Chương 2 :
Hôm nay Jeonghan chẳng có một chút tâm trí nào để tập trung vào bài giảng cả, cuộc đời cậu đang yên bình như thế mà bây giờ lại bị phá hoại bởi một kẻ cậu vô cùng ghét.
Ngồi đấy xoay xoay bút một lúc rồi lại bấm bút, tâm hồn trên mây khiến ngón tay cái phải đổ máu vì bấm nhầm vào ngòi viết. Tiếng la khe khẽ nên chẳng ai trong lớp học để ý, máu ở đâu mà tứa ra nhiều thế không biết.
...
Sau khi tiết học kết thúc cậu đã nhanh chóng đi về nhà, không có Jisoo ở đây, đi đâu rồi sao?
Cậu đi đến sofa ở phòng khách liền phát hiện anh đang làm việc và ngủ quên ở đó.
"...Jisoo..."
Jeonghan rất muốn gọi anh vào phòng nghỉ ngơi nhưng mà lòng tự trọng không cho phép, âm thanh phát ra cũng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
"Hong Jisoo! Sao anh-"
"Jeonghan!"
Có người gọi khiến cậu giật thót lên, quay lại liền nhận ra đó là mẹ của Jisoo.
"Mẹ?"
"Con học về rồi sao? Sao không lên phòng nghỉ ngơi đi, con đứng đây chi thế?"
"À...anh Jisoo ngủ quên ở đây nên con định gọi anh ấy vào phòng ấy mà!"
"Có vẻ con với thằng bé thân lắm nhỉ? Mẹ nghe con gọi cả họ tên Jisoo ra mà!"
"Vâng? Không ạ, mẹ nghe nhầm rồi, con chỉ gọi nhầm thôi.."
Nghe thế bà liền bước lại gần, đứa con trai có vẻ ngoài hiền lành đang ngủ say khiến bà bật cười.
"Không sao đâu, thằng nhóc này hay ngủ quên lắm, công việc cũng nhiều nên nó ngủ không đủ giấc ấy mà!"
"Mẹ bảo anh ấy vào phòng đi ạ, ngủ ở đây ảnh hưởng đến cột sống lắm!"
"Hửm? Con quan tâm Jisoo đến thế à?"
"Dạ?! À không con chỉ sợ anh ấy bị đau lưng thôi..."
Tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng bà, bàn tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Ừ, để mẹ bảo nó vào phòng!"
Bà vừa chạm vào người anh là cậu đã chạy đi tám hướng, Dami đơ mặt ra nhìn đứa con trai kế của mình chạy như ma đuổi lên phòng.
"Mẹ?"
"Hả? À ừ mẹ đây, mau vào phòng ngủ đi!"
"Không sao đâu, con chỉ nghỉ một chút thôi!"
"Jeonghan lo cho con lắm nên bảo mẹ gọi con vào phòng ngủ đấy!"
"Sao ạ?"
Vẻ mặt mệt mỏi của anh tan biến, thay vào đó là đôi mắt nai sáng bừng. Jisoo khẽ cười, anh đứng dậy từng bước đi lên lầu.
Cốc cốc
"Vâng?"
Giọng cậu vang ra bên ngoài, lòng anh vẫn luôn nở hoa khi tiếp xúc với cậu.
"Là anh, vào được chứ?"
Jeonghan mở cửa ra với đôi mày hơi nheo lại.
"Anh đến phòng tôi làm gì?"
"Chỉ đến nói chuyện với em một chút thôi!"
"Không thích!"
Thái độ cọc cằn, cứng đầu của Jeonghan khiến Jisoo phì cười. Anh bước vào phòng đóng cửa lại sau lưng khiến cậu theo quán tính mà lùi lại.
"Mẹ bảo em lo cho anh nên bảo anh vào phòng ngủ, đúng chứ?"
"...Thì sao? Sợ anh ngủ gãy cổ rồi lại hại tôi phải vào viện chăm nên bảo anh vào phòng, sao? Cảm kích tôi à?"
"Phải, anh cảm kích lòng tốt của em...Vậy anh phải đáp lại lòng tốt của em thế nào đây?"
"Xin lỗi, tôi rộng lượng lắm, không cần anh đáp lại đâu!"
"Nhưng anh muốn! Thôi thì thế này, để cảm ơn em vì đã lo cho anh thì...anh sẽ là của em cả cuộc đời này, chịu không?"
Jeonghan nheo mày, môi chề ra trong khinh bỉ anh cực, Jisoo chỉ biết phì cười rồi bước lại gần. Nhưng lần này Jeonghan mạnh mẽ hơn rồi, cậu không lùi lại mà chỉ đứng đó chặn đường anh.
"Không tránh xa anh nữa à?"
"Câu trả lời trước mắt!"
Jisoo khẽ cười rồi đột nhiên khom người vác cậu lên vai khiến cậu ngơ ngác.
"G-gì đấy!! Thả tôi xuống!!"
Anh cho cậu đáp xuống chiếc giường mềm mại đầy chăn gối.
"Nè!!"
"Làm sao?"
Đối với Jeonghan mà nói thì Jisoo là người mà chỉ cần nhìn thôi đã không muốn gây sự, có thể trông rất hiền nhưng bên trong rất tâm cơ và hung dữ.
"Anh..."
"Đừng gọi nữa, anh vẫn ở trước mặt em đây!"
"Mẹ kiếp tên khốn..."
Jisoo bật cười bất lực, anh cúi người chống tay hai bên chặn cậu lại.
"Ai dạy hư thỏ con của anh rồi?"
"Chính bản thân anh đấy, nói không biết nhục à?"
"À, ôi nhục thế không biết!"
Anh cười khúc khích, vẫn chặn không cho cậu ngồi dậy.
"Vậy là cần anh dạy lại đúng không? Một đêm thôi là em ngoan như thỏ con rồi!"
Jisoo vừa cười vuốt ve khuôn mặt cậu, hệt như tên đê tiện vậy. Jeonghan cầm lấy tay anh cắn thật mạnh khiến anh khẽ cau mày nhưng không rụt tay lại hay đánh mắng cậu, chỉ cau mày và nhìn thôi, mặc cậu đang cắn tay anh đến tứa cả máu.
"...Ngoan, anh không chọc nữa!"
Bàn tay chai sạn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, Jeonghan dần nhận thức ra việc mình làm liền bỏ ra, đôi tay anh rớm máu khiến cậu giật mình nắm lấy.
"T-tôi xin lỗi!"
Jisoo cười ôn nhu, nụ cười chứng minh nếu cậu là người làm loạn thì chính anh sẽ dẹp những tàn tích do chính cậu gây ra, cũng sẽ chẳng màn mọi thứ mà chống lưng cho cậu trước những tội lỗi mà cậu tạo nên. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ má trắng nõn, không có một chút nào cho sự tức giận cả, chỉ toàn sự cưng chiều mà thôi.
"Em tuổi chó sao? Cắn anh đau thế?"
"Tại...tại anh cứ bắt nạt em nên..."
"Ừm là tại anh, xin lỗi em!"
Không thể nhắm mắt làm ngơ nổi, cậu đi đến tủ lấy ra một chiếc hộp y tế dự phòng. Vệ sinh rồi băng lại, sau khi làm xong cậu cứ cằm lấy tay anh rồi nhìn chằm chằm vào đó, thứ cậu để ý chỉ là sự thô ráp ở lòng bàn tay của anh.
Khó chịu thật, lúc đó tay anh đâu như bây giờ đâu nhỉ?
"Sao thế?"
Jeonghan lắc đầu thả tay anh ra, Jisoo nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình rồi khẽ cười, cậu thấy nụ cười đó nhưng ước gì ông trời cho cậu dũng khí để tin vào nó.
...
Sau hôm đó, Jeonghan và Jisoo dần dần ít gặp nhau hơn. Một người vì yêu nên né tránh, một người vì thương nên chờ đợi, thế là chẳng thể gặp nhau dù ở cùng một căn nhà, hít chung một bầu không khí.
Vết thương của anh cũng đã lành nhưng vô tình để lại sẹo. Cũng chẳng sao, anh không quan tâm đâu, hoà nhau rồi mà..
Vết thương lòng và vết thương thể xác, người ta thường nói rằng chết từ bên trong ra bên ngoài. Vết thương lòng sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn là một vết thương thể xác dù nó nặng hay nhẹ.
...
"Em nghe?"
"Đã 23h rồi, sao em chưa về?"
"Tối nay em ngủ bên nhà bạn, em tưởng mẹ đã nói với anh?"
"Không nói gì cả, vậy là em không về nhà đúng chứ?"
"Vâng...vậy nhé em đang chuẩn bị bài thuyết trình-"
"Khoan đã, anh còn chuyện hỏi em!"
"Sao cơ?"
"Tại sao em chuyển lớp? Anh dạy em không được à? Hay do anh dạy khó hiểu? Nếu thế thì sao em không nói anh biết?"
"À không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, em chỉ chuyển lớp vài ngày thôi!"
Jeonghan nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, từng yêu nhau ngần ấy năm thì làm sao cậu không biết được anh đang vui hay đang giận chứ.
"Được rồi, anh cúp đây!"
"Jisoo!"
"Hửm?"
Giọng Jisoo rõ ràng là đang giận bóc cả lửa bên kia rồi nhưng vẫn cố dịu dàng với cậu, đúng là chẳng ai nhịn được cậu ngoài anh..
"Anh đang giận sao?"
"...Chả lẽ anh lại bảo ừ? Em có bao giờ thấy anh nói chuyện kiểu đó với em không?"
"Nhưng mà sao lại giận? Em đã xin mẹ nên mới ngủ ở nhà bạn, không phải em-"
"Chuyện đó anh giận em làm gì? Bạn bè của em anh không quan tâm đâu, vì bọn nó đâu có lấy được em khỏi tay anh đâu mà lại giận làm gì cho khổ thân?"
"Cái tên này...!"
"Em làm gì cũng chẳng chịu nói anh nghe, chuyển lớp cũng chẳng nói anh, ok anh cũng giận vì em sang nhà bạn ngủ mà không nói anh!"
"...Ta chia tay lâu rồi mà anh?"
"Anh cũng có quyền quản em mà? Cũng mang danh anh trai của em đấy!"
"Ừm em quên mất!"
"Quên? Danh anh trai dễ quên lắm à? Đầu đất như em chỉ nên nhớ anh là bạn trai em thôi!"
"Tên khốn Hong Jisoo!!"
Cậu nghe được tiếng cười khoái chí của anh, không bực mới là lạ đó.
"Em cúp máy đây, nói chuyện với tên dở hơi như anh đúng là phí thời gian!"
"Được được, đừng có vui quá mà nhảy cẩn lên đấy!"
Chưa kịp mắng là anh đã kịp cúp máy, Jeonghan liên mồm chửi thề nhưng người nghe có phải anh đâu, là mấy đứa bạn tội nghiệp kia kìa.
...
Sáng hôm sau, cậu đến trường như thường lệ nhưng hôm nay Jeonghan lại được các nữ sinh bao vây khiến cậu ngơ ngác.
"G-gì thế?"
"Anh Jeonghan, anh với thầy Joshua là gì của nhau thế ạ?"
"Sao cơ? Ai?"
"Thầy Joshua người Mỹ ý ạ."
Lông mày Jeonghan khẽ nhíu lại, miệng mồm tên đó lại hại cuộc đời cậu đấy à?.
Cậu nhanh chóng vượt qua đám nữ sinh đó để nhanh chóng vào lớp, nhưng chưa đi được bao lâu thì liền va phải người khác cho cắm đầu cắm cổ chạy.
"Jeonghan? Đi đường cẩn thận chứ?"
"Xin lỗi-"
Jeonghan ngước lên liền thấy gương mặt điển trai của Jisoo, định xin lỗi liền gạt bỏ.
"Cẩn thận con khỉ, anh để mắt mũi ở đâu thì có!"
Jisoo phì cười bất lực, hôm qua vừa nói chuyện ngọt sớt với anh như thế mà nay lại đanh đá trở lại rồi.
"Làm sao? Anh làm gì em?"
"Nè! Anh nói gì với đám nữ sinh đó thế?"
"Hả? Nói gì? Đám nào?"
"Hong Jisoo-"
Đang nói lại bị anh bịt miệng, cậu ngơ ngác liếc mắt nhìn anh.
"Sao lại gọi anh trống không như thế? Ta không phải ở nhà đâu!"
Nói rồi anh bỏ tay ra, Jeonghan bối rối, miệng mở chẳng ra.
Lẽ nào lại gọi là thầy Jisoo..? Ngại chết được, đã bao lâu rồi cậu không dùng kính ngữ với anh, bây giờ dùng lại ngượng mồm thật sự.
"Anh...Jisoo..."
"Thầy!"
"...Thầy!"
Jisoo bật cười như được mùa, anh đưa tay xoa đầu cậu liền bị đánh vào tay. Nhờ vậy mà Jeonghan mới nhìn thấy được vết sẹo trên tay anh do cậu gây ra, cậu nắm lấy tay anh.
"Sao thành sẹo rồi? Rõ ràng em đã đưa anh thuốc mờ sẹo rồi mà? Anh không thoa vào như em dặn à?"
"Ừ, anh lười! Với cả anh muốn để đó cho em nhớ em từng làm gì với người yêu cũ của em!"
"Gì?"
"Em chuyển về lớp cũ chưa?"
"Rồi."
Chưa kịp nói tiếp thì cả hai đã nghe thấy tiếng ồn ào đằng kia, trời ơi là đám nữ sinh lúc nãy.
"Họ đang quen nhau thì phải!"
"Ừ bằng chứng rành rành trước mặt kia mà!"
"Cậu không thấy anh Jeonghanie khó chịu khi bị hỏi sao?"
"Càng khó chịu thì càng đúng thôi!"
Jeonghan thở dài xoa trán khiến Jisoo để ý.
"Em muốn thế nào?"
"Chuyện gì?"
Jisoo chỉ tay sang đám nữ sinh đó, cậu xoa gáy rồi nhún vai.
"Kệ đi, muốn nói gì tuỳ họ!"
"Em chấp nhận để họ nghi ngờ hai ta à? À cũng được thôi, tại sao cũng thành sự thật."
"Im coi!!"
Jeonghan nhìn anh một lúc rồi quay người bước lên cầu thang để lên lớp.
"Vào học rồi, anh mau vào lớp đi!"
Jisoo gật nhẹ đầu rồi bắt đầu bước phía sau cậu, cảm giác người phía sau cứ nhìn chằm chằm vào khiến Jeonghan ngượng đến khó chịu, cậu dừng lại rồi đi ra phía sau anh.
"Sao thế?"
"Đi đi, không thích có người đi phía sau!"
Anh nhướn mày khó hiểu, rốt cuộc cũng phải đi thôi chứ chẳng dám cãi lại.
"Jeonghan này!"
"Sao?"
"Yoon Jeonghan?"
"...vâng!"
"Hôm nay lo học nhé, bạn của em bảo anh rằng em lơ là cả tháng nay rồi! Tại sao đấy?"
Jeonghan đi theo phía sau lưng, đầu óc cậu cứ mong lung và hầu như đều về anh, bóng lưng trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng.
Có chết cũng không thể không thích...
"Jeonghan? Em nghe anh hỏi không thế?"
Vẫn không thấy trả lời, Jisoo dừng lại đột ngột khiến mũi cậu đập gáy anh. Jeonghan giật mình ôm mũi, anh xoay người nhìn vào cậu, mặt anh khá khó chịu khi cậu không trả lời.
"S-sao thế?"
"Em không trả lời anh?"
"Anh...hỏi gì sao?"
"Em ghét anh lắm sao?"
"Hả? Rõ ràng anh không hỏi em như thế..."
"Vậy là em có nghe, sao không trả lời?"
Jeonghan đơ người, đó giờ không biết người mình thương lại tâm cơ đến thế.
"Trả lời đi? Em ghét anh lắm à?"
"...lảm nhảm miết."
Jeonghan ngước lên nhìn anh, nụ cười vẫn ở đó, nó có phần khiến cậu hơi bực bội.
"Ừ, ghét."
<>
:Mỗi thứ ba hàng tuần sẽ ra chương nhé.
:Lâu lâu au sủi một hôm hihi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro