18

Nhìn cậu khóc anh liền cảm thấy bối rối không biết nên làm gì để dỗ con gấu Koala đang khóc nhè kia. Khi Junkyu sắp bỏ đi anh kéo cậu ôm vào lòng nói

" Mình xin lỗi, là do mình không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn mới khiến cậu đau lòng nhiều đến vậy. Cậu cho mình một cơ hội được không.

Junkyu hoài nghi hỏi "cậu... cậu nói thật chứ ?"

"Nếu cậu không tin tôi sẽ chứng minh cho cậu xem"

"Bằng cách nào chứ"

"Thì là như vậy nè đồ ngốc" anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn không phải chỉ lướt qua như lúc nãy mà là một nụ hôn dài khiến Junkyu không biết phản ứng thế nào

"Đừng căng thẳng vậy chứ hãy thả lỏng người đi" ma xuôi quỷ khiến thế nào Junkyu cũng phối hợp theo

Đợi đến lúc cả hai tách nhau ra cũng là lúc mặt Junkyu đỏ bừng như trái cà chua không biết nên giấu mặt đi đâu trước cái tên đang nhìn cậu chầm chầm kia

"Sao hôm nay cậu lại có thể dễ thương tới như vậy chứ" Jihoon trêu cậu vài câu

"Xin lỗi cậu nha tôi đây dễ thương từ trước đến giờ rồi không cần phải khen đâu, là do trước đó cậu không có mắt đó mới không biết"

"Được rồi là tại tôi hết có mắt như mù mới không biết em bé Junkyu dễ thương như vậy, một chút nữa thôi còn bị người ta cướp đi mất"

"Nè Park Jihoon tôi không phải là em bé"

"Nhưng cậu chính là em bé đó phải làm sao đây"

"Không phải mà"

"Junkyu là em bé dễ thương đó"

"Tôi không phải mà, tôi đã lớn rồi, cậu mới chính là em bé đó cái tên đáng ghét" Junkyu tức đến muốn bốc hỏa trên đầu luôn rồi, không ngờ cái người mà cậu thương lại có một bộ mặt này mà trước kia cậu chưa từng thấy.

"Cậu có muốn mình không phải là em bé nữa không Junkyu?"

"Muốn"

"Vậy thì hãy nhắm mắt lại đi"

"Để làm gì" Junkyu nghi ngờ hỏi

"Thì cậu cứ làm theo lời tôi đi đừng hỏi nữa"

"Cậu không được bỏ lại tôi ở đây một mình đâu đấy"

"Tôi hứa mà. Giờ thì mau nhắm mắt lại đi"

Sau khi Junkyu nhắm mắt lại thì cảm nhận được bên má truyền đến cảm giác lành lạnh cậu liền mở mắt và bắt gặp được khuôn mặt phóng đại của Jihoon "yaaa Park Jihoon cậu lại lừa mình"

"Đâu tôi có lừa cậu đâu chứ, bây giờ thì cậu không phải là em bé nữa rồi mà cậu là người yêu của Park Jihoon"

Junkyu thật không còn từ nào để diễn tả cái con người này nữa rồi, cậu không tin vào mắt mình là cái người này và cái người trước đây làm cậu đau lòng rất nhiều lại là cùng một người làm cậu không thể tiêu hóa nổi. Cứ đứng ngốc ra đó mãi tới khi anh nắm lấy tay cậu kéo đi

"Người yêu của Park Jihoon à cậu còn đứng ngây ra đó làm gì mau về ngủ thôi mọi người đã về lều hết rồi đó hay cậu muốn đứng đây đợi sói đến ăn thịt cậu"

Junkyu liền nắm chặt lấy cánh tay của anh chạy theo

"Cậu cũng biết sợ sao?"

Junkyu lí nhí đáp "ai mà chẳng sợ chứ"

Khóe môi Jihoon cong lên "nếu sợ thì tối nay ngủ phải ôm tôi thật chặt không là sẽ bị sói ăn thịt đó nha"

"Ai thèm ôm cậu chứ"

"Được thôi không ôm thì không ôm" ( ôi con sông cuê nha anh pặc jiunn 😃)

Tới nơi hai người chui tọt vào căn lều ấm áp đặt lưng xuống vì cả ngày hôm nay phải đi hết chỗ này đến chỗ kia khiến ai cũng mệt lã người.

"Cậu ngủ ngon" Junkyu xoay lưng sang bên kia nhắm mắt ngủ

"Junkyu à cậu định cứ như vậy mà ngủ thật sao?"

"Không ngủ thì còn làm gì được nữa chứ"

"Thì là làm vậy nè" vừa dứt câu Jihoon kéo lấy eo cậu xoay lại gần sát anh ôm cậu vào lòng ngực

"Park Jihoon cậu làm trò gì thế" Junkyu ngại ngùng hỏi

"Ôm cậu đi ngủ chứ còn làm gì"

"Nhưng ai cho ôm chứ" cậu vùng quẫy muốn thoát ra

"Tôi cho phép đó, cậu là người yêu của Park Jihoon tôi rồi thì tôi có quyền ôm cậu, hôn cậu thậm chí là....." anh lưu manh nhìn cậu

"Đồ biến thái, tôi đồng ý làm người yêu cậu bao giờ chứ" Park Jihoon ăn trọn cái tát nhẹ từ bé mèo hung dữ :))

"Wow Kim Junkyu cậu ác thật đó"

"Ác như vậy mới vừa với cậu"

Park Jihoon đúng là khi yêu vào rồi thật ngốc mà bị người ta đánh bị người ta chửi mà còn cười như tên điên. Sau một lúc láo nháo cuối cùng Junkyu cũng chịu ngoan ngoãn nằm im trong cái ôm ấm áp của Jihoon. Cậu nghĩ đây cứ như là mơ, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy dù có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì thì cậu cũng cam lòng, đang mãi mê suy nghĩ Jihoon cất tiếng gọi cậu

"Junkyu à"

Cậu không trả lời ngay mà chỉ ngước mặt lên nhìn vào mắt Jihoon

"Anh yêu em" anh nói nhìn vào đôi mắt to tròn y như một bé mèo con của Junkyu.

Cậu không đáp lại lời nói của Jihoon mà cậu ôm chặt lấy anh như thể nếu buông tay anh sẽ biến mất. Đến lúc Jihoon nghĩ chắc có lẽ cậu chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ chính thức với anh thì nghe tiếng Junkyu thì thầm "em cũng yêu anh, yêu nhiều, rất nhiều...... và em không muốn mất anh" dừng lại một lúc cậu hỏi Jihoon

"Liệu sau này chúng ta có bên nhau mãi mãi không ..... Jihoon"

"Xin lỗi ... Là do trước đây anh đã vô tâm nên mới khiến anh buồn lắm đúng không ? Anh hứa là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà. Sẽ không để em buồn vì điều gì nữa đâu .... hãy tin anh lần này được không Junkyu"

"Em tin anh mà"

"Cảm ơn em Junkyu à vì đã cho anh một cơ hội được ở bên em"

"Anh yêu em nhiều lắm Junkyu"

"Em cũng yêu anh rất nhiều Jihoon"



End.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro