệu Lễ Kiệt chẳng hề né tránh, vẫn giữ nguyên ánh nhìn, làm Lý Nhuế Xán cảm thấy mặt mình ngày càng nóng hơn, đành quay người tiếp tục ăn. Triệu Lễ Kiệt cười đắc ý, đúng là dễ xấu hổ thật.
Triệu Lễ Kiệt dường như định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của Lý Nhuế Xán đã cắt ngang. Là trợ lý báo rằng tài liệu đã được giao đến. Khu biệt thự nơi Triệu Lễ Kiệt sống khó vào, nên trợ lý phải đợi ở cổng.
“Không cử động được, đi lấy tài liệu giúp tôi đi!” Cáo nhỏ ỷ việc mình bị thương mà thản nhiên sai bảo Triệu Lễ Kiệt.
“Đây đây, đi ngay đây, ngài tổng tài bận rộn của tôi ơi!”
Sau khi Lý Nhuế Xán vào chế độ làm việc, anh dường như trở thành một người khác hoàn toàn. Trong cuộc họp online, anh không chút nương tay phê bình các nhân viên, câu nào câu nấy cũng chạm đến tận tim. Triệu Lễ Kiệt, người cũng đang ngồi làm việc bên cạnh, chỉ biết lắc đầu liên tục, đúng là quá gắt.
“Cái bản kế hoạch mà tổ các cậu viết ra, tôi tùy tiện tìm một cô lao công trong công ty cũng có thể viết được. Ba ngày 72 tiếng, có phải là các cậu đều dành 70 tiếng để mơ mộng không, rồi cuối cùng dùng 2 tiếng cuối để viết ra cái bản kế hoạch nhảm nhí này à? Trước 8 giờ tối mai, làm lại kế hoạch mới, gửi cho tôi. Nếu được thông qua ngay lần đầu tiên... tất cả mọi người trong tháng này không cần tăng ca nữa. Thế nhé, đến đây thôi, tan họp."
Lý Nhuế Xán gập máy tính lại, xoa xoa thái dương. Kỳ phát tình sắp đến, cơ thể ngày càng mệt mỏi. Không biết có phải vì đang bật điều hòa sưởi ấm hay không, nhưng tuyến thể sau gáy bắt đầu có chút nóng lên và nhức nhức.
“Xem ra anh vẫn có lòng nhân đạo đấy chứ, tôi còn tưởng anh là loại tư bản tàn nhẫn, chỉ biết bóc lột sức lao động của người ta.”
Triệu Lễ Kiệt tiện tay pha cho Lý Nhuế Xán một ly cà phê. Mùi Vodka càng nồng hơn khi Triệu Lễ Kiệt tiến lại gần, rõ ràng là một loại rượu mạnh, nhưng hương pheromone bao quanh omega rồi dần dần hòa vào tuyến thể sau gáy, khiến Lý Nhuế Xán tỉnh táo hơn hẳn.
“Chính sách thưởng vẫn tốt hơn là chính sách phạt, như vậy họ sẽ có động lực làm việc hơn. Chủ yếu là tôi cũng ghét phải tăng ca.”
“Về điểm này thì chúng ta rất hợp ý đấy. Giờ đã là 8 giờ tối rồi, vậy Lý tổng có muốn để mai hẵng xem tài liệu không?”
“...Tôi làm sao về phòng được đây?”
Lý Nhuế Xán không quen làm việc trên giường, dưới sự dìu đỡ của Triệu Lễ Kiệt, anh tập tễnh cuối cùng cũng ngồi xuống được ghế trong phòng làm việc. Nhưng không ngờ, mới đi một lúc mà mắt cá chân đã sưng to hơn, đau đến mức Lý Nhuế Xán không dám động đậy nữa. Khi anh đang cân nhắc việc nhờ Triệu Lễ Kiệt đi mua một chiếc xe lăn, thì ghế đã bị kéo ra, và alpha cao lớn kia cúi xuống, bế bổng anh lên đưa về phòng. Lý Nhuế Xán giật mình, lập tức ôm chặt lấy cổ Triệu Lễ Kiệt, nhưng sau đó nhận ra và vội vàng thả tay, đặt trước ngực. Ai ngờ Triệu Lễ Kiệt lại lắc lư một cái, khiến anh hoảng sợ và phải bám tay lại.
"Không ngờ trông anh gầy vậy mà vẫn nặng phết đấy."
Lý Nhuế Xán xấu hổ và bực bội vô cùng, thân là một người đàn ông trưởng thành, lần đầu tiên bị bế kiểu công chúa đã đành, lại còn bị chê là nặng. Anh không đáp lại lời trêu chọc của Triệu Lễ Kiệt, chỉ im lặng vùi vào trong lòng cậu giả vờ như không nghe thấy gì. Trái tim Triệu Lễ Kiệt như tê dại, đây là lần đầu tiên omega dựa gần vào cậu như vậy, hương thơm hoa hồng thật sự quá quyến rũ khiến cậu suýt nữa không giữ được thăng bằng. Nhưng dáng vẻ này của Lý Nhuế Xán thật sự rất mới mẻ, hơn nữa lại dễ thương đến mức quá đáng.
Khi Lý Nhuế Xán được đặt xuống giường, anh vẫn chưa buông tay đang ôm lấy cổ Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán với ánh mắt đầy ý trêu chọc, lúc này anh mới phản ứng lại, vội vàng thu tay về rồi lăn qua một bên, trùm chăn kín mít.
"Thích tôi bế anh đến vậy sao?"
Tiếp tục giả vờ không nghe thấy gì, quyết tâm giả chết đến cùng. Lý Nhuế Xán vẫn không trả lời, Triệu Lễ Kiệt chỉ cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh chơi điện thoại. Một lúc sau, sợ Lý Nhuế Xán ngộp thở, Triệu Lễ Kiệt vén chăn ra, nằm xuống và kéo Lý Nhuế Xán ra khỏi chăn.
"Không trêu anh nữa. Ngủ đi."
07.
Hai người cứ vậy mà bình lặng trải qua một tháng chung sống, dưới sự chăm sóc tận tình của Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng gần hồi phục hoàn toàn. Ngày hôm sau, Lý Nhuế Xán quay lại công ty. Nhiều cuộc họp đã bị hoãn và còn nhiều nhà đầu tư phải gặp gỡ, không ngờ vừa đến dưới công ty thì đã bị một đám phóng viên chặn lại.
“Lý Nhuế Xán, anh kết hôn với thiếu gia nhà họ Triệu, Triệu Lễ Kiệt sao?”
“Công ty con của anh có phải đã xảy ra vấn đề về tài chính không?”
“Anh và Triệu Lễ Kiệt là hôn nhân vì mục đích thương mại sao?”
“Anh và Triệu Lễ Kiệt có nền tảng tình cảm không? Tại sao lại kết hôn trong bí mật?”
Lý Nhuế Xán có chút bực bội, không rõ ai đã biết chuyện của anh cùng Triệu Lễ Kiệt và thông báo cho giới truyền thông. Hôm nay không lái xe, là Triệu Lễ Kiệt đưa anh đi. Anh vốn muốn đi dạo một chút, nên đã nhờ Triệu Lễ Kiệt thả anh xuống ở ngã tư gần công ty. Kết quả là giờ anh không biết phải chạy thế nào, đám phóng viên bao vây làm anh ngột ngạt vô cùng. Mấy tên phóng viên alpha thậm chí không chú ý đến pheromone của mình, kích thích tuyến thể của Lý Nhuế Xán như bị kim châm, ngửi quá nhiều khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Gần như tuyệt vọng.
Một mùi Vodka nồng đậm phả vào mặt, đám phóng viên xung quanh lập tức lui xuống. Trong thế giới ABO, pheromone của alpha cấp S đôi khi còn hữu dụng hơn cả súng đạn. Hương rượu mạnh cũng làm cho Lý Nhuế Xán hơi chao đảo, hai chân mềm nhũn. Triệu Lễ Kiệt lách qua đám đông và đến bên cạnh anh, nắm tay anh từng bước rời khỏi nơi này. Khi ngồi vào ghế phụ xe, Lý Nhuế Xán vẫn còn hơi sợ hãi. Cả xe đầy mùi rượu mạnh, chân vẫn còn run rẩy. Lý Nhuế Xán dựa vào cửa sổ, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Triệu Lễ Kiệt thấy vậy, xé miếng dán ức chế ra và dán một miếng mới vào, Lý Nhuế Xán mới từ từ bình tĩnh lại.
“Cảm ơn em. Không phải em đã đi rồi sao?”
“Vẫn chưa đi. Em hơi lo lắng cho anh... lái xe chậm rãi theo đằng sau anh, suýt nữa bị cảnh sát giao thông phạt. Nhưng cũng may mà chưa đi, đám phóng viên chết tiệt này như mấy con chó điên. Anh không sao là tốt rồi, chuyện này em sẽ điều tra, đưa anh đến công ty trước đã.”
Lý Nhuế Xán lần đầu tiên nghe thấy Triệu Lễ Kiệt chửi bới, hơi ngạc nhiên khi điều đó lại là vì mình. Khi đến công ty, Lý Nhuế Xán mở cửa xe định bước xuống, không ngờ Triệu Lễ Kiệt cũng đi theo ra ngoài. Lý Nhuế Xán vừa định nói không cần tiễn đâu, Triệu Lễ Kiệt đã đến bên cạnh nắm tay anh. Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán có phần ngơ ngác, dừng bước và bối rối nhìn Triệu Lễ Kiệt
“Dù sao đám phóng viên cũng đã biết, không lâu nữa toàn thế giới cũng sẽ biết. Không bằng cứ công khai đi, thể hiện tình cảm hơn, cũng dễ dàng giải thích với công chúng. Em vào cùng anh, tiện thể xem sổ sách luôn.”
Lý Nhuế Xán suy nghĩ một lúc và thấy Triệu Lễ Kiệt nói có lý, liền nắm lấy tay Triệu Lễ Kiệt. Tuy nhiên, anh vẫn là da mặt mỏng, lúc chờ thang máy, nhận được ánh nhìn chằm chằm từ đám người bên cạnh, Lý Nhuế Xán cảm thấy mặt nóng bừng. Vào thang máy, hai người đứng ở một góc. Lý Nhuế Xán muốn buông tay, nhưng vừa buông được một nửa thì Triệu Lễ Kiệt đã nắm chặt lại, bàn tay lớn hoàn toàn bao lấy tay anh, không thể nhúc nhích được.
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu sát tai anh, hơi nóng phả vào tai Lý Nhuế Xán.
“Lý Nhuế Xán, diễn cho tròn vai nhé.”
Lý Nhuế Xán đành phải nhượng bộ, để mặc cho Triệu Lễ Kiệt nắm tay mình, dù lòng bàn tay hai người đã ướt đẫm. Cuối cùng, trong thang máy chỉ còn lại bọn họ, Lý Nhuế Xán âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ một phút, nhưng anh cảm giác như kéo dài cả tiếng. Khi vừa ngồi xuống ghế, tin tức hai người kết hôn đã lan truyền khắp nơi, các phương tiện truyền thông lớn đều đoán già đoán non về việc hai người kết hôn có phải vì lợi ích hay không. Kết quả, một bài đăng tự xưng là nhân viên của công ty Lý Nhuế Xán đã lên tiếng trả lời tất cả mọi người.
[Cái mẹ gì mà hôn nhân vì lợi ích cơ? Sếp của chúng tôi và ông xã của anh ấy thật sự rất yêu nhau nhé! Hai người như keo sơn, tay lúc nào cũng nắm chặt, thậm chí còn thì thầm trò chuyện trong góc, ngọt ngào chết mất.]
Kèm theo hai bức ảnh nắm tay không rõ nét.
Lại có người qua đường khác đăng bài nói rằng, sáng nay khi giới truyền thông chặn Lý Nhuế Xán, chính Triệu Lễ Kiệt đã kịp thời xuất hiện và đưa Lý Nhuế Xán đi. Husband-material thực sự bùng nổ luôn, cảm giác như hai người yêu nhau từ lâu rồi, nhiều hành động nhỏ rất ngọt ngào. Khi Triệu Lễ Kiệt dẫn anh ấy đi, cổ chưa có miếng dán ức chế, đến công ty thì lại có... thật sự rất chu đáo.
Vào lúc này Triệu Lễ Kiệt lại đăng một bài Weibo: Thật may mắn biết bao, cả đời này có anh ở bên cạnh. @Lý Nhuế Xán
Kèm theo là bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn và một bức ảnh Lý Nhuế Xán mặc đồ ngủ hình cáo nhỏ đang ngủ say. Cư dân mạng đều choáng váng khi lần đầu thấy một Lý Nhuế Xán ngoan ngoãn như vậy, điều gì đã biến tổng giám đốc lạnh lùng thành omega dễ thương? Chính là tình yêu a! Dư luận lập tức chuyển sang bàn tán về mối tình thần tiên của Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán nhìn thấy bài đăng của Triệu Lễ Kiệt trên Weibo vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Em chụp khi nào vậy!”
“Rõ ràng rồi, khi anh đang ngủ á. Thấy anh dễ thương nên chụp thôi, có vấn đề gì à?”
Lý Nhuế Xán cạn lời. Dư luận không có ảnh hưởng xấu gì đến họ, giá cổ phiếu công ty không những không giảm mà còn tăng. Nhưng... vấn đề điều tra nhân sự ở công ty con phải làm sao đây?
“Anh không cần lo lắng, việc kiểm tra đã gần xong rồi, chỉ còn đối chiếu sổ sách thôi.”
Cả hai đều rất bận rộn, trong văn phòng rộng lớn, họ làm việc riêng của mình mà không làm phiền nhau. Khi mệt mỏi, dừng lại để xem công việc của đối phương, nhìn nhau giây lát rồi tiếp tục làm việc, tạo nên một cảm giác hài hòa kỳ lạ. Trời sẩm tối từ lâu, công ty đã vắng tanh. Nhìn đồng hồ đã là 11 rưỡi rồi.
“Về nhà không?”
Lý Nhuế Xán xoa xoa lưng nhức mỏi, hôm nay đặc biệt bận rộn, công việc chất đống. Đầu anh choáng váng đến mức không muốn ngồi xe mà chỉ muốn nằm phịch xuống giường, làm một giấc.
“Hay là tối nay đừng về nữa, ở phòng bên cạnh của văn phòng ngủ một đêm đi. Em cũng mệt lắm rồi, đừng lái xe nữa.”
Triệu Lễ Kiệt không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý. Hai người ôm nhau ngủ. Trong một tháng chung sống, họ luôn ôm nhau đi ngủ. Lý Nhuế Xán ban đầu còn chưa quen với việc này, vì anh thường ngủ rất nông và không ngon giấc. Không biết có phải do pheromone xoa dịu hay không, nhưng anh thấy mình ngủ ngon hơn trong vòng tay của Triệu Lễ Kiệt, thậm chí Triệu Lễ Kiệt lúc đi ngủ còn chủ động rúc vào lòng anh. Ai lại không thích một liều thuốc ngủ vô hại biết đi này cơ chứ?
Ngày hôm sau, chính Triệu Lập Kiệt đã đánh thức anh dậy.
“Đã điều tra rõ rồi. Kế toán tên Trần Nghị kia có vấn đề, nhưng vấn đề chính nằm ở hội đồng quản trị, người bạn thân tín của bố anh - Trương Trí.”
“Chú Trương? Sao có thể như vậy? Chú ấy đã theo bố anh nhiều năm, bố và anh đều rất tin tưởng chú ấy. Trong mấy năm qua, chú Trương chỉ nắm giữ cổ phần mà không quản lý công ty từ rất lâu rồi.”
“Trần Nghị và con gái của ông ta đang có mối quan hệ tình cảm. Công ty của con gái ông ta sắp niêm yết, có vẻ như thiếu tiền nên đã bí mật rút tiền từ công ty con của anh. Trần Nghị phụ trách làm giả sổ sách, con gái ông ta phụ trách rửa tiền. Một số tiền lớn như vậy, Trần Nghị một mình chắc chắn không dám làm, nhưng có Trương Trí đứng ra bảo lãnh thì đương nhiên không sợ. Đây là những gì người của em điều tra được, anh tự xem đi.”
Lý Nhuế Xán lật xem tài liệu mà Triệu Lễ Kiệt đưa cho, biểu cảm có phần phức tạp. Anh đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ vị trưởng bối trông có vẻ hiền lành này để có thể từng bước một tiếp nhận công ty....
“Nhưng những chứng cứ này không thể trực tiếp chỉ ra Trương Trí. Tối mai có một buổi tiệc của bạn em, Trương Trí và con gái ông ta cũng sẽ tham dự, mình đi nhé?”
“Được.”
08.
Khi Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán bước vào buổi tiệc, họ gần như đã thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn. Đây là lần đầu tiên cặp đôi này xuất hiện công khai trước công chúng, khiến những người muốn nịnh bợ Triệu Lễ Kiệt và những kẻ muốn hợp tác với Lý Nhuế Xán đều chen lấn tới gần. Hai người vừa phải ứng phó với đám tư bản xảo quyệt này, vừa tìm kiếm bóng dáng của Trương Trí.
Không ngờ, chưa kịp tìm thì người đã tự đến.
"Nhuế Xán, thật trùng hợp quá, sao lại gặp cháu ở đây? Trước giờ cháu đâu có hứng thú tham gia mấy chỗ thế này." Trương Trí vẫn mỉm cười hòa nhã như vậy, trong lời nói lại đầy ý mỉa mai. Lý Nhuế Xán hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm, có điều kiểu người như thế này thì nhiều vô kể. Tâng bốc, nịnh hót là chuyện ai cũng biết làm. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh đã lên tiếng.
"Đây chẳng phải là ngài Trương sao? Cháu thường nghe Nhuế Xán kể chuyện về chú và bố vợ cháu. Thật ra, Nhuế Xán vốn không muốn đến đây. Nhưng vì chủ tiệc là bạn cháu, cũng không thể từ chối người ta, nên đành phải năn nỉ mãi Duoduo mới chịu đến." Triệu Lễ Kiệt vừa nói vừa kéo Lý Nhuế Xán tiến tới gần hơn, tay ôm chặt lấy eo Lý Nhuế Xán, thể hiện sự thân mật. Trong mắt Lý Nhuế Xán ánh lên một chút ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh Trương Trí.
"Còn đây là vị tiểu thư nhà chú sao? Quen biết lâu vậy rồi, cháu mới có dịp gặp mặt lần đầu tiên đấy."
Cô gái bên cạnh chỉ một mực nhìn chăm chăm vào Triệu Lễ Kiệt, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lý Nhuế Xán. Điều này cũng không có gì lạ, thiếu gia nhà họ Triệu vừa đẹp trai lại có tiền. Hơn nữa, Triệu Lễ Kiệt còn là một tài năng hiếm có trong giới kinh doanh, điều mà Lý Nhuế Xán biết, và đương nhiên con gái của Trương Trí cũng biết. Trong giới kinh doanh, bất kỳ omega nào gia đình có chút điều kiện thì đều muốn kết hôn với Triệu Lễ Kiệt. Thấy con gái không đáp lời, nụ cười của Trương Trí trở nên gượng gạo, ông ta đẩy nhẹ cô con gái đứng bên cạnh rồi tiếp tục trò chuyện.
"Đúng, đây là con gái chú, tên là Trương Tuyết. Vị này chắc là Triệu thiếu gia nhỉ? Nghe danh đã lâu. Nhuế Xán, cháu nói xem cháu cũng thật là, kết hôn mà sao chẳng báo cho những bậc trưởng bối như chú biết gì cả?" Trương Tuyết lúc này mới phản ứng lại, đưa tay ra định bắt tay với Triệu Lễ Kiệt.
Lý Nhuế Xán cười cười, nói: "Chúng cháu sợ ảnh hưởng đến công việc nên không báo cho mọi người. Mong chú Trương thông cảm." Sau đó, anh đưa tay ra bắt tay với Trương Tuyết. Triệu Lễ Kiệt và Trương Tuyết đều ngỡ ngàng, nhưng khi phản ứng lại thì một người không thể giấu được ý cười trong mắt, người còn lại có chút oán giận nhìn chằm chằm vào Lý Nhuế Xán.
Bàn tay đang vòng qua eo Lý Nhuế Xán chợt ấn nhẹ với ý đồ xấu xa. Không ngờ phần eo của Lý Nhuế Xán lại là chỗ nhạy cảm nhất, hai chân anh mềm nhũn, ngã ngay vào lòng Triệu Lễ Kiệt. Tai Lý Nhuế Xán lại đỏ bừng. Thấy vậy, Triệu Lễ Kiệt liền nói lời tạm biệt Trương Trí và Trương Tuyết rồi ôm lấy Lý Nhuế Xán rời khỏi buổi tiệc.
"Duoduo có chút không khỏe. Chú Trương, chúng cháu xin phép về trước đây. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, chú cứ tới tìm Nhuế Xán hoặc cháu."
Trương Trí gật đầu đồng ý. Trương Tuyết nhìn theo bóng dáng hai người đã đi xa, khuôn mặt vốn cười niềm nở lập tức xụ xuống. Cô cứ nghĩ rằng Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán kết hôn chắc chắn là vì lợi ích, nhưng giờ đây, cách họ thể hiện tình cảm lại không hề giống như đang diễn kịch. Cô cũng tự cho rằng bản thân có chút nhan sắc, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần, ngược lại luôn dõi mắt theo Lý Nhuế Xán bên cạnh.
"Đang ghen đấy à?"
"Ghen cái mẹ em!"
"Vậy sao Lý tổng của chúng ta lại đi bắt tay với người phụ nữ đó? Rõ ràng là cô ta muốn bắt tay với em mà."
"Em... em mặc kệ anh."
"Chậc. Lý Nhuế Xán, anh có biết không, mỗi lần anh trừng mắt với em như vậy, em đều cực kỳ muốn ‘làm’ anh. Nếu anh còn tiếp tục trừng mắt, em thực sự sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó với anh đâu."
Lý Nhuế Xán kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Em... nơi này là..." Anh lắp bắp không biết phải nói gì, mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng bực bội thốt ra một câu, "Có giỏi thì em làm đi!"
Triệu Lễ Kiệt sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức kéo Lý Nhuế Xán vào một căn phòng nghỉ nhỏ bên cạnh sảnh tiệc. Nụ hôn mạnh mẽ của alpha rơi xuống đôi môi của Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán sống đến ba mươi tuổi, đã từng yêu đương và hôn môi, nhưng khi bị alpha nhỏ hơn 5 tuổi này ép vào tường và chiếm lấy, Lý Nhuế Xán chỉ biết ngoan ngoãn nhắm mắt, đừng nói đến việc phản kháng. Đầu lưỡi Triệu Lễ Kiệt tách răng Lý Nhuế Xán ra, môi lưỡi mút chặt, quấn quýt không rời. Vị rượu mạnh tràn xuống cổ họng, Lý Nhuế Xán gần như không thể thở, hương hoa hồng từ cơ thể anh lan tỏa khắp phòng, hòa quyện với mùi Vodka, vô cùng mê hoặc.
"Lý Nhuế Xán, anh là đang câu dẫn em."
Tuyến thể nóng rực, nóng đến mức Lý Nhuế Xán chỉ có thể cảm nhận được sự cháy bỏng ở cổ. Hương Vodka quá nồng. Lý Nhuế Xán cảm thấy mình như say mất rồi, bởi vì tay anh đã chủ động quấn quanh eo của Triệu Lễ Kiệt, đầu lưỡi quấn lấy Triệu Lễ Kiệt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu. Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, khóe miệng cong lên, nhưng thanh âm lại trở nên khàn khàn.
“Bảo bối, anh nên biết rằng, khi em bắt đầu làm việc gì thì sẽ không dừng lại đâu.”
Hai người đang lúc tình cảm nồng nàn và chuẩn bị làm gì đó, thì tiếng mở cửa chợt vang lên bên tai.
“Mùi hoa hồng từ đâu vậy? Nước hoa của khách sạn này cũng thơm đấy chứ.”
Lý Nhuế Xán siết chặt vạt áo của Triệu Lễ Kiệt, cố gắng đẩy cậu ra. Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một chút rồi cũng dừng lại, dụi đầu lên vai Lý Nhuế Xán thở dốc. Mấy chiếc cúc trên cổ áo sơ mi của Lý Nhuế Xán đã bị cởi ra một cách thô bạo, và trên làn da trắng ngần ở cổ anh hiện lên vài vết đỏ rõ rệt.
Cả hai không lên tiếng, nhưng đều nhận ra là ai vừa bước vào.
“Anh vẫn còn tâm trạng để ngửi nước hoa đấy à, Trần Nghị? Tôi nghe bố nói rằng Triệu Lễ Kiệt đã phát hiện ra một số manh mối rồi, có khi vài ngày nữa chúng ta sẽ bị tống vào tù. Sao tôi lại gặp phải cái loại như anh cơ chứ? Làm việc thì chậm chạp, để lại bao nhiêu sơ hở, ngay cả làm giả sổ sách cũng không xong.”
“Tôi mới là người nên hỏi sao mình lại gặp phải cô thì đúng hơn. Tôi đang làm việc yên ổn dưới trướng Lý Nhuế Xán, nếu không phải vì cái công ty quèn của cô thì cũng chẳng đến mức phải đi làm giả sổ sách. Ngày nào tôi cũng lo sợ đến mất ăn mất ngủ, cô còn dám trách tôi à?”
“Trần Nghị, con mẹ nó, tôi thật sự chán ngấy anh rồi. Nếu không phải có bố tôi, thì mấy chuyện cũ rác rưởi của anh cũng đủ để anh ngồi tù cả trăm lần đấy. Đợi chuyện này kết thúc, anh cầm tiền rồi chúng ta lập tức chia tay.”
“Chia thì chia. Tôi đĩ mẹ nó, đúng là xui xẻo mới gặp phải loại phụ nữ như cô.”
Lời vừa dứt, Triệu Lễ Kiệt mở cửa từ phòng ngủ bên trong bước ra, quần áo có chút nhăn nhưng không quá ảnh hưởng.
“Đúng thế. Nhưng anh bạn này, có lẽ anh không kịp chia tay đâu, vì anh và cô ta sắp vào tù rồi. À, cả bố cô ta nữa. Tôi đã gửi bản ghi âm cho cảnh sát rồi.”
Xử lý xong mọi việc, Triệu Lễ Kiệt vội vã quay lại phòng nghỉ. Lý Nhuế Xán với khuôn mặt đỏ bừng đang nằm trên giường, thấy alpha trở lại, liền nôn nóng dựa vào người Triệu Lễ Kiệt.
“Lý Nhuế Xán, anh đang phát tình, mà em cũng đang đến kỳ mẫn cảm. Có thể sẽ rất đau, đừng trách em, cưng nhé.”
Một đêm đầy mê đắm.
Những giọt mật của hoa hồng vàng nhỏ vào rượu Vodka, hòa quyện tạo nên thứ rượu nồng nàn.
END.
__________________________
Phiên ngoại mirror-play ngày mai tui up nhá ( ≧Д≦)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro