Đã Đến Lúc Ta Đi Rồi
Tóm tắt
Giờ đây, khi các Thiên Tiên thế hệ thứ hai đã lớn lên rồi, Gui Fa cảm thấy rằng cuối cùng cũng đến lúc mình phải đi.
Notes
Trong này có nhắc về tự tử, xin hãy đọc cẩn thận nhé.
Mọi Thiên Tiên trong fic này đều là nữ.
Có một số hint của Guijin và Guimei, nhưng mình sẽ cố gắng giữ chúng ở mức tình bạn hết mức có thể.
Truyện
Vào một ngày nọ, Gui Fa gọi tất cả bọn họ đến phòng làm việc của y.
"Mọi người à, ta cần phải nói điều này," Gui Fa cất giọng trong khi ngồi ở bàn làm việc và những người còn lại thì đứng xung quanh phòng. Lưng y quay về phía cửa sổ kính to lớn ở phía sau, làm cho bóng y có đôi chút ma mị và ai cũng cảm thấy ớn lạnh hết. Tốt nhất là họ nên như vậy.
"Làm ơn, xin đừng sốc quá..." Gui Fa nói rồi lại thôi, dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
"Nhưng mà ta muốn chết."
Chẳng ai nói gì cả. Phản ứng duy nhất của họ chỉ là trợn mắt nhìn Gui Fa. Cuối cùng, Tao Fa là người đầu tiên lên tiếng.
"Ý ngươi là... Ngươi muốn tự tử sao?"
"Chà, đó là một cách để nói vậy. Mặc dù mấy phương pháp tự tử thông thường sẽ không kết liễu ta được đâu do các ngươi biết rồi đấy, ta sẽ chỉ tái sinh mà thôi."
"Ờ phải rồi, bọn này cứ quên mất là ngươi có khả năng đó," Ju Fa hờ hững nói.
Đúng vậy, các Thiên Tiên đã được hồi sinh, bao gồm tất cả những ai trong căn phòng này ngoại trừ Gui Fa, đã không còn bất khả chiến bại như ngày xưa nữa. Họ đã mất đi khả năng hồi phục trong phút chốc của mình, khiến cho Gui Fa hồn vía lên mây khi phát hiện ra vết thương của Ran do bị giấy cắt không tự lành lại sau năm phút. Dù vậy, hệ miễn dịch của họ vẫn tốt hơn người thường, và theo như Gui Fa dự đoán thì họ còn có thể sống tới 200 năm nữa. Họ cũng đánh mất khả năng biến đổi giữa hai cực âm dương và vào kiếp này, tất cả bọn họ đều được sinh ra là nữ, giống như chân thân của Rien. Mái tóc của họ, tuy vẫn rực rỡ lạ thường, nhưng giờ đây chỉ là những sợi tóc mảnh óng mượt chứ không còn là cánh hoa nữa (thế có khi cũng tốt do họ không cần phải nổi bật hơn thế này nữa). Các Thiên Tiên thế hệ sau dường như cũng chẳng có kí ức từ kiếp trước, nhưng thỉnh thoảng một hồi ức xa xôi sẽ đến với họ trong một giấc mơ, và rồi chẳng để lại gì ngoài một cảm giác trống rỗng khi họ thức giấc.
Nói cách khác, giờ họ chỉ là những cô gái bình thường mà thôi, chỉ khác là có sức khỏe vượt trội hơn người thường và những lọn tóc đủ màu.
"Do khi ấy, ta phải vừa du hành vừa chăm sóc cho các ngươi nên không thể cung cấp đủ lượng đạo cần thiết hay là một môi trường sinh trưởng tối ưu như trong thi nghiệm thất. Vả lại, ta cũng chỉ là một bản sao của Rien mà thôi, nên hiển nhiên là đạo của ta sẽ không bổ dưỡng như của bà ấy được. Nếu không thì các ngươi vẫn còn giữ lại được khả năng trước kia của mình rồi," Gui Fa giải thích với một vẻ mặt hơi có lỗi vì đã không chăm sóc họ tốt cho lắm.
"Thôi, xin kiếu," Mu Dan từ chối thẳng thừng. "Bọn này đã biết khi một người có quá nhiều tham vọng để đạt được trường sinh bất tử thì sẽ ra sao rồi, dựa theo lời ngươi kể ấy. Vậy nên không cần đâu."
"Nhưng mà, nếu như phương pháp thông thường không thể giết được ngươi, vậy ngươi tính làm sao đây?" Ran hỏi, đôi lông mày của cô hơi nhăn lại lo lắng.
"Thiên Tiên chỉ chết khi họ đã cạn kiệt hết đạo hoặc đan điền của họ bị phá hủy. Ta sẽ không thực hiện seppuku hay nhờ một trong số các ngươi mổ bụng ta đâu, nên chớ lo. Kế hoạch của ta là sẽ đi tình nguyện ở một bệnh viện, và khi bắt tay với các bệnh nhân, ta sẽ truyền một ít đạo của mình cho họ. Nó sẽ không đủ để điều trị bệnh tận gốc, nhưng ta có thể làm họ thấy khỏe hơn và sống thêm ít nhất là 30 năm nữa."
"Ừm, ta nghĩ vậy là hay đấy..." Ju Fa thì thầm.
"Khoan đã! Tại sao chúng ta đã bàn về chuyện này rồi...? Chẳng phải chúng ta nên cản Gui Fa lại trước hay sao!?"
Giọng nói lanh lảnh, hốt hoảng này thuộc về Mei, người đã trở thành một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Dù cô đã có thể nói hết câu đàng hoàng rồi, nhưng tốc độ nói của cô vẫn còn khá là chậm. Cô hồi sinh một vài năm trước những Thiên Tiên khác, vậy nên trong đám bọn họ, cô là người dành nhiều thời gian với Gui Fa nhất. Chính vì thế, mối liên kết giữa cô và bông hoa quế này cực kì sâu sắc.
"Nè... tại sao mọi người lại đồng ý đi theo chuyện này đến như vậy? Chẳng lẽ các em không thắc mắc vì sao... sao Gui Fa lại muốn... muốn... urghmmmn!"
Nói đến đó, Mei ngồi sụp xuống và bật khóc. Có lẽ, cho dù họ đã thay đổi nhiều đến thế nào đi chăng nữa, Mei vẫn sẽ luôn là người đa cảm nhất trong cả đám. Gui Fa đứng ra khỏi ghế rồi tiến về phía trước để dỗ dành cô gái hoa mận.
"Xin đừng buồn mà, Mei tỉ tỉ. Đây hoàn toàn là tâm nguyện của ta. Thật ra, ta đã nghĩ về việc này suốt mấy tháng nay rồi."
"Nhưng mà... tại sao em lại muốn chết chứ?" Mei hỏi với hai dòng lệ chảy xuống gương mặt thanh nhã của cô. "Không lẽ có thứ gì đó em thấy bất mãn trên đời à? Làm ơn, đừng đi mà," cô dụi mặt mình vào vai Gui Fa, còn tay thì siết chặt tay áo của y. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đó... xin em đừng đi mà. Chị không muốn gia đình của chúng ta lại tan tác nữa đâu. Thiếu em thì bọn chị sẽ thấy cô đơn lắm đấy. Chị sẽ thấy cô đơn lắm..."
Sau đó, cô ngước lên với đôi mắt nai đẫm lệ, và Gui Fa nhẹ nhàng vuốt mặt cô với một nụ cười hiền dịu.
"Chẳng có lí do đặc biệt gì cả. Ta chỉ... thấy vậy thôi. Ta chỉ cảm thấy là giờ mình phải đi rồi. Và không, ta chẳng bất mãn với thứ gì cả." Thế rồi, Gui Fa quay sang nhìn các cô gái còn lại. "Thật ra, ta rất là vui khi được gặp lại các ngươi ấy chứ, mặc dù các ngươi không hẳn là những Đại Thiên Tiên mà ta đã từng biết. Và giờ đây, khi các ngươi đã trưởng thành và ổn định cuộc sống rồi, ta nghĩ là mình có thể ích kỉ một xíu chứ nhỉ?"
Gui Fa lúc nào cũng được cho là kẻ khôn ngoan nhất, lí trí nhất trong nhóm, thế nhưng mọi quyết định đổi đời của y đều đến từ cơn bốc đồng cả. Từ việc tiết lộ cho cô gái samurai kia biết về âm mưu của Rien cho đến quyết định "muốn chết" này, tất cả mấy thứ đó đều đến từ những cảm xúc bộc phát nhất thời cả. Bông quế hoa thầm cười khảy khi nghĩ về mâu thuẫn này.
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy Mei bộc lộ nỗi sầu khổ nhiều đến vậy vì cái chết sắp tới của mình, Gui Fa có hơi mềm lòng và thay đổi quyết tâm của mình một chút.
"Nếu như các ngươi muốn gặp lại ta -- nói chính xác thì là một tân Gui Fa, các ngươi có thể nuôi dưỡng đan điền của ta sau khi ta chết. Chỉ cần bỏ nó vào cái bình sứ và xoa nó vài cái mỗi ngày thôi, tốt nhất là bởi những người có Thổ hoặc Thủy đạo. Nhưng đấy chỉ là nếu các ngươi muốn làm thế thôi nhé. Các ngươi không có nghĩa vụ gì để hồi sinh ta cả."
Sau đó, Gui Fa giúp Mei đứng dậy và nhìn khắp phòng một lần cuối.
"Thế, có ai phản đối việc này không?"
Một lần nữa, chẳng ai nói gì cả. Ai cũng biết rằng cho dù họ có phản đối việc này đi chăng nữa, Gui Fa vẫn sẽ cứ tiến hành mà thôi. Không một ai, không một thứ gì có thể cản y lại cả, đó là cách mà Gui Fa đã sống suốt đời mình rồi.
Một lúc sau, khi cả đám còn lại đi đến thang máy để về nhà, họ thảo luận nên làm gì sau cái chết của Gui Fa.
"Gui Fa bảo tốt nhất là cho những ai có Thổ hoặc Thủy đạo chăm sóc đan điền của y," Ran mở đầu, "vậy tức là tôi, chị Mei, Zhu Jin, và Mu D-"
"Đừng có tính tôi vô vụ này," cô gái tóc đỏ từ chối ngay tại chỗ, khiến cho Mei thét lên tên cô với ánh mắt van nài. Nhưng Mu Dan vẫn tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ tỉ tỉ của mình. "Tại sao chúng ta phải làm việc này chứ? Gui Fa đã muốn chết rồi mà, phải không? Cứ để y chết yên ổn đi, mắc mớ gì phải kéo một kẻ muốn tự sát về cõi dương cơ chứ?"
"Hmmm... Bà nói đúng," Ran nghĩ ngợi.
Mei trông rất khốn khổ vì dường như cả nhóm đang nghiêng về phía lựa chọn không hồi sinh Gui Fa, thế rồi...
"Nếu mấy người không muốn làm thì để tôi đi."
Đây là một câu trả lời kinh thiên động địa đến nỗi cả nhóm cảm thấy như thể họ vừa mới trải qua một cơn động đất vậy. Bởi vì nó đến từ kẻ vẫn chưa hé nửa lời từ nãy đến giờ, Zhu Jin.
"Ồ... Chưa bao giờ thấy mày chủ động làm việc gì cả đấy," Ju Fa thật lòng nhận xét.
"Bộ bà quên rồi sao?" Ran mỉm cười. "Zhu Jin nó crush Gui Fa từ hồi còn nằm trong nôi còn gì!"
"Đã bảo là không phải vậy rồi mà," cô gái dâm bụt uể oải phản bác và ngửa đầu ra sau thở dài. "Dù sao thì, nếu không ai làm thì tôi sẽ làm vậy."
"N-nhưng mà... chẳng phải vậy là quá sức cho một người rồi sao, Zhu Jin?" Mei hỏi đầy lo lắng.
"Ừa, Gui Fa mất đến tận ba trăm năm trời mới có thể khiến cho bọn mình nở ấy. Mình chỉ có thể sống hai trăm thôi thì sao mà mày có thể làm được chỉ trong khoảng thời gian ấy hả? Động não chút đi chứ, cái đầu bắp cải này." Và Ju Fa đã trở lại với màn mắng nhiếc thường lệ của mình.
"Lúc đó, Gui Fa phải chăm tới tận sáu đứa lận, nên dĩ nhiên là y sẽ phải mất nhiều thời gian như vậy rồi. Giờ tao chỉ nuôi có một thôi, nên nó sẽ nhanh hơn chứ nhỉ?" Zhu Jin chẳng để tâm đến bình luận của Ju Fa mà chỉ đưa ra lời giải thích của mình, một dấu hiệu cho thấy cô đã thay đổi so với bản thân mình hồi trước, cái đứa mà mỗi lần bị cô gái hoa cúc kia chỉ trích là sẽ xù hết cả lông nhím lên.
"Nhưng Gui Fa là Thiên Tiên hàng thiệt còn gì. Bọn mình chả khác với con người mấy trừ bộ tóc ra, nên nếu một Thiên Tiên thứ thiệt còn phải mất tới tận ba trăm năm mới làm được, vậy thử hỏi bà phải mất tới bao lâu cơ chứ, dù chỉ là làm cho một người thôi?" Tao Fa nói ủng hộ cho cô bạn gái tóc vàng của mình.
"Sao cũng được..." Zhu Jin thở dài. "Tôi chỉ cần hoàn thiện nó trong lúc mình còn sống là được, đúng không? Có lẽ trước khi y chết, tôi hỏi Gui Fa làm sao để nâng cấp đạo của mình hay cái quỷ mẹ gì đó, đại loại vậy..."
"Này, sao không để tui và chị Mei thỉnh thoảng giúp bà cho?" Ran đề nghị. "Gui Fa bảo đạo chính là sinh lực mà, phải không? Nếu cứ ôm đồm hết một mình như thế thì sớm muộn gì bà cũng sẽ trở thành xác ướp đấy. Hãy chia nhau ra làm để năng lượng của bọn mình không bị tiêu hao lẹ nào."
Zhu Jin ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị đó và một lần nữa, cô lại ngỡ ngàng với lòng tốt bụng ẩn sau mặt nạ tên hề của Ran. Mei cũng đồng ý với kế hoạch đó, rồi tất cả mọi người ai về nhà nấy.
____________________
Sau khi nghỉ dạy, Gui Fa bắt đầu tham gia tình nguyện ở bệnh viện. Đã có những báo cáo cho thấy những bệnh nhân được đến thăm bởi nhóm của Gui Fa đều trở nên khỏe hơn và lạc quan hơn, nên rất nhiều bệnh viện chào đón y.
Gui Fa trông cũng tận hưởng công việc tình nguyện này lắm, chẳng giống như một kẻ sắp tự vẫn gì hết. Mei và Zhu Jin ghé qua mỗi tuần một lần để giúp y làm việc nhà cũng như theo dõi xem dạo này y thế nào. Vậy nên, họ cũng là những người đầu tiên nhận ra những thay đổi ở bông hoa quế này.
"Gui Fa!"
Tiếng kêu của Mei đánh động cả Gui Fa với Zhu Jin, rồi cả hai người họ quay đầu lại nhìn cô thì thấy hai con mắt mở to đầy sửng sốt. Mei vội vã chạy lại gần Gui Fa rồi chỉ vào một điểm gần tai phải của y.
"Ở đây... C-chị thấy có một bông hoa đã hóa nâu rồi này..."
Gui Fa ngay lập tức chạm vào chỗ đó rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Hai người còn lại cũng đi theo. Trong phòng tắm, Gui Fa đang nhìn mình trong gương, vào cái điểm mà Mei vừa mới chỉ cho y thấy. Quả thật, vốn có một bông hoa quế màu cam tươi ở đó, nhưng giờ nó lại thành một sắc nâu héo tàn và chẳng hiểu sao, một nụ cười hiện trên mép môi của Gui Fa.
"Ra là thế... Vậy là nó đã bắt đầu rồi nhỉ?"
Từng tháng trôi qua, Gui Fa dần dần già đi. Do y để tóc ngắn nên chẳng mấy chốc, mái tóc hoa của Gui Fa đã hoàn toàn hóa nâu. Những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt thanh xuân này lần đầu tiên trên đời. Do đạo của y dần cạn kiệt mỗi ngày, y cũng từ từ mất đi khả năng kiểm soát trạng thái trung điểm trên người mình, tròng mắt của y trắng lại, nhìn rất là dị nếu Zhu Jin thật lòng mà nói. Rồi cơ thể của y cũng trở nên giống một bà lão nốt, tròn hơn, lùn hơn, nhăn nhúm lại với hai bầu ngực xệ. Y vẫn còn dùng ảo ảnh làm giả diện mạo của mình để lúc đi làm tình nguyện không ai nhận ra y đã già đi thế nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đến một lúc nào đó, đạo của y cũng không thể bắt kịp nữa, nên y đi làm tình nguyện ở một chỗ hoàn toàn mới và dùng chứng minh thư giả giống với tuổi tác bề ngoài của mình.
Cuối cùng, sau một năm, đã đến lúc y thật sự phải đi rồi.
Vẫn như mọi tuần, Zhu Jin ghé qua nhà Gui Fa vào thứ năm. Chị Mei không còn đi cùng cô nữa do chị ấy quá đau lòng khi phải chứng kiến Gui Fa cứ già đi như vậy. Ngoài ra, chị ấy cứ khóc suốt thôi, thành ra chẳng làm được việc gì cả.
Ngay khi bước vào căn hộ của Gui Fa, Zhu Jin thường sẽ thấy y đang đọc sách báo gì đấy ở sofa trong phòng khách, nhưng hôm nay thì không phải như vậy. Thế rồi, cô đi thẳng vào phòng ngủ của y và thấy cửa mở ra. Nhìn vào trong, cô có thể thấy cụ già mà Gui Fa đã biến thành đang cầm một chiếc gương tay và trầm ngâm nhìn vào nó. Phát giác sự hiện diện của người kia, Gui Fa chầm chậm ngẩng mặt lên, một nụ cười méo mó điểm trên khuôn mặt nhăn nheo của y.
"Thì ra lúc già trông ta như thế này nhỉ..."
Zhu Jin bước lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định, cố gắng hết sức để làm vẻ mặt thản nhiên.
"Ngươi... có hài lòng với việc này không?
"Tất nhiên rồi," Gui Fa đáp trong khi ngắm nhìn phản chiếu của mình trong gương lần nữa. "Khi ngươi đã sống hai ngàn năm rồi, nhăn nheo hết cả lại rồi chết đi là điều tuyệt nhất ngươi có thể cầu xin đấy."
"Ờm, ta khá tự tin là hầu hết mọi người sẽ không đồng ý với vụ này đâu, cơ mà sao cũng được," Zhu Jin mỉm cười mỉa mai, nhưng cô đã bắt đầu thấy bụng mình nhộn nhạo lên rồi.
"Dẫu sao thì," Gui Fa cất cái gương đi để tập trung nói chuyện với Zhu Jin, "ngươi nghĩ là mình có thể sắp xếp thêm một cuộc hẹn với cả nhóm vào thứ bảy này không?"
"Ta nghĩ là được," cô gái dâm bụt trả lời, nỗi thấp thỏm trong lòng cô càng tăng lên nữa, "nhưng mà để chi vậy?"
"Ta chỉ muốn gặp lại tất cả mọi người thêm một lần cuối thôi," Gui Fa trông bình tĩnh đến lạ thường. "Ta cũng có một thứ gì đó cho các ngươi luôn."
"Hiểu rồi, ta sẽ nhắn tụi nó về việc này. Nhưng mà... ngươi chắc là mình có thể chịu thêm hai ngày nữa không đó?" Zhu Jin nghi ngờ hỏi.
"Chắc chắn rồi. Khác với con người, ta hoàn toàn nhận thức rõ lượng đạo của mình, vậy nên ta biết chính xác khi nào ta sẽ hết nó. Đừng có lo cho ta. Mau đi nhắn bọn họ đi."
Thế xong, bông hoa quế giả vờ xùy cô ra khỏi phòng như thể cô là một bé mèo hư vậy. Cô gãi mái tóc phản trọng lực của mình, rồi rút điện thoại ra để nhắn vào nhóm Thiên Tiên của bọn họ. Từ khóe mắt mình, cô có thể thấy Gui Fa quay trở lại nhìn chằm chằm vào gương một cách thích thú. Cái cảm giác xáo động bấp bênh ấy trong bụng cô chỉ ngày một tăng thêm.
Và rồi, thứ bảy cuối cùng cũng đã đến. Đã hơn một năm kể từ khi Gui Fa thông báo quyết định này với tất cả mọi người.
Do đã biết trước cuộc gặp này sẽ là về cái gì nên mọi Thiên Tiên đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Ngoại lệ duy nhất chính là Mei, người đã bật khóc nức nở ngay cả trước khi đặt chân vào nhà quế hoa.
Họ đang đứng ngồi bồn chồn trong phòng khách thì Zhu Jin, người đã tới trước đó, dìu Gui Fa ra. Gui Fa đang vận bộ trang phục truyền thống của mình, thứ mà y chỉ mặc vào dịp lễ tết, một chiếc áo trắng tinh với diềm đỏ và họa tiết hoa quế màu đen, một chiếc quần xếp li màu xanh da trời tương tự như hakama. Thế nhưng, mái tóc cam rực rỡ tương phản với cái quần ấy đã không còn nữa do nó đã hóa thành từng cụm hoa tàn tạ màu nâu. Ngay cả làn da trắng trẻo mịn màng vốn được tôn lên bởi chiếc áo trắng như tuyết ấy cũng đã sạm đi với nám và đầy vết nhăn. Đây cũng là lần đầu tiên các Thiên Tiên khác được thấy tròng trắng của mắt Gui Fa trong kiếp này nữa.
Tất cả mọi người trừ Zhu Jin ra đều kinh động bởi sự thay đổi dữ dội này của Gui Fa, và Mei ngay lập tức tông thẳng vào Gui Fa để ôm chầm lấy y. Bông hoa quế chỉ nhè nhẹ vỗ lưng cô mà không nói lời nào, biết rằng ngôn từ không phải là thế mạnh của mình. Khi tiếng sụt sịt của Mei đã dịu lại rồi, y dẫn cô về phía một trong những cái ghế dài rồi siết nhẹ tay cô.
"Tỉ tỉ, cái này cho tỉ."
Chỉ nhìn thôi thì trông có vẻ như chẳng có chuyện gì diễn ra ngoại trừ hai đôi tay đan vào nhau, thế nhưng Mei có thể cảm nhận được một dòng đạo tươi mới chảy vào tay mình và luân hồi xuyên suốt cơ thể cô. Đôi mắt ướt át của cô mở to, và cô hỏi.
"Gui Fa...?"
Nhưng Gui Fa chẳng đáp lại cô mà đã đi sang người tiếp theo rồi.
"Mu Dan, lại đây."
Y vẫy gọi cô gái hoa mẫu đơn và nắm tay cô hệt như y đã làm với Mei. Mu Dan trông cũng ngạc nhiên khi cô nhận được thứ gì đó từ Gui Fa. Và ai cũng dần dần nhận ra Gui Fa đang làm gì.
"Ran."
"Zhu Jin."
Cuối cùng, y quay sang cặp đôi cúc đào.
"Ju Fa, Tao Fa. Đạo của ta sẽ không có ích cho hai ngươi lắm do các ngươi là Hỏa và Mộc, nhưng ta hi vọng là các ngươi vẫn sẽ nhận lấy nó.
Thế rồi, y cũng nắm lấy tay hai người họ và siết chúng.
Xong, Gui Fa quay về phía những người còn lại.
"Mọi người à, đây chính là những phần đạo ít ỏi cuối cùng của ta. Ta hi vọng rằng nó sẽ là một món quà chia tay có ích với mọi người."
Nói rồi, y làm động tác thì ấp, với ngón tay trái đặt phía ngoài tay phải. Ai cũng chết lặng một lần nữa. Mặt Mu Dan trông như muốn bảo "Cái quà chia tay kiểu gì vậy trời?" nhưng cô vẫn giữ im lặng vì một chút lòng thành kính còn sót lại cho Gui Fa.
"Ừm, thật lòng thì, buổi gặp mặt hôm nay chỉ thế thôi. Các ngươi có thể về nhà rồi."
"Ơ, chỉ có thế thôi hả?"
Tao Fa thốt lên. Cô và các Thiên Tiên khác đều sững sờ khi Gui Fa kêu họ đến đây chỉ để cho họ đạo của y mà thôi.
"Đợi đã...! Chẳng phải chúng ta nên nói thêm gì sao? Hãy trò chuyện với nhau nào, được chứ!?"
Mei hấp tấp nắm lấy tay áo của Gui Fa như bản thân sợ sệt thường lệ của mình. Thế nhưng, bông quế hoa chỉ mỉm cười dịu dàng trước khi gỡ tay cô ra.
"Ta tin rằng mình đã nói hết những gì mình muốn nói rồi. Và đôi khi, sự im lặng còn bày tỏ nhiều ý hơn cả lời nói nữa."
Nghe thế, Mei chỉ có thể nhìn đăm đăm về phía Gui Fa với ánh mắt đau đớn đầy mong mỏi rồi ôm y một lần nữa. Và cũng là lần cuối cùng.
Một lát sau, khi các nữ Thiên Tiên đã về nhà mình rồi, Gui Fa quay lại thì thấy Zhu Jin vẫn còn đang dựa vào góc tường trong phòng khách.
"Ngươi chưa về à?"
Bông dâm bụt đứng dậy và tiến lại gần Gui Fa.
"Ta là người sẽ chăm sóc đan điền của ngươi mà, nhớ không? Dĩ nhiên là ta sẽ ở bên ngươi cho đến giây phút cuối cùng rồi."
"Hảo," Gui Fa nói rồi đi về phía cửa lần nữa.
"Ây khoan, ngươi không định thay đồ hay gì hết à? Còn tóc ngươi thì sao?" Zhu Jin chợt nhận ra nếu Gui Fa đi ra ngoài thế này thì nó sẽ là một cảnh tượng quái dị lắm.
"Đừng lo, mọi người sẽ chỉ nghĩ ta là một lão già kì quặc thích cosplay ấy mà." Gui Fa bật cười nhè nhẹ, và Zhu Jin cũng phản chiếu theo nụ cười đó. Thế rồi, hai người họ rời khỏi căn hộ cùng nhau.
Bước đi trên con đường Tokyo nhộn nhịp vào sớm chiều thứ bảy, mọi thứ trông thật là lấp lánh và trong lành. Tuy nhiên, Gui Fa vẫn đeo một cái khẩu trang trên mặt mình. Mặc dù đã sống trong thế giới "con người" mấy trăm năm rồi, y bảo rằng mình vẫn không thể nào quen với khói thải của xe cộ được. Và cũng một phần là vì thói quen của y từ trận đại dịch ba mươi năm trước nữa.
"Ngươi đã có địa điểm gì muốn đến trong đầu chưa?" Zhu Jin hỏi.
"Ta muốn đến trung tâm mua sắm."
"Hả?" Zhu Jin bỡ ngỡ khi nghe thấy quyết định của Gui Fa. "Ta tưởng là ngươi sẽ muốn đến công viên hay mấy thứ thiên nhiên tương tự vậy chứ."
"A, cái đó để sau. Ta vẫn chưa ăn trưa nên giờ mình sẽ đi ăn ở trung tâm mua sắm luôn."
"Hmm, được thôi."
Họ cứ tiếp tục đi trên những nẻo đường đông đúc, và Gui Fa ngước mặt lên để ngắm nhìn tất cả các tòa nhà cao chọc trời trong thành phố hiện đại này. Giữa những tiếng còi xe và tiếng nói chuyện rôm rả, Zhu Jin có thể nghe thấy người kia thì thầm thứ gì đó, và trong một khoảnh khắc, trông y thật cô độc và tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh mình.
"Thế giới này đã đổi thay nhiều ghê..."
____________________
Sau khi đã đến trung tâm mua sắm, cả hai người họ chỉ đi dạo qua mọi tầng và ngắm nhìn hàng hóa thôi. Lúc đã coi hết các cửa hàng rồi, họ đi đến khu ăn uống ngay khi giờ cao điểm vừa mới qua. Họ lấy được một chỗ đẹp cho hai người, nên Gui Fa sẽ ngồi đó để giữ chỗ trong khi Zhu Jin đi mua đồ ăn.
"Có thứ gì ngươi muốn ăn không?"
Bông dâm bụt đang ngó nhà hàng Tàu ở phía bên kia khu ăn uống, nghĩ là mình sẽ lấy bánh bao hoặc súp hoành thánh. Thế nhưng, lựa chọn của Gui Fa lại một lần nữa khiến cô muốn té ngửa, lần này thậm chí là còn nhiều hơn nữa.
"Hmm... Chắc là burger nhỉ?"
"Burger á!?"
Zhu Jin ngay lập tức hét to, xong rồi cúi đầu lí nhí xin lỗi mọi người xung quanh. Nhưng mà, thế này thì lạ quá. Không, nó nhất định là lạ rồi.
Gui Fa chẳng bao giờ thích thực phẩm được chế biến sẵn hay đồ ăn nhanh hay nói chung là mấy thứ quá "nhân tạo" như vậy do y đã quen ăn trái cây không suốt cả đời rồi. Không phải là nếu y ăn một cái hamburger thì sẽ lăn đùng ra chết hay gì đâu. Y vẫn có thể ăn nó được, chỉ là hơi khó để tiêu hóa mà thôi. Giống như là bệnh không dung nạp được lactose ấy, Zhu Jin nghĩ thầm. Mức xa nhất y có thể chịu được là rau củ xào hoặc chiên tempura.
Vậy mà giờ y muốn một cái burger sao!??
"Ờm... Ngươi có chắc về việc này không đó, Gui Fa? Ngươi đang chuẩn bị chầu Diêm Vương rồi đấy. Lẽ ra ngươi phải nhẹ tay với chính mình cơ chứ?"
"Chà, chỉ là ta muốn nhớ lấy một chút hương vị của thế giới hiện đại này thôi," Gui Fa trả lời vô tư lự. "Và burger có vẻ là một lựa chọn tốt đấy chứ, tại ta chưa bao giờ thử nó trước kia cả."
Zhu Jin chỉ có thể lưỡng lự nói "... Được rồi," trước khi bắt đầu tìm kiếm một cửa hàng thức ăn nhanh. Chỉ vài giây sau đó, cô thấy ngay một cái McDonald's ở bên tay phải không xa cho lắm rồi nhanh chóng hướng về đó. Sau khi đợi khoảng 15 phút, cô gái dâm bụt đã quay lại với hai cái hamburger, một lon coca cho cô và chai nước lọc cho Gui Fa, với cả một phần salad để lỡ Gui Fa không ăn burger được.
Lúc cô đặt thức ăn lên bàn và ngồi xuống, cả hai người họ cùng nói "Itadakimasu," trước khi bắt đầu gỡ giấy gói burger ra. Zhu Jin lo đến nỗi không thể cắn dù chỉ một miếng, cô không thể ngừng theo dõi phản ứng của Gui Fa. Y chầm chậm xếp cái giấy gói lại gọn gàng, một việc rất chi là Gui Fa, xong cẩn thận nâng cái burger 300 yên như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác vĩ đại, một việc cũng rất ư là Gui Fa. Đầu ngón tay y nhẹ nhàng ấn cái bánh và cuối cùng, y cũng chịu đưa cái bánh về phía miệng mình và cắn một miếng.
"... Ngon ghê."
Zhu Jin kinh ngạc khi nghe thấy vậy, nhưng ngay cả Gui Fa trông cũng ngạc nhiên luôn, bởi vì lông mày y hơi nhướn lên.
"Nó ngon hả...?" Zhu Jin hỏi đầy hoài nghi.
"Ừm. Rất ngon là đằng khác. Ta chẳng thấy buồn nôn hay gì cả. Ta tự hỏi sao mình không bao giờ cho nó một cơ hội trước kia ta."
"Hmm... Ta đoán vậy là tốt nhỉ?"
"Ừm. Có lẽ ta nhuốm bụi hồng trần nhiều quá rồi, nên giờ ta có thể thưởng thức thức ăn nhân tạo luôn sao?"
Ý ngươi là đống khói bụi theo đúng nghĩa đen từ xe cộ ấy hả? Zhu Jin thích thú nghĩ ngợi nhưng cô không nói nó ra.
Tuy có nói là nó ngon ban đầu, nhưng rốt cuộc Gui Fa cũng không thể hoàn thành cái burger được do y đã hơi ngán nó rồi. Thế nên, Zhu Jin xử hết cái burger cho y, còn y thì ăn phần salad mà cô đã mua cho mình.
Sau khi đã có một bữa thật no, hai người họ tiếp tục khởi hành, lần này thì đến một công viên hoang vắng. Để đến đó thì phải mất một tiếng đi bộ, nhưng Gui Fa từ chối dùng bất cứ phương tiện giao thông công cộng nào; hôm nay y chỉ muốn đi bằng hai chân của mình mà thôi. "Với lại, mới ba giờ chiều thôi mà. Mình đâu có vội đi đâu hết, phải không nào?" chính là những gì y đã nói. Do đó, Zhu Jin ậm ừ đi theo bông hoa quế, thầm cảm ơn trời là sáng nay mình đã chọn đi giày thể thao. Cho dù vậy, cô vẫn không để lộ ra bất cứ dấu hiệu bực bội nào, tại đây có lẽ là ước nguyện cuối cùng của Gui Fa rồi.
Khi họ đã đến công viên, thay vì đi vào con đường mòn thông thường dẫn qua các hàng cây rẻ quạt, Gui Fa lại bất thình lình rẽ trái và bước lên một lối đi không tên. Cả hai bông hoa cùng đi dưới các tán lá phong Nhật đỏ thẫm, giẫm lên những chiếc lá đã rụng khô giòn. Họ cũng có băng qua một vài cây rẻ quạt thả xuống những chiếc lá vàng ươm hình quạt một cách mộng mơ. Cơ mà họ phải đi thật cẩn thận, tại quả rẻ quạt mà bị đạp lên là sẽ hôi kinh khủng. Nếu Gui Fa không nhắc thì Zhu Jin sẽ hoàn toàn quên mất điều này luôn.
Sau khi vượt qua khỏi bãi mìn của quả rẻ quạt, họ đi thêm chút nữa cho đến khi dừng lại trước một cây quế.
Không giống như những cây khác, cây quế này vẫn còn giữ lại những chiếc lá xanh thẫm của nó, và những chùm hoa màu cam bé nhỏ được trải rải rác khắp cả cây.
"May quá. Chúng ta đến ngay lúc nó đang nở rộ luôn."
Gui Fa thì thào trong lúc ngắm nhìn các bông hoa bẽn lẽn giấu mình sau những chiếc lá một cách trìu mến. Y yêu loài hoa này cũng phải thôi, bởi vì nó là loài hoa của y mà. Nhưng Zhu Jin cảm thấy rằng còn có thứ gì đó khác nữa, một thứ gì đó sâu sắc hơn thế. Hoa quế không chỉ là một biểu tượng, một nét tương đồng đối với Gui Fa; cô có cảm giác rằng nó đã là tri kỉ của y tự bao giờ rồi, lúc nào cũng sánh vai, không bao giờ rời xa cả. Đó chỉ là cảm nghĩ của cô thôi, nhưng cô chắc mẩm rằng cho dù nó có là thứ gì đi chăng nữa, mối liên kết giữa Gui Fa và loài hoa này nhất định là khắng khít hơn nhiều so với cái giữa cô và hoa dâm bụt.
"Mình ngồi xuống thôi nhỉ? Đi bộ cả tiếng rồi."
Bông hoa quế ngỏ lời, rồi ngồi xuống tựa vào cây. Nhờ có sức khỏe phi thường do là bán Thiên Tiên, Zhu Jin không thấy chân mình mỏi cho lắm, nhưng mà cô vẫn ngồi xổm xuống đối diện với Gui Fa. Đã sắp tới lúc mặt trời mùa thu lặn đi rồi, từng tia nắng vàng chiếu xuyên qua kẽ lá, khiến cho những chùm hoa quế lấp lánh gần như là vàng. Do hầu như chẳng có ai đến phần này của công viên cả, bầu không khí rất tĩnh lặng tại nơi đây, chỉ có tiếng xào xạc của gió là nghe được thôi. Gui Fa quay mặt về phía tây để ngắm nhìn hoàng hôn và cảm nhận sức sống của mình dần dà trườn đi. Tuy vậy, mắt y vẫn sáng ngời như thường lệ, hay có khi còn hơn cả thế nữa. Lòng bàn tay y hé mở ra một cách tự nhiên, và rồi vì một lí do nào đó, Zhu Jin bốc đồng nắm lấy một bàn tay của y.
Tầm mắt Gui Fa chậm rãi quay lại về phía bông dâm bụt và một nụ cười như sắp sửa tan biến đi nở trên đôi môi khô khốc của y.
"Cảm ơn... vì đã đồng hành với ta ngày hôm nay."
"Tất nhiên rồi. Ngươi đã nuôi nấng bọn ta bấy lâu nay, đây là mức tối thiểu ta có thể làm cho ngươi mà.
Zhu Jin thành thật trả lời, và Gui Fa gật gù một cách mãn nguyện, cho bàn tay của cô gái kia một cái siết nhẹ trước khi quay lại ngắm vầng dương tiếp. Zhu Jin cũng bắt chước y nhìn theo, mặc dù cô chẳng thấy nó có gì thú vị cả.
"Ở đây đẹp quá nhỉ...?"
"Quả là vậy."
"Ta hi vọng là ngươi... tất cả các ngươi sẽ được ngắm hoàng hôn như thế này nhiều lần nữa."
"... Thế sao ngươi không ở lại với bọn ta thêm một chút?"
Cô không nghe thấy Gui Fa đáp lại một hồi lâu, nhưng cô cũng chẳng thúc giục y. Và rồi, một ngọn gió man mát nổi lên.
"Bởi vì đã đến lúc ta đi rồi."
Zhu Jin nheo mắt lại một chút do khí lạnh đâm vào mắt cô đau quá. Thế rồi, bàn tay mà cô đang nắm lấy cảm thấy là lạ.
Cô vội quay người lại... và thấy một đống hoa quế hình người.
Gió thổi qua lần nữa, làm bay đi một vài bông hoa ở phần bụng, để lộ ra một quả cầu đen với họa tiết xoắn vào nhau. Đã được bảo về chuyện này trước kia rồi, cô biết ngay nó là gì và thận trọng tiếp cận nó. Ngay khi chạm lấy bề mặt của nó, quả cầu ấy đột nhiên phóng ra những dây leo quằn quại quấn lấy tay cô. Do cũng đã được báo về việc này, cô chỉ ngồi yên một chỗ, tay cô vẫn nhẹ nhàng chạm quả cầu đen. Nó ấm quá. Và cô còn có thể cảm thấy nhịp tim trong nó nữa.
Một hồi sau, không thấy có ác ý gì từ tay của cô gái hoa dâm bụt, những sợi dây leo ấy ngừng nhúc nhích và chỉ buông thõng xuống bất động. Zhu Jin nhặt quả cầu đen đó lên và ôm nó sát vào lòng mình trên suốt đường về. Nó vẫn còn thơm ngát mùi hoa quế.
____________________
"Chúng ta nên làm gì đây? Làm gì đây?"
Ran lẩm bẩm trong lúc đi tới đi lui trong phòng. Nỗi thấp thỏm có thể thấy rõ trên mặt cô.
"C-có lẽ mình chỉ cần cho y thêm chút thời gian thôi nhỉ...? Vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì mà, có phải không?"
Mei cố gắng làm dịu tình hình với nụ cười yếu ớt của mình, nhưng mà những nếp nhăn vẫn hiện ra trên trán cô. Cũng phải thôi, cô đã hơn một trăm tuổi rồi mà.
"Nhưng chúng ta đã sống nửa tuổi thọ của mình rồi. Tình hình đang rất là nghiêm trọng đấy, Mei tỉ tỉ."
Dù là người đầu tiên đảm nhận việc này, giờ Zhu Jin cũng không chắc là mình có thể hoàn thành nó nữa.
"Tôi đoán là mình có thể cho nó nhiều đạo hơn nhỉ? Mình đã tăng từ vài cái xoa lên một tiếng rồi, thế giờ ba tiếng thì sao?"
Ran gợi ý và Mei chấp nhận làm theo. Tuy nhiên, Zhu Jin vẫn cảm thấy không chắc ăn về việc này.
Cô chạm cái bình sứ một lần nữa để kiểm tra, nhưng nó vẫn như cũ. Chẳng có dấu hiệu sự sống gì cả.
Đã sắp sửa trôi qua một thế kỉ rồi, vậy mà cô chẳng thể cảm nhận được chút đạo nào bên trong cái bình đó, một tí cũng không. Tâm trí cô chợt nghĩ tới một khả năng mà cô sẽ không bao giờ dám nói với hai người kia cả.
Nên thay vào đó, cô hỏi kẻ trong cái bình, chẳng rõ y có thể nghe thấy mình hay không.
"Gui Fa... Ngươi thật sự không muốn quay lại à?"
Endnotes
Gui Fa là Thiên Tiên cuối cùng còn sót lại trong canon nên giờ mình muốn để y là kẻ đi đầu tiên trong fic này ;D
Hơn nữa, do Thiên Tiên được sinh ra một cách nhân tạo và chỉ là bản sao thôi, mình headcanon là linh hồn của họ không thể đi vào vòng luân hồi được do nó sẽ bị trùng với linh hồn gốc của Rien mất. Vậy nên, cách duy nhất để họ hồi sinh là được nuôi dưỡng trong cái bình, nhưng giờ Gui Fa cũng chả thèm về nữa cho nên là :,)
Hi vọng là mn thích câu truyện này, và cảm ơn vì đã đọc nhé!
Ngoài ra nếu bạn muốn tìm ai đó để hú hét về Gui Fa hoặc Thiên Tiên nói chung luôn thì hãy tìm mình ở @lunariart03 (Twitter & Instagram) hoặc Lunari Art (Facebook) nhé! Làm ơn đó, xin hãy tìm tui đi. TUI CẦN PHẢI HÉT VỀ TỤI NÓ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro