cháy
cháy,
đêm đầy sao nay rệu rã cháy, hừng đông còn chưa dậy mà vùng trời đã hoen màu bình minh. sau lưng khói chùng chình, vây kín những kiếp lầm than đã vùi mình dưới đầu đạn. lửa cháy hung tàn, thiêu rụi bao lời oán thán còn chưa đành lòng buông xuôi.
cháy,
cánh đồng hoang cháy tàn cháy rụi, ngọn cỏ còn chưa kịp ngẩng cao đầu đã bị chôn vùi trong mùi máu tươi.
cháy,
lửa bén sau lưng và đôi chân chưa một lần dừng chạy. bom dội từ đỉnh đầu tước mạng những cánh én liệng bay.
cháy,
đêm đã cháy
và tiếng đạn nổ bom rơi như kề sát bên tai.
mắt jeonghan đỏ hoen, chẳng biết vì khói hay vì sợ hãi in hằn trên mi. joshua chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay cậu, mong cầu thượng đế rủ lòng xót thương.
khắp nơi hoá thành chiến trường, ngập ngụa trong miền đớn đau không một lời nào có thể tả xiết.
đâu cánh đồng xanh biếc, sao nay còn mỗi đống tro lụi tàn? đâu rừng già bạc ngàn, sao nay còn mỗi thây xác ngổn ngang?
đêm trường tối đen nay rực sáng như thể vầng dương đã ló dạng, nhưng bẽ bàng, nắng mai đã tắt sắc mãi dưới sự khủng hoảng của biển lửa hung hãn, của những âm vang từ súng đạn, và tiếng thét gào của bao sinh mạng đang còn hằng hà những điều dở dang.
cháy, đêm vẫn điên cuồng cháy, mặc cho chân jeonghan đã chẳng còn đủ sức để tiếp tục chạy, mặc cho joshua rệu rã chẳng thể làm gì ngoài siết chặt bàn tay. và chợt jeonghan té ngã, đất dưới chân ướt nhèm, mảnh áo chẳng còn lành lặn cũng đã lấm lem một màu máu.
- shua ơi, cậu để mình ở lại nhé?
cậu hon héo mở lời, cơ thể đã sớm kiệt quệ từ lâu, nhưng jeonghan không sợ cái chết, cũng chẳng e ngại những đớn đau mà xác thịt mang về. cậu chỉ sợ joshua chẳng chịu rời khỏi chốn địa ngục bén nhọn màu lửa này, ngay khi cậu vừa dừng chân. jeonghan biết thừa rằng anh sẽ chẳng chấp nhận bỏ cậu lại, nhưng giờ đây cậu có còn gì ngoài những cơn đau thấu tận tuỷ xương, và một đôi chân đã chẳng còn đủ sức để đi về phía vầng dương tỏa rạng. đành nở nụ cười, cậu ủi an:
- nhé shua ơi?
anh lặng thinh, và ánh nhìn kín đầy những thương đau tái tê. vội vàng cởi bỏ chiếc áo của bản thân, joshua xé rách nó và băng bó cho vết thương bên bụng phải của cậu, nhưng máu lại sớm thấm ướt tấm áo sờn phai. kìm nén đau xót, giọng anh nghẹn ngào:
- mình cõng cậu đi.
nhưng jeonghan lắc đầu từ chối, cậu biết mình sắp lìa đời rồi, nào có còn đủ sức để chạy khỏi màn khói, nào có còn sức để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. jeonghan đưa tay ôm lấy gương mặt joshua, nhướng người hôn khẽ lên vầng trái anh, thủ thỉ:
- đừng để mình vướng chân cậu, shua nhé?
- không jeonghan ơi, nếu cậu dừng lại tại đây thì mình đi tiếp còn có ích gì. - thoáng dừng, anh kiên định chắc nịch: - mình cõng cậu đi, nghe mình lần này nhé jeonghan?
.
hừng đông vẫn còn yên giấc phía sau đại dương, chỉ có phố phường, làng mạc, và đồng hoang tỉnh giấc vì lửa cháy, vì khói đạn loạn bay, vì oán than kín đầy. ngay cả những vì sao sa vốn vừa lấp lánh những vệt sáng cũng đang vật vã trong cơn hấp hối, và rồi lịm tắt hoá màu bóng đêm.
jeonghan vùi đầu vào cổ joshua và lặng lẽ khóc. cuối cùng, cậu vẫn cản bước anh đi. cậu mím môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng, nhưng chẳng cách nào có thể ngăn được cơ thể đang không ngừng run bật trên tấm lưng anh. và joshua vốn đã biết jeonghan đang nức nở trên vai mình.
anh chẳng vạch trần, chỉ càng siết chặt bàn tay đang giữ lấy cậu, nhắc nhở cậu rằng đừng buông anh ra kẻo bị ngã. vai anh vững chãi gánh gồng, bao nhiêu bão lòng dậy sóng cũng chẳng mong cậu hay, chỉ cầu rồi nắng mai sẽ lại soi rọi và dẫn lối cho đôi họ đi đến chốn về. nhưng cái ôm của cậu đã sớm chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, và tấm lưng anh đã sực nức một hương máu tươi.
chợt jeonghan thầm thì bên tai anh, giọng cậu yếu ớt giữa tàn cảnh vẫn ngập trong màu lửa đỏ chói:
- shua ơi, liệu hừng đông sẽ lại đến chứ?
đêm đã tàn rất tàn, nhưng tiếng bom dội đạn rơi vẫn hoài kinh hoàng chẳng chịu tắt ngắm, như thể nó đang gặm nhấm và rồi sẽ nuốt chửng hết tất thảy, để bình minh chẳng còn cơ hội rủ bóng trên mảnh đất đã nhuốm đẫm sự tanh nồng này nữa. chỉ còn độc một màu lửa.
- jeonghan à, rồi vầng dương sẽ lại soi rọi lên chúng mình thôi.
môi cậu nhoẻn nụ cười, bao nhiêu đắng chát cũng dần vơi đi, chỉ còn động lại mỗi miền xao xuyến của thuở lương thì. cái thuở nắng vàng ruộm đẫm trên cánh đồng xanh ngát màu lá và ngào ngạt mùi lúa trổ hoa, cái thuở joshua dắt tay cậu rong ruổi trên cánh đồng chỉ còn mỗi rơm rạ, và anh vụn về trao cậu cái hôn phớt nhẹ trên gò má, trên cả vầng trán cao. jeonghan hẳn vẫn đang ve vuốt rạng rỡ của những thuở xuyến xao, nên dẫu đất trời có đang không ngừng rên gào thì cậu vẫn mong cầu được một lần nữa đắm mình dưới vạt nắng mai, chẳng có lửa cháy, chỉ có tay đan chặt tay.
- mình cũng tin là vậy...
và rồi tắt lịm.
thảm cảnh vẫn ngập ngụa trong màu lửa cháy, lũ quạ đảo cánh tìm về bãi tha ma. khói đạn vẫn chưa ngừng, tiếng bom dội vẫn không một phút chịu ngưng, cứ ầm ầm mà vang vọng khắp cả cánh đồng, khắp cả non sông.
cho đến cuối cùng, cả joshua và jeonghan đều chẳng thấy được vầng dương ngã bóng.
rốt cuộc,
ai cắp bình minh gieo vào dòng suối lạnh
để vạt nắng vàng đứt gãy
chẳng chịu rũ mình phủ kín đồng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro