how the light gets in

1.

list nhạc vừa chuyển sang "kintsugi" của lana del rey cũng là lúc jieun chuẩn bị thưởng thức cốc cà phê đen đá không đường mới tự pha xong. nghe nhạc và nhâm nhi đồ uống yêu thích trong chiếc cốc thương quý trước khi đi làm, đã là một morning routine được jieun duy trì suốt cả năm qua kể từ ngày tiệm cà phê gần chỗ làm cô thường lui tới đột ngột sang chủ.

nhấp một ngụm đắng và thơm, thả hồn trôi theo giai điệu đượm thẫm nỗi ưu tư của "kintsugi", jieun thấy mình bất giác lau đi giọt nước mắt. tấm chân tình lana del rey dành cho người thân yêu đã qua đời gửi gắm nơi lyrics, có lẽ vừa chạm đến tầng sâu thẳm nào đó trong trái tim jieun. nhưng đồng cảm với người nghệ sĩ và rung động bởi bản nhạc đẹp đẽ chỉ là một phần, điều khiến jieun có cảm xúc mạnh mẽ hơn cả là sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên rằng cô đang cầm trên tay tác phẩm của nghệ thuật kintsugi: chiếc cốc thương quý của cô. chiếc cốc ấy vốn là món quà bằng gốm anh tự tay làm để dành tặng jieun buổi hẹn đầu ba năm về trước. vào ngày cốc có chủ, nó ngay lập tức trở thành món đồ yêu thích nhất và mang nhiều giá trị tinh thần nhất đối với chủ nhân của nó, nhưng cũng nhanh chóng vỡ đi và vội vã hàn gắn lại bằng những vệt vàng lấp lánh.

7.39am.

anh đang làm gì lúc này nhỉ? còn vùi mình trong chăn hay đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị sang xưởng gốm? anh có đang nhớ về jieun như cách cô trộm nghĩ về anh?

jieun lại thấy nhớ anh nữa rồi.

cứ ngỡ là đã nguôi ngoai khi cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ mở lòng với bất kì ai có khả năng đồng điệu với cô trong nhiều khía cạnh theo đuổi, nhưng những giọt nước mắt lúc này là biểu hiện cho thấy jieun hóa ra chưa bao giờ ngừng khắc khoải về anh bởi cô vốn dĩ không dễ xúc động vì những điều ngẫu hứng.




2.

có một tin nhắn mới từ tiền bối jiyong, là lời nhắc về buổi hẹn xem hòa nhạc tối nay. mải mê với dự án minh họa sách tranh cho khách cả tuần, jieun quên khuấy sự kiện này và cũng đồng thời gạt sang một bên việc cân nhắc lời ngỏ ý làm bạn gái jiyong lúc chào tạm biệt nhau tuần trước. cô có một tuần để đưa ra quyết định, nhưng jieun đã cố tình không sử dụng thời hạn đó vì cái rụt tay khéo léo khỏi những ngón tay jiyong đang khẽ đan lên tay cô lúc xem phim ở rạp đêm ấy đã sớm thay trái tim cô xác nhận.

jieun quý tiền bối bằng tất cả sự ngưỡng mộ trong nghề và cảm kích tình cảm đặc biệt anh dành cho mình, nhưng cô chưa một lần nghe con tim rung cảm khi ở cùng jiyong, càng không đành lòng để hành lý mình mang theo vào cuộc tình mới vẫn còn đồ đạc lưu giữ lại từ cuộc tình tưởng chừng đã mãn.

từ chối jiyong, từ chối một đối tác tiềm năng chỉ vì kí ức về anh vẫn còn sống động, trong suy tưởng đầy viễn hoặc của jieun thì bằng một cách thần kỳ nào đó cô có thể chia sẻ câu chuyện này với anh, anh nhất định cũng không sao yên giấc vì mải bâng khuâng về những điều cô kể; vì mải nhớ nhung cô, như cách mà cô đang thực sự cảm nhận.

"trước mặt tôi là một cô gái đang tự đọa đày chính mình, dẫu cho người xứng đáng bị ruồng rẫy là kẻ đã bỏ lại cô ấy một cách đầy nhẫn tâm."

jiyong nói đúng. jieun là người đã bị bỏ mặc trong hoang tàn, đổ nát và cô không tài nào phản biện hay chí ít là giả vờ phủ nhận thực tế đau lòng đó.

nhưng anh ơi, chúng ta phải vỡ ra, quả tim hãy đầy kẻ nứt để ánh sáng có thể len vào.

'how the light gets in
like cracking, the light gets in
it's how the light gets in
that's how the light gets in
that's how the light gets in
then you're golden...'

anh có thích "kintsugi" của lana del rey và ấn tượng với đoạn outro trên giống em không?

đó là caption cho bài đăng mới nhất trên tài khoản instagram chục nghìn followers của jieun, với hi vọng có lẽ vô cùng viển vông sẽ tìm được anh chỉ bằng một cú thả tim trong hàng nghìn lượt reactions.




-❀-



chiếc fic đầu tiên của tớ về jongeun couple, cặp đôi cực phẩm của lòng tớ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro