fin

1.

Chiều về, nắng dần tắt, chân trời đằng xa nhạt màu pastel. Mùa thu nắng vàng se se lạnh, vậy mà Jeonghan vẫn cứng đầu mặc áo cộc tay. Tiếng bàn phím vang lên lạch cạch, đôi lúc xen lẫn là tiếng hát thầm thì như gió chớm thu. Không một chút phiền lòng vì nắng vàng chơi đùa trên mái tóc, không một chút nhàm chán vì những dòng chữ trải dài trên màn hình trắng lóa. Mang mẻ đào vừa ngâm khỏi tủ, Seungcheol huận miệng bảo cậu,

"Này, đào ngâm chứ?"

Không có tiếng trả lời.

Anh bỗng lấy làm lạ, Jeonghan mà anh biết vốn dĩ không phải người như thế. Cậu - một kẻ cuồng đào chính hiệu sẽ không bao giờ thôi phấn khích trước một trái đào tươi ngon ngoài siêu thị, chứ không nói gì đến cả một mẻ đào ngâm. Và đặc biệt, Jeonghan - một kẻ ăn trực đến tầm siêu phàm, hay nói đơn giản là biết ăn nhưng không biết làm, cũng sẽ không bao giờ từ chối những món ăn do chính tay anh làm - những món cậu thích ăn nhưng không thể làm, vì nhiều lý do.

"Này, tôi đi hóng gió, lát nữa về. Nhớ đợi tôi."

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng Seungcheol ngầm coi đó như một lời đồng ý. Dù sao cậu cũng không lên tiếng phản bác.

"Ừ, cứ coi là vậy đi." Seungcheol lầm bầm với bản thân rồi đóng cửa, vô tình lỡ mất cái ngoái đầu cùng ánh mắt bần thần của Jeonghan.

Đến khi Seungcheol quay về nhà, hoàng hôn đã say giấc nồng. Mở cửa, chào đón anh vẫn là tiếng gõ phím lạch cạch cùng tấm lưng rộng của Jeonghan. Trên bàn bếp là vài món ăn đơn giản, nhưng nhìn qua cũng biết là đã nguội ngắt mất rồi. Thở dài, Seungcheol buông lời gọi,

"Ăn cơm thôi nào."

Tiếng ừ hử vang lên, và rồi Jeonghan cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn làm việc. Vài sợi tóc dài dính nơi vầng trán lấm tấm mồ hôi, cậu khẽ nở nụ cười,

"Ăn thôi."

"Này,"

Tiếng gọi phá đi cái tĩnh lặng ngột ngạt của bữa cơm tối. Cậu ngẩng đầu, đối diện là vẻ mặt cười cười, nhưng đôi mắt lại ẩn vài tia dò xét,

"Dạo này không thích ăn đào ngâm tôi làm?"

À, hóa ra Seungcheol cũng chấp nhặt đến thế. Chợt Jeonghan nghĩ, đã bao lâu mình không ăn đào ngâm anh làm rồi nhỉ? Một tháng, ba tháng, hay là nửa năm?

Đào chín vào tháng sáu, thời điểm nắng chẳng quá gắt mà mưa cũng không có nhiều, ngặt nỗi tính cậu không thích ăn quả tươi, nên chỉ đợi đào ngâm bán sẵn ở siêu thị. Đến lúc ở cùng Seungcheol, thói quen ấy mất dần rồi ngừng hẳn. Nguyên do là một hôm vừa mang hộp đào ngâm từ siêu thị về, đã gặp phải cái cau mày của Seungcheol. Anh bảo, anh biết làm đào ngâm ngon hơn siêu thị nhiều, sao không nhờ anh? Jeonghan chỉ cười cười, cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì mà buông lời bông đùa vô thưởng vô phạt,

"Vậy được, thế anh làm sen của tôi đi."

Chỉ không ngờ Seungcheol lại tin là thật. Thế là suốt một tuần liền, ngày nào cậu cũng có đào ngâm để ăn. Một ngày, hai ngày còn ngon miệng, đến ngày thứ ba, cậu nhận ra mình chẳng ăn nổi nữa. Mặc dù thích thật đấy.

Đến bây giờ, cậu chẳng thể nhớ nổi mùi vị món đào ngâm Seungcheol làm. Cậu chỉ muốn đến siêu thị mà thôi.

Cậu lại chợt nghĩ, cái thói xấu ấy mình học từ ai nhỉ? Mỗi tuần đều giũ sạch cái lười mà lê xác tới siêu thị, chọn đúng một, và chỉ một loại đào ngâm giữa vô vàn những nhãn mác ngoài kia, rồi về nhà và tận hưởng chúng. Cuộn mình trong chăn ấm và mặc kệ ngày mai, bên tai là tiếng người thì thầm về một tương lai xa lắm. Ánh mắt chờ mong của Seungcheol vẫn dán chặt lên người, cậu thở dài,

"Không có tâm trạng ấy mà."

Tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm của Seungcheol làm cậu bật cười, rồi bằng một giọng chân trọng đến mức kì cục, anh bảo,

"Jeonghan, muốn về Sinchon thư giãn chút không? Ngày mai."

Hai chữ Sinchon phang vào đại não cậu đau buốt, trước mắt cậu hiện mờ mờ khung cảnh nơi chân trời, cậu bước cùng người, tấm lưng người rộng và đôi mắt người dài, và cậu khẽ hôn lấy một bên mặt sườn người. Nở nụ cười giòn tan như macaroon trong túi, người ôm lấy hai bờ vai cậu thật khẽ. Lắc đầu, cậu cố tưởng tượng khung cảnh Sinchon khi có Seungcheol cạnh bên. Và đại não trả lại cho cậu hư vô.

"Sao cũng được."

Cái chép miệng của anh là minh chứng cho sự không hài lòng với câu trả lời của cậu. Nhưng sao cũng được, Jeonghan nghĩ thế.

Vì không phải người, nên sao cũng được. Kể cả khi cậu biết một phần nào đấy, mình đã khiến Seungcheol tổn thương.

"Vậy ngày mai nhé, giờ anh đi soạn đồ cho hai chúng ta."

Trong bên ngực trái bỗng tưng bừng cảm giác khó chịu, ngột ngạt không tên, Jeonghan chợt im lặng, tua chậm câu nói của anh trong đầu. Có vấn đề ở đây, nhưng vấn đề là?

Ngày mai? Không.

Anh? Không.

Nhưng, "hai chúng ta"?

Cậu cố trấn an bản thân mình rằng Seungcheol chỉ thuận miệng, và điều này không có gì đáng ngại, cậu rồi cũng sẽ phải dần quen với "mối quan hệ" của hai người. Nhưng cảm giác khó chịu ấy thì cứ mãi vẩn vơ trong lòng.

Tại sao, Seungcheol,

tại sao?

2.

Mình không muốn quay về Sinchon.

Một tia suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Jeonghan khi cậu thấy Seungcheol bận rộn đem hết đồ này rồi đồ kia ra xe, và tuy không muốn tự biến mình thành một kẻ vô tâm, nhưng dường như cậu chỉ muốn nằm ườn trong nhà, dầm mình trong đống bản thảo vào ngày cuối tuần,

chứ không phải một buổi đi chơi thế này.

Nhưng tệ là, cậu không đủ can đảm để nói điều đó với Seungcheol. Chính xác hơn, mọi thứ Jeonghan chuẩn bị hàng nghìn lần, đều sụp đổ nơi cửa miệng khi nhìn thấy nụ cười ngược sáng của Seungcheol.

Cậu không muốn anh thất vọng.

"Nào, đi thôi." Cố dùng giọng hào hứng, Jeonghan nhìn thấy vài tia bất ngờ hiện lên nơi đáy mắt Seungcheol. Cậu tự nhủ, mình diễn dở tệ.

"Nghe chút nhạc chứ?"

"Ừ." Tiện tay bật đài, Jeonghan bỗng thầm mong rằng sẽ là một chương trình bản tin, vì tầm giờ hai người khởi hành vốn là giờ của những buổi phát thanh về âm nhạc, và cậu không muốn phải nghe những bài hát về tình yêu, thứ đang thịnh hành- theo cậu thấy, một cách quá đà. Về chính xác, thực tế là mỉa mai, thì hiện tại cậu cũng chẳng trải qua mối quan hệ nào, mối quan hệ với Seungcheol làm cậu thấy bất an, theo một cách nào đấy.

Mơ hồ, và đầy không thực.

"Bật đi nào." Seungcheol giục, và cậu vô thức ấn vào nút 'phát'.

"Anh không thể đến Sinchon, không thể đến dù chỉ một lần,
Vì lỡ như ở nơi ấy, chúng ta lại đi ngang qua nhau,
Vì lỡ như anh sẽ bật khóc khi anh nhìn thấy em,
Dù cho bạn bè có gọi anh đến uống vài ly, anh vẫn sẽ không đi,
Đến chết, anh vẫn sẽ không đi..."

"Bài hát đang nổi dạo gần đây đấy, đúng là định mệnh cũng biết trêu ngươi chúng ta nhỉ?" Seungcheol bật cười, còn cậu, cậu không sao cười nổi. Vì thực ra định mệnh chẳng trêu ngươi Seungcheol,

định mệnh chỉ trêu cậu mà thôi.

Rồi cậu bỗng nghĩ về Sinchon năm ấy, cũng mùa thu, trời se se lạnh, lá vàng rơi đầy đường.

Người kia đứng trước cửa nhà, đôi má ửng hồng lên vừa vì lạnh, vừa vì xấu hổ trước lời tỏ tình vừa đột ngột buông ra. Còn cậu đứng đối diện, đôi má cũng ửng hồng chẳng kém là bao. Hai người cứ đứng thế, đứng mãi cho đến lúc hai tay cóng lên vì lạnh, mới nói được một câu,

"Đi ăn thôi nào."

Đến lúc tiếng đóng cửa xe thô bạo vang lên, Jeonghan mới nhận ra tất cả những điều cậu vừa thấy, đều chỉ là giấc mơ. Mơ về những ngày tháng cũ.

Vậy mà sao vẫn thực đến thế.

-

"Đi ăn thôi nào, đến Sinchon rồi đấy."

Jeonghan không dưng bỗng tự đặt ra một phép so sánh vô hình. Cảnh vẫn thế, nhưng người đã thay đổi mất rồi. Không còn là bóng hình gầy gầy nơi cửa nhà, hay đôi mắt sáng, cong cong như mắt mèo chăm chú nhìn cậu nữa. Tất cả đã qua mất rồi.

"Nghe nói quán ăn này nổi tiếng lắm, vào đây nhé." Seungcheol đậu xe nơi công viên, chầm chậm cùng Jeonghan đến quán ăn gần giao lộ.

"Anh nhớ chỗ giao lộ, nơi có hàng ăn bên đường
Chúng ta đã từng thích và hay lui tới,
Anh nhớ em nhiều lắm..."

Bài hát trên xe chầm chậm phát lại trong đầu, Jeonghan im lặng, cố không để tâm trí mình trôi về những ngày cũ. Nhưng cậu vẫn thất bại. Dừng chân trước cửa quán, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt bỗng chốc cụp xuống, à, không phải người kia.

Hóa ra là Seungcheol.

Cậu tự thấy ngạc nhiên với chính mình, cảm giác tội lỗi trào lên ngày càng nhiều. Rõ ràng phải cố gắng chấp nhận anh, vậy mà lại để quá khứ bám lấy hiện tại. Liệu Seungcheol có biết không? Nếu anh biết thì sao? Jeonghan quyết định thả trôi dòng tâm trí, nuông chiều bản thân một lần.

Chỉ một lần nữa thôi, cậu tự nhủ.

Chỉ một lần nữa thôi.

-

"Nào, ăn đi kẻo nguội," Thấy cậu vẫn lừng khừng, Seungcheol khẽ giục, đoạn cau mày, "có chuyện gì thế?"

"Bản thảo có hơi nhiều." Cậu cười khỏa lấp, rồi tâm trí lại thả trôi, trôi dần đến Sinchon mùa thu năm ấy,

"Nào, từ từ hãy ăn chứ." Người đối diện khuôn mặt tuy bình thản, nhưng giọng nói hiện rõ sự gấp gáp, cố ngăn cậu ăn món mỳ vừa được mang ra.

"Sao vậy, còn nóng ăn mới ngon chứ." Bướng bỉnh cãi, không ngờ người kia lại nói ra một câu khiến cậu nhớ mãi,

"Mình chỉ sợ cậu phỏng miệng thôi."

Liệu có còn ai nói với cậu câu ấy nữa, Jeonghan thầm nghĩ, rồi đưa miếng mỳ vào miệng,

quả là phỏng thật, cậu khẽ cười.

-

Năm giờ chiều cuối thu, Sinchon bỗng nhiên thưa người qua lại. Đi cùng Seungcheol, đôi lúc thấy ngón tay anh chạm nhẹ ngón tay cậu, rồi chợt, anh nắm chặt lấy tay cậu, bỏ vào túi áo. Jeonghan, trong một khoảnh khắc nào đó, thấy mình kì lạ, bởi bàn tay cậu đang cựa quậy nhằm thoát khỏi cái nắm tay không lỏng cũng chẳng chặt kia. Và cậu nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Seungcheol.

"Em xin lỗi."

Seungcheol quay sang nhìn cậu, rồi đưa tay cậu khỏi túi, khẽ buông ra. Bỗng thấy tim mình như vỡ ra thành từng mảnh.

"Em không phải xin lỗi. Chúng ta về thôi."

3.

​Seungcheol không biết mình nên cảm thấy thế nào khi một sáng tỉnh dậy, anh thấy Jeonghan lúi húi chiên trứng trong bếp.

Mặc dù Jeonghan không phải một người lười biếng, nhưng cậu ngủ rất nhiều, và cũng hiếm khi cậu chủ động làm bữa sáng. Liệu mình có nên cảm thấy vinh dự không, Seungcheol nghĩ, và rồi lập tức, tâm trạng anh chùng xuống khi Jeonghan đặt đĩa trứng xuống bàn.

"Em xin lỗi."

Hóa ra là vì cậu cảm thấy có lỗi. Seungcheol cười, bỗng thấy nụ cười ấy giống như thể anh đang tự mỉa mai chính mình thì hơn.

"Em đâu có lỗi."

"Tô- à không, em xin lỗi vì đã phá hỏng ngày cuối tuần của anh như thế."

"Em có thể xưng 'tôi' nếu muốn. Chúng ta chưa đến mức ấy."

Một tia bối rối hiện lên trên gò má Jeonghan và rồi cậu thở dài, ngồi xuống và bắt đầu ăn trong im lặng. Seungcheol cảm thấy đôi chút bức bối trong lồng ngực, nhưng anh không biết nên nói gì, chính xác hơn, sử dụng từ ngữ thế nào, để làm dịu đi bầu không khí xung quanh hai người.

"Em không cần phải xin lỗi, Jeonghan. Cảm xúc của em không có lỗi."

Jeonghan lại im lặng, và cậu lại thở dài, rồi lại nói.

"Em xin lỗi."

Seungcheol không biết phải cảm thấy thế nào. Nhưng anh biết rõ phần nhiều là khó chịu, và cái cảm giác bức bối trong lồng ngực lại trào lên, lần này thì anh bỗng thấy khó thở, một chút. Có lẽ là vì bóng lưng cô đơn của Jeonghan nơi bàn làm việc, mặc dù, anh chẳng còn thấy lạ mắt.

Và bỗng dưng, anh thấy mình có lỗi, cực kì.

-

"Này, đi siêu thị chút chứ?"

Seungcheol vỗn dĩ không hề chờ mong một câu trả lời từ Jeonghan. Nhưng đáp lại lời mời của anh là vài cú nhấp chuột và,

"Được thôi."

Có vẻ Jeonghan-đang-cảm-thấy-có-lỗi đã chiến thắng Jeonghan-tham-công-tiếc-việc của thường ngày rồi. Anh bật cười ha ha, rồi lại cười to trước cái nhìn khó hiểu của cậu,

"Đây là lần đầu tiên em đồng ý đi siêu thị cùng anh mà."

Đáp lại anh là một cái chun mũi. Ừ thì, vì anh thấy nó đáng yêu không tả được, nên anh lại cười to hơn nữa.

-

"Em thật sự là nghiêm túc đấy chứ?"

"Về việc...?"

"Đi siêu thị với anh." Seungcheol nhấn mạnh từng chữ, cảm thấy mệt mỏi trước vẻ chán chường của người bên cạnh, "Đừng cố gắng tỏ ra hào hứng hay đồng ý những lời đề nghị của anh nếu em chỉ muốn anh thứ lỗi hay những gì đại loại thế."

Đôi mắt Jeonghan mở to, và rồi cậu thì thầm, nhỏ đến nỗi Seungcheol nghĩ cậu chỉ đang thở hắt,

"Em muốn ăn đào ngâm."

"Jeonghan, ở trong tủ lạnh còn một mẻ đấy."

Và giờ thì Jeonghan im bặt. Cậu không biết phải nói gì, hay làm gì, hay cảm thấy thế nào, vì cậu thấy mình thật tệ hại. Cậu đối xử với tình cảm của Seungcheol chẳng ra gì và thực tế là, đúng, cậu không muốn đến Sinchon, cũng không muốn đến siêu thị, cậu chỉ muốn biện hộ cho bản thân mình, rằng cậu đang cố gắng, cố quên đi mối tình xưa cũ, gạt bỏ sự thật rằng, cậu không thể quên, và Seungcheol có lẽ là một phép thử khá tuyệt, theo nhiều mặt.

"Em xin lỗi."

Và Seungcheol lại bỗng cảm thấy mình có lỗi.

-

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào đôi đồng tử đang cố gắng co vào vì ngái ngủ của Seungcheol, một lần nữa lại là bóng lưng Jeonghan.

Anh tiến đến, khẽ vòng tay qua eo cậu, khiến đôi tay đang đảo cơm của cậu khẽ cứng lại. Một lúc sau, cậu thả lòng người, cố gắng chấp nhận những đụng chạm này, dù rằng vẫn đang hét lên trong tâm tưởng rằng như thế đã là quá nhiều. Nhưng nghĩ đến những thứ khốn nạn cậu đã làm, Jeonghan im lặng, và khẽ để yên cho Seungcheol siết chặt cái ôm.

Dĩ nhiên Seungcheol không phải một kẻ khờ, hoặc ít nhất anh không khờ tới nỗi không nhận ra sự căng cứng của Jeonghan khi anh vòng tay qua eo cậu. Và anh chợt nhớ đến những năm tháng đại học, khi mà hai người vẫn còn là bạn. Thực ra bây giờ họ vẫn là bạn, anh nghĩ, rồi lại cười cho qua cái thực tế ấy.

Khi đó, cơ thể Jeonghan cũng sẽ căng cứng như vậy, nhưng cái dáng vẻ ngượng ngập bây giờ thì tuyệt đối không có, và cậu sẽ cười toe toét trong khi cố thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng Seungcheol bỗng nghĩ, quá khứ đẹp như vậy, hẳn là vì lúc đó hai người vẫn là bạn, hoặc giả, vì lúc đó chưa có sự xuất hiện của Hong Jisoo. Đôi lúc anh nghĩ đến việc mình chưa bao giờ nhắc đến tên cậu ta trước mặt Jeonghan. Có lẽ là vì anh sợ hãi, phải, anh sợ rằng cậu thực sự quay lại với Jisoo một lần nữa. Giữ nguyên cái ôm khoảng tầm mười phút - cho đến tận khi cậu làm xong bữa sáng, anh dần dần nới lỏng vòng tay, rồi buông hẳn.

Và Jeonghan thở hắt thật nhẹ nhàng.

4.

Năm giờ mùa thu, trời tờ mờ sáng.

Jeonghan lật chăn, cái lạnh xộc nhanh đến, bao trùm cơ thể cậu khiến cậu rùng mình thật nhẹ. Lắc lắc đầu cho tan cơn mộng mị, cậu lấy bánh từ tủ lạnh, bỏ vào lò. Trong phòng kia, Seungcheol vẫn say giấc nồng. Tính gọi anh rồi lại thôi, cậu cắn miếng bánh nóng hổi, chợt nghĩ, sao mà xa cách quá. Trên mạng, đầy rẫy những trích dẫn màu mè, rằng có người yêu sẽ phải như này như kia, nhưng Jeonghan tự hỏi, rốt cuộc mình với Seungcheol là kiểu quan hệ như nào. Rồi lại nghĩ đến vài ba tháng trước, Seungcheol chẳng rõ vì xúc động hay sao, đột nhiên đưa lời đề nghị chắc nịch,

"Đến sống với anh, anh sẽ làm cho em thôi buồn phiền."

Cười cười hỏi lý do, không ngờ giọng Seungcheol càng thêm chắc nịch, lại pha thêm chút vẻ tự hào hiếm thấy,

"Lần đầu tiên anh thấy Jeonghan, lúc đó Jeonghan đang ngồi một mình nơi gốc cây sân trường, rồi đến nửa tiếng sau, Jeonghan vẫn ngồi đó. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn thấy bộ dáng ấy, nên muốn Jeonghan có thể vui vẻ hơn nhiều đỉnh."

Nghĩ đến câu nói ấy, cậu bỗng thấy vừa buồn lại vừa tức cười. Những lần đó đều là cậu ngồi đợi Jisoo họp hội học sinh, mỗi lần phải đến gần một tiếng, chắc là Seungcheol cũng chẳng có nhiều thời gian mà ngắm cậu đến thế. Lại cười cười, cậu đem đĩa vào bồn rửa rồi thay quần áo. Nghía qua đồng hồ, đúng sáu giờ.

-

Cạch, tiếng khóa xoay vang lên khô khốc.

Xoẹt, tiếng kéo rèm lướt qua gọn ghẽ.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng, nhưng những mảng bụi thời gian vì thế mà hiện lên càng rõ. Jeonghan khẽ thở dài, lấy chiếc chổi lông gà ở góc phòng, đeo khẩu trang vào rồi quét bụi. Mới ba tháng thôi, mà một căn phòng từng có người ở đã phủ đầy bụi, vậy với cũng bằng ấy thời gian, một mối quan hệ cũ liệu còn mờ nhạt thế nào nữa? Cậu nghĩ nghĩ, nhưng rồi lại cố tình tránh đi câu trả lời đã tự khẳng định từ lâu.

Rằng cậu vẫn còn nhung nhớ một hình bóng cũ.

Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung bần bật, tin nhắn của Seungcheol hiện lên màn hình,

"Đang ở đâu thế?"

Cậu gõ vài từ, đại ý rằng đang đi dạo, không ngờ trong chớp mắt đã thấy tin nhắn trả lời,

"Vậy cùng đi đến Sinchon một chuyến?"

Vừa thầm cảm khái tốc độ mạng của thế kỉ XXI - hay còn gọi là thế kỉ của công nghệ này, Jeonghan vừa thấy đôi chút mệt mỏi. Rõ ràng buổi đi chơi lần trước giống hệt như thể một viên đá ném xuống mặt hồ không mấy phẳng lặng giữa hai người, và đến giờ, cậu chẳng hiểu tại sao anh phải cố dồn cậu vào chân tường đến thế. Cậu nhắn lại thật nhanh, câu chữ mang đậm không khí lạnh lùng cùng giận dữ phảng phất.

"Em không muốn đến Sinchon."

"Tại sao?"

Tại sao à, đến tôi cũng không biết nữa. Cậu tắt nguồn, quăng điện thoại lên bàn, quyết định sẽ đến quán rượu của Jihoon giải sầu một lần.

-

Đứng trước một quán rượu nhỏ, Jeonghan đẩy cửa bước vào, bàn tay Jeonghan khẽ run vì cái lành lạnh của nắm cửa bằng kim loại.

"Ít khi có khách đến quán vào tầm giờ này lắm," Jihoon - cậu chủ quán trông thấy cậu thì bất chợt ngó qua đồng hồ rồi cau mày đăm chiêu, "có tâm sự gì à?"

Bây giờ cậu mới để ý, quán trông heo người đến lạ. Mà cũng phải, chẳng ai lại đến uống rượu lúc chín rưỡi sáng. Lơ đẹp lời thắc mắc của Jihoon, anh xoay xoay đồng xu nằm trên mặt bàn,

"Cho anh ly Cognac."

"Được thôi."

"Cảm ơn nhé, quý ngài một-mét-sáu-tư."

Nụ cười Jihoon bỗng cứng lại bên khóe môi, nhưng ngay lúc sau, cậu chàng lại trở về vẻ cười cợt,

"Anh không cần phải giả bộ vui vẻ như thế."

Jeonghan cười to, vừa như cười lại câu nói của Jihoon, lại vừa như cười cợt chính bản thân mình. Đáp lại cậu là ánh mắt ái ngại của Jihoon cùng tiếng thở dài,

"Thôi, rượu của anh đây, uống đi."

-

Đến cuối ngày, Jeonghan vẫn chưa về nhà.

Hai mươi cuộc gọi, không lần trả lời và Seungcheol dường như đang bất lực vì anh không tìm, chính xác hơn, nghĩ ra một nơi mà Jeonghan có thể đến. Và ở chính khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà anh nhận ra rằng thực chất mình chẳng hiểu gì về cậu cả, thì tiếng điện thoại reo, và Seungcheol vớ lấy nó thật nhanh.

"Seungcheol này, vác người nhà anh về đi." Tiếng Jihoon vang lên đều đều trong điện thoại.

Không xa lạ. Seungcheol thầm nghĩ, nén tiếng thở dài,

"Đợi tôi mười phút."

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, anh bỗng quýnh quáng,

"À này,"

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tôi, đến mang người nhà anh về đi." Chẳng đợi Seungcheol trả lời, một tiếng 'cụp' vang lên lạnh lùng, trả lại bầu không gian yên tĩnh cho căn phòng, khiến cả người anh bỗng nhiên bần thần như thể vừa bị ai đó thôi miên.

Chuyện cũ qua rồi, người cũng không còn bận lòng, đáng lẽ phải thấy mừng, vậy mà anh chỉ thấy hẫng hụt.

Mình, rốt cuộc đang chờ đợi điều gì đây?

5.

Chín rưỡi tối, quán vắng lạ thường.

Seungcheol mở cửa bước vào, nhìn khắp một lượt quán. Trừ Jeonghan đang nằm vất vưởng với một tư thế chông chênh lạ thường trên sofa, và Jihoon đang dọn dẹp quầy pha chế, còn các bàn đều không có ai.

"Chào... cậu." Anh ngập ngừng hồi lâu, nuốt đi tiếng 'em' nơi cửa miệng, cố dùng giọng lạnh tanh mà đánh động Jihoon.

"Chào." Jihoon vẫn không thay đổi điểm nhìn, ngọt nhạt mà nói với anh, "Anh ta say bí tỉ rồi, tửu lượng yếu như vậy mà lại đòi uống Cognac, anh-"

Tiếng bước chân vang lên gấp gáp, Jihoon ngạc nhiên nhìn anh tiến lại gần, đôi đồng tử mở rộng thêm đôi chút,

"Chẳng phải em vẫn đồng ý lấy Cognac cho Jeonghan đấy thôi?" Chẳng biết lúc nào từ 'cậu' đã lại thành 'em', như thể một con tàu trật đường ray, rồi bằng một cách thần kì nào đó, lại quay trở lại con đường dành cho nó.

Như thể không có gì xảy ra.

"Ừ."

Mài mài tay lên mặt bàn kính sứt mẻ, Seungcheol không biết phải nói gì. Từng ấy cảm xúc bị gói gọn đang bừng nở trong lòng, anh muốn trấn áp chúng, nhưng đôi mắt thăm thẳm của Jihoon làm mớ cảm xúc ấy bỗng chốc nhộn nhạo, hệt như thể một đàn bướm đang bay lượn chờn vờn trong bụng. Bước nhanh vào quầy pha chế, anh bỗng lấy hết dũng khí mà nói, mắt chạm ngang đôi đồng tử người kia,

"Anh nhớ em." Ánh mắt Jihoon bỗng cả kinh, rồi im lặng một lúc lâu, cậu nói,

"Đi đi. Mang anh ta về và đi đ-"

Seungcheol ôm chầm lấy Jihoon, rồi nắm lấy hai bên bả vai, ép người kia nhìn thằng vào đôi mắt mình. Anh hôn thật nhẹ, rồi như thể đang nhớ nhung làn môi kia, anh hôn gấp gáp, hôn đến mê muội. Bàn tay Jihoon níu nhẹ lên bờ vai anh, nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn kéo anh vào sâu hơn nữa. Anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, đôi bàn tay bên bả vai run lên, rồi lại hôn. Khoảng thời gian đã mất ấy, cuối cùng chỉ có thể đánh đổi bằng một nụ hôn. Dường như anh thấy đâu đây vị mặn đắng của nước mắt, còn nước mắt của ai, anh chẳng thể đoán nổi nữa.

"Đi đi." Jihoon đẩy anh ra, quay lưng thật nhanh, trong miệng vẫn là cái đắng mặn của nước mắt.

"Anh yêu em." Seungcheol thì thầm, xốc Jeonghan lên vai, vẫn cố ngoái lại nhìn. "Em phải hạnh phúc. Jihoon, em phải hạnh phúc."

Mọi lời thật lòng đều đã nói cả rồi, nên em phải thật hạnh phúc.

Cậu quay lưng, bóng lưng trước mặt dần mờ đi, Jihoon khe khẽ chớp mắt, một dòng nước lăn trên khuôn mặt. Tất cả những yêu thương ấy, đều gói ghém vào một nụ hôn. Tất cả thanh xuân ấy, đều gói ghém vào một nụ hôn.

Vậy là đủ rồi. Chẳng còn gì để mà hối tiếc.

Anh yêu em. Em yêu anh. Chúng ta đã từng yêu nhau. Nên anh phải thật hạnh phúc.

-

Seungcheol khẽ liếc sang ghế bên cạnh. Jeonghan ngủ say, đôi khi lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Anh im lặng, khẽ để tâm trí mình thả trôi.

"Jihoon, em xem này." Seungcheol kéo tay Jihoon, chỉ cậu vết khắc trên bàn.

"Seungcheol yêu Jihoon. Mãi mãi."

Hai chữ 'mãi mãi' thụi vào sườn eo Seungcheol một cái đau điếng. Anh vẫn nhớ rõ lúc đó cả mũi, cả tai Jihoon đều đỏ bừng, rồi cậu đánh anh một cái, trước đó vẫn kịp hôn vào mặt sườn nghiêng nghiêng của anh. Nụ cười của Jihoon vẫn là đẹp nhất, anh chợt nghĩ, rồi bừng tỉnh bởi tiếng động bên cạnh.

"Jisoo..." đôi mắt Jeonghan chớp mở liên tục, một dòng nước chảy ra, rồi như thể chưa đủ, cậu còn đưa tay như thể đang níu ai đó lại, "em nhớ anh."

Em yêu anh.

Seungcheol im lặng. Rồi cười nhạt. Lại im lặng. Anh chẳng giận Jeonghan, anh chỉ thấy tức cười. Cho chính bản thân mình. Anh đâu khác gì cậu, vẫn luôn ngóng vọng về quá khứ tươi đẹp, cố kiếm lại những gì đã qua. Đúng là ăn mày quá khứ, anh cười. Nhưng trái tim vẫn không ngừng rỉ máu.

Hóa ra, chúng ta đều chỉ là những kẻ ngốc đáng thương. Đáng thương vì luôn nhung nhớ những hình bóng cũ.

-

Jeonghan bừng tỉnh, hai bên thái dương đau nhức như thể vừa bị thụi một cú đau điếng. Bóng hình Seungcheol lờ mờ nơi góc bếp cô đơn đến lạ. Rồi anh khẽ tiến lại gần.

"Canh giải rượu. Uống đi kẻo nguội."

"Cảm ơn anh." Seungcheol tính bước khỏi phòng, bỗng vang tiếng gọi, "Seungcheol này, ngón tay có vết đứt."

"Seungcheol," Jihoon nâng một ngón tay, giơ trước mặt anh, "này."

Một vết đứt không dài, nhưng máu từ khe hở ứa ra nhanh chóng, cậu thở dài,

"Lại bất cẩn rồi. Đợi đấy, em đi lấy băng cá nhân."

Seungcheol đứng lặng, một hồi sau mới tỉnh lại, anh cười nhàn nhạt,

"Lại bất cẩn rồi."

Nhưng không còn lời đáp nào nữa.

6.

"Jeonghan này, anh sẽ đi Jeju." Seungcheol thắt cà vạt, không nhanh không chậm nói với cậu. Jeonghan gật đầu, ậm ừ,

"Bao lâu?"

"Gần ba tuần." Seungcheol nói, đoạn khẽ liếc nhìn cậu, cuối cùng vẫn là nhận lại một bóng lưng vừa rộng lại vừa cô đơn. Anh nén tiếng thở dài, chẳng rõ là vì nhẹ nhõm hay lo phiền. Im lặng một hồi, Jeonghan mới buông lời đáp,

"Lâu quá nhỉ." Bờ vai cậu khẽ run, nhưng dường như Seungcheol chẳng cảm nhận được độ rung tinh thế đó, anh chỉ cười,

"Công việc mà."

Jeonghan chợt nghĩ tới công việc của mình. Cậu là một nhà văn quèn, sống bằng cái nghề ghép chữ, bán con chữ lấy tiền, gắng gượng vài năm cũng được đôi ba tác phẩm. Lấy nỗi buồn làm cảm hứng. Dùng đau thương làm thi liệu. Cái nghề mà than đâu phải là than, thương mà chẳng phải thương, nói chuyện đời mình như cảnh đời ai khác. Tay cầm ngọn bút như cầm đao kiếm, viết mà như thể đang dần chết đi trong lòng. Cậu cười cười, nói vài lời đãi bôi, biết hẳn là Seungcheol cũng chẳng cần gì hơn,

"Đi an lành."

Nụ cười người đối diện mở rộng, nhưng trái tim cậu vẫn lặng ngắt như tờ.

-

Sáng không Seungcheol, Mặt Trời lên sớm hơn bình thường.

"Jihoon này, anh nhờ em một-" Jeonghan chưa kịp dứt lời, bên loa đã vang tiếng ngáp, dấu hiệu của một cơn buồn ngủ chưa dứt,

"Đợi em nửa tiếng, rồi em gọi lại cho anh sau."

"Được rồi." Cậu cười, đoạn cụp máy. Jihoon vẫn đáng yêu như thế. Tỉ như, một mặt rầy la, không cho cậu uống rượu, nhưng Cognac vẫn rót đầy ly. Lắc đầu cho tan cơn chuếnh choáng vọng lại, cậu cắn miếng bánh giòn tan, ngân nga đôi câu hát trong cổ họng. Jeonghan ngó đồng hồ, cũng được hai mươi phút. Bỗng mặt bàn kính vang điện thoại rung,

"Jihoon."

"Ừ?"

"Em liên lạc giúp anh với công ty môi giới, anh muốn cho thuê căn hộ cũ."

Bên đầu kia im lặng vài giây, rồi cậu nghe thấy tiếng thở hắt,

"Một người em quen trùng hợp cũng đang cần thuê một căn hộ, để em nói chuyện với người ta. Anh có cần gấp không?"

"Không gấp." Bản thảo vừa mới gửi không lâu, cũng chẳng phải vội gì. Nghề viết này đôi khi thật sướng, gửi xong bản thảo là nhẹ hẳn nửa người, như chị biên tập đôi khi còn giục giã cậu nhanh nhanh đi du lịch đó đây, vẫn giọng điệu hài hước không đổi, vỗ vai cậu mà bảo, còn sức trẻ thì cứ đi mà cảm nhận, đừng mải kiếm tiền quá, đến lúc có tiền rồi lại chẳng còn sức mà đi, rồi lại chỉ vào khóe mắt- như chị đây này, giờ già rồi chẳng đi đâu được. Và thế là tiếng cười vang lên giòn tan trong nắng.

"Được, vậy anh để em liên lạc với người ta, có gì em sẽ gọi lại."

"Cảm ơn em."

Rửa xong bát đĩa, cậu tính chạy bộ quanh hồ đôi chút. Tiếng chuông lại vang lên,

"Jeonghan này, chiều mai anh có rảnh không?" Tiếng Jihoon vang đều đều. Ngó qua tấm lịch treo tường, ngày ấy được khoanh tròn, bên dưới là dòng chữ 'Seungcheol về'. Ngần ngừ hồi lâu, cậu nói chắc nịch,

"Có. Người đó hẹn mấy giờ?"

"Tầm bốn giờ chiều."

"Vậy được."

-

Nếu biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, có chết Jeonghan cũng sẽ không gọi điện nhờ Jihoon.

Trước mắt cậu là phần kí ức được chôn xuống đáy lòng. Vẫn là nụ cười ấy, vậy mà sao cảm giác đem lại chẳng còn được như xưa. Jihoon cười cười, hướng cậu mà nói,

"Đây là người quen của em, anh Hong Jisoo. Anh ấy muốn thuê căn hộ này một thời gian."

Jeonghan im lặng, ánh nhìn trân trối đến người kia vẫn chưa tiêu biến. Người quen của Jihoon, chẳng phải là người từng rất quen thuộc với cậu đó sao? Chỉ hận chưa khắc trong tâm khảm mà thôi.

"Thôi em có việc gấp, phải đi ngay. Hai người giao dịch thành công." Jihoon ngó đồng hồ, trước khi đi còn buông thêm câu đùa, "Anh Jisoo giao hết cho anh."

"Này, này, Jisoo của chúng tôi giao cả cho cậu đấy Yoon Jeonghan." Chiếc bàn ăn sáu người giữa canteen vang tiếng trêu chọc, còn hai nhân vật chính thì đã sớm mặt đỏ tai tía từ bao giờ.

"Các cậu cứ làm nh-, làm như đang đem mình gả cho Jeonghan vậy." em lắp bắp, đỏ bừng tựa hai tiểu thái dương, ràng đang giận quá hóa thẹn. Hệt như một chú mèo đang lông, chẳng thấy tức giận, chỉ thấy một bầu trời dễ thương.

Cái chạm nhẹ vào tay khiến cậu bừng tỉnh, cậu lắp lắp, cố giấu đi vẻ bối rối,

"Mờ-, mời anh vào nhà."

Nói rồi mở cửa bước vào, cứ thế, cậu lỡ mất cái nhìn đăm đăm cùng nụ cười đã mở rộng từ khi nào của người kia.

-

Cố giữ vững tông giọng đều đều, cậu giới thiệu qua về cấu trúc căn nhà, dù rằng người trước mặt, so về phần nào đó, còn hiểu nó hơn cả người chủ thờ ơ này. Cảm giác nhộn nhạo sau gáy làm cậu bất giác quay đầu, không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn đau đáu của người kia. Hai người cứ đứng thế, rồi như thế nhìn đã đủ, Jisoo cúi đầu,

"Mình nhớ cậu."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ hai người nghe, tay cậu bất giác run lên. Nắm chặt lấy thành bàn, chẳng rõ vì sao lại trúng chỗ sứt mẻ. Máu từ vết đứt ứa ra đau điếng, thấm lên cả mặt bàn, Jisoo nhìn thấy thì cả kinh, vội vàng cầm lấy tay cậu,

"Sao mà bất cẩn thế này? Bông băng cậu để ở đâu?" Nhìn thấy vẻ luống cuống của em, Jeonghan bật cười, ánh nhìn người kia nhìn cậu đậm vẻ bối rối,

"Cậu cười gì chứ hả? Nhìn tay cậu xem."

Đáng yêu, đáng yêu, Jeonghan thầm nghĩ.

"Không cần phải vội lắm đâu, vết đứt nhỏ thôi. Bông băng ở đây không có, vì lâu lắm rồi chẳng còn người ở nữa. Để mình ra hiệu thuốc gần đây mua một ít, coi như dự trữ luôn cho cậu." Cười cười, Jeonghan khẽ giục Jisoo - người vẫn còn đang nắm lấy tay cậu, "Đi thôi nào."

Cứ thế, Jeonghan vô tình mà hữu ý lơ đi tia nghi hoặc trong mắt Jisoo. Em chưa cần phải biết, ít nhất là bây giờ.

Em chưa cần phải biết.

-

"Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn."

Jeonghan hướng ánh mắt đến chú mèo nhỏ đang nằm sưởi chút nắng chiều ít ỏi bên mái hiên, rồi lại nhìn sang chú mèo to đang sải bước chân song song với mình, nơi khóe miệng vẫn cong một độ cong rất nhỏ.

"Sao nào, cảnh vật trông xa lạ quá hả?"

Jisoo quay sang phía anh, đôi mắt mở to, rồi khẽ cười thành tiếng, nhỏ thôi, nhưng trong vắt, và cậu lắc đầu thật khẽ,

"Không xa lạ, nhưng mà..."

Nhưng mà, cảm giác thay đổi mất rồi.

Jeonghan im lặng. Anh chẳng trách được ai. Người ta bảo, thời gian là một thước đo tàn nhẫn. Mặc kệ thuyết tương đối rộng, anh vẫn tin thời gian luôn chảy trôi theo một trục với hướng đi lên, còn những gì còn lại giữa hai người lao xuống theo hướng ngược lại.

Vẫn bộ dáng đáng yêu chẳng bị thời gian làm thay đổi, Jisoo vuốt dọc sống mũi, ánh nhìn trực diện không che giấu nỗi hoài nghi, anh chợt chột dạ, không, mình giấu rất kĩ kia mà, cậu sẽ hỏi gì.

À không, cậu có thể hỏi gì kia chứ?

"Choi Seungcheol, là người như thế nào?"

Jeongcheol chôn chân nơi mặt phố, đôi tay buông thõng, bộ dáng thất thần như thể hồn lìa khỏi xác. Anh chưa chuẩn bị cho điều này. Rõ ràng rằng, Jeonghan cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn, cực kì. Một mặt, anh đang lừa dối Seungcheol. Nhưng ở mặt còn lại, anh lại lấy chính Seungcheol làm cái cớ ngăn mình lún quá sâu, và quá nhanh vào quá trình "quay lại" với Jisoo. Một chuỗi domino liên hoàn khiến anh chẳng thể làm gì ngoài đối phó, đối phó, rồi lại đối phó. Nắm lấy bả vai Jisoo, anh khẽ thì thầm, thật nhỏ, như thể chỉ đang độc thoại,

"Mình mệt lắm."

Jisoo ạ, mình mệt lắm.

"Mệt thế, sao không buông đi?"

Trước khi tiếng động êm dịu ấy truyền vào tai, Jeonghan thấy người mình được bao bọc trong một cái ôm thật ấm, thấy đầu mình vùi vào hõm cổ người kia, thấy mũi mình tham lam hít hà mùi xà phòng thơm nhẹ.

Nếu trái tim anh là một hạt giống be bé, thì hẳn nó đã mọc rễ, lớn thành một cái cây to to, hoặc có khi đã ra hoa, tỏa hương thơm ngát, vì ôi Chúa, quá lâu rồi, quá lâu rồi, anh chưa trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này. Jeonghan biết mình đã từng làm thật nhiều điều ngu ngốc, và đôi khi, đưa ra những quyết định cũng chẳng hề đúng đắn, nhưng ở thời điểm này, đúng sai với anh chẳng quan trọng nữa, vì hiện giờ, anh thấy mình hệt như Odusseus khi gặp lại Pēnelópē sau cuộc viễn chinh, thật thần kì, kì diệu làm sao, khi trông qua vạn lý tình, lại thấy ánh mắt người thương.

Tiếng cười khúc khích vang lên nơi đỉnh đầu, anh thấy Jisoo khẽ buông mình ra, và thật nhẹ nhàng, cách mà cậu đặt môi hôn, cũng như cách cậu thì thào qua khẽ hở nhỏ xíu nơi kẽ môi, khiến anh chộn rộn một nỗi khó tả thành lời.

"Được rồi, Jeonghan, mình sẽ ở đây với cậu, mình sẽ không đi đâu nữa."

Jeonghan bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh lạ thường.


7.

"Seungcheol này, em dự tính sẽ chuyển về căn hộ cũ."

Ở khoảnh khắc Jeonghan nói ra lời đề nghị đơn phương, Seungcheol nghe tim mình rơi tự do, một mực tuân theo trọng lực mà lao xuống đáy lòng. Anh không nghe thấy tiếng vỡ, hoặc giả, chẳng có cú rơi nào cả. Trái tim anh vẫn luôn ở đó, vắt vẻo, chao nghiêng bên khóe môi cậu,

chỉ đợi được rơi.

Nhưng, Seungcheol biết đây là điều tất yếu sẽ xảy ra, thậm chí, anh đã chuẩn bị hàng nghìn lần cho khoảnh khắc này, mặc dù cách anh vừa phản ứng thật kì cục và ngốc nghếch.

Còn gì ngốc nghếch hơn là ngồi lặng trên sofa, cố gắng tiếp nhận mọi chuyện với một biểu cảm tưởng chừng như rất ổn nhưng thực ra là cứng đơ và một trái tim thì đang chỉ chực chờ vỡ tan?

Và anh cũng biết, cả trong thâm tâm anh, anh vẫn luôn hướng về một hình bóng cũ, chứ không phải ở yên với một mối quan hệ sơ sài, tạm bợ và lỏng lẻo thế này. Thật kì cục khi hai người thậm chí còn chẳng bao giờ nói được một tiếng 'yêu' tử tế, và đôi khi anh nghĩ, chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Jisoo là một người tốt. Jeonghan xứng đáng với một tình yêu từ một người như thế. Chỉ là, anh vẫn thấy buồn.

Một chút.

Rồi anh chợt nghĩ, mình sẽ đến quán của Jihoon tối nay.

Có lẽ.

-

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi

như tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn

Riêng những câu thơ

còn xanh

Riêng những bài hát

còn xanh

Và đôi mắt em

như hai giếng nước.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro