Chap6
Đồng hồ điểm 7h đúng.
Ánh đèn lung linh bỗng nhiên vụt tắt, ở hai bên sân khấu,pháo hoa được bắn lên tạo một âm thanh lớn khiến tất cả học sinh đều phải hướng về.Trên bục,thầy hiệu trưởng trong bộ trang phục pikachu khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày.Nhưng đứa nào cũng phải mím môi mím lợi không phát ra tiếng khúc khích vì sự trẻ con đến ngố tàu này.
Thực ra cả trường ai cũng biết thầy bị cuồng chơi "pokemon go" nên mới hóa trang như vậy...Cầm mic trên tay,thầy cười tươi rói:
"Thầy xin tuyên bố,bữa tiệc chính thức bắt đầu!!Chúc các em có một buổi tối vui vẻ!!"
Học sinh sung sướng vỗ tay reo hò như trẩy hội,tất cả đều hòa vào không khí sôi động để cùng tận hưởng bữa tiệc.Bóng đèn pha lê lại một lần nữa sáng lên cùng tiếng nhạc du dương,những cặp đôi bắt đầu tràn ra sân khiêu vũ.
Ở một góc căn phòng,hai kẻ nào đó đã thôi hạnh họe.Lúc này Daniel và Seongwoo đang mải nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm bạn nhảy,cứ hết ngó ngang dọc bên này lại quay sang bên kia...Sự việc đó vô tình khiến hai anh chàng trở thành ra-da của buổi tiệc. Chả bù cho Prince Park Jihoon từ nãy tới giờ một đống nữ sinh vây quanh ngỏ lời,có lấy cần cẩu xúc đi cũng không hết...
"Ê chúng mày,nhỏ Jeon Somi 11c xinh quá!!!Tao có nên mời em ấy không?"-Ong Seongwoo lên tiếng cảm thán,quay sang hỏi hai thằng bạn
"Không,tao thấy Bae Joohyun bên 12d đẹp hơn..."-Daniel ngay lập tức phản bác
"OK!!!Sợ gì?"-Ong Seongwoo vuốt tóc, ra vẻ tự tin bước về phía bàn tiệc đám con gái-"Nhìn tao mà học tập này!"
Nhưng đang hừng hực khí thế thì bị một con người lôi lại
"Gì thế?"
"Khỏi đi mày ơi..."-Daniel kéo áo anh-"Có giỏi thì đi mời bên kia kìa..."
Daniel nói với thái độ như thể tâm hồn vắt trên cành cây,mắt dán chặt về hướng cửa đại sảnh.Seongwoo lúc đầu khó hiểu nhưng vẫn làm theo,để rồi cuối cùng phải há hốc mồm kinh ngạc.Mà không chỉ riêng hai người,lúc này,mọi sự chú ý của cả trường đều đổ dồn về phía người thiếu nữ tuyệt trần nơi ngưỡng cửa.
Cô mặc một chiếc đầm voan dài xòe rộng,màu trắng lấp lánh như tôn lên thân hình mảnh mai cùng làn da nõn nà,đôi vai trần gợi cảm nhưng vẫn rõ nét ngây thơ.Mái tóc nâu hạt dẻ uốn lượn xõa ngang lưng,khuôn mặt trái xoan,sống mũi cao thẳng,đôi mắt to tròn đen láy...Tất cả đều toát lên nét thanh tú,duyên dáng lạ thường dù bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc.
Người thiếu nữ từ từ bước vào,cô đi tới đâu,ánh lấp lánh hào quang tỏa sáng tới đó tựa một thiên thần.Mọi người xung quanh như thể bị điều khiển,tự động rẽ thành hai hàng như chào đón,dù vậy những lời bàn tán xôn xao vẫn rộ lên.Nữ sinh trong trường cứ cố tình xăm soi,đã thế còn ném hàng loạt ánh mắt ghen tị về phía cô. Nhưng ngược lại...tất cả nam sinh ngay lập tứ đổ rầm rầm trong tình trạng "cần truyền máu gấp",mắt biến thành hình trái tim mà cằm thì rớt xuống tận mặt đất...
Ngay cả Prince Jihoon cũng không tránh khỏi phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô,nhưng trong lòng anh bỗng có một cảm giác...rất quen thuộc.Anh chợt nhớ về người con gái mình vô tình nhìn nhầm lúc sang đường hôm sinh nhật Seongwoo.Hôm ấy,cô ta cũng mặc đồng phục trường mình,vậy chẳng nhẽ...?
Jihoon định đuổi theo cô nhưng khi ngẩng mặt lên thì đã mất dấu,nên anh đành đứng yên đó.Được một lúc, anh mới giật mình nhớ ra chiếc vòng bạc đang ở trong túi áo.
Vội vàng chạy ra sân sau,bước chân anh bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy người thiếu nữ vừa rồi trước mặt.
"Đây là chủ nhân của chiếc vòng sao?Chắc có lẽ cậu ấy đã đọc tin nhắn nên mới đến đây..."
Cô quay lưng về phía anh,từng lọn tóc màu hạt dẻ xõa ngang lưng,chiếc váy trắng lộng lẫy kia dường như tỏa sáng giữa bóng tối đêm tĩnh mịch.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên cô quay lại,khẽ mỉm cười nhìn anh:
"Chào cậu."
"Ừm,chào."-Jihoon hơi bối rối nhưng vẫn cất giọng đều đều-"Vòng của cậu."
Anh nói,lòng bàn tay mở ra,chiếc vòng bạc nằm yên trong đó,ánh lên những tia lấp lánh
"Cảm ơn rất nhiều,làm phiền cậu rồi..."
Harim cầm lấy chiếc vòng,cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.Cô định đeo nó vào tay nhưng vì cái móc kia quá nhỏ nên cứ loay hoay một hồi chẳng xong.
"Để tôi giúp cậu."
Anh tiến gần về phía cô,cúi xuống cài chúng vào với nhau một cách dễ dàng.Anh cũng không hiểu sao mình lại hành động lộ liễu như vậy,từ trước tới giờ Jihoon chắng phải rất vô tâm sao?Đã thế,cái người này còn là con gái....
Tuy chỉ là một hành động nhỏ thoáng qua vài tích tắc,nhưng khoảng cách giữa hai người lúc đó...thật sự rất gần...khiến Harim hơi đỏ mặt.Đã vậy,ngón tay của anh còn vô tình lướt qua mu bàn tay cô khiến cả hai đồng loạt như bị điện giật.Mặt mũi biến thành cà chua cùng quay đi hướng khác vì bối rối...
"À ừm...dù sao cũng cảm ơn...v...vậy tôi đi trước..."
Cô ấp úng nói rồi mau tìm cách rời đi...à không...nói đúng hơn là bỏ chạy khỏi cái không khí ngột ngạt chết tiệt này.Harim không giỏi nói chuyện với con trai,mà tình huống này thì...kế 36 có lẽ là thượng sách...
Nhưng chưa được nửa bước,bàn tay của ai đó đã vội vàng kéo cô lại.Cùng lúc đó,một giọng nói có phần gấp gáp vang lên từ đằng sau:
"Khoan đã...liệu tôi có thể..."
Jihoon ngập ngừng,bàn tay cầm lấy cổ tay người con gái đối diện bỗng siết chặt.Anh đang làm cái gì thế này?Nắm tay một đứa con gái mới quen biết chỉ sau vài phút đồng hồ...??Không phải anh cố tình để bản thân tùy tiện như vậy,chỉ là...anh không muốn cô gái này đi...hơn nữa,Jihoon cũng có điều cần hỏi...
"À à..tôi...ý...ý tôi là..."-Anh ấp úng
"HAI EM KIA!!!"-Tiếng thét chói tai của ông thầy Jisung khiến cả hai giật bắn dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra-"Chỗ khuyu khoắt vắng vẻ dám ra đó làm gì???"
Nếu có bạn nào thắc mắc vì sao Harim không nhận ra Jihoon thì mình xin giải thích:Ổng bị vỡ giọng nhé=)))
Những chap tiếp theo mình sẽ kéo dài để ND được đầy đủ hơn!!!Có ai muốn đẩy nhanh tiến độ hơn không,tại mình cảm giác diễn biến hơi chậm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro