[CHAP4]
*Có cameo nha*
@jihooniepark
Gặp ở đâu?
@doyoungie_tokki
Em đang ở quán cà phê cạnh trường, anh ra đây đi
@jihooniepark
Ừ
Nhắn xong, Jihoon nhanh chóng đứng dậy nhưng chưa kịp đi đã bị Yoshi và Junkyu chặn lại, hỏi:
- Mày định đi đâu?
- Đi gặp bạn
- Bạn nào? Bọn tôi quen không? - Yoshi hỏi
- Hai người không quen đâu. Ở đây đi, tao đi tí thôi
Jihoon lách qua hai người để đi nhưng tiếp tục bị hai ông bạn chặn:
- Nói rồi bọn tao cho đi
- Đúng!!! - Yoshi gật đầu lia lịa
Jihoon thở dài một cái, đành phải trả lời
- Đi gặp thằng bé vừa đi với Shiho lúc nãy
Junkyu và Yoshi nghe xong liền hoảng hốt ngăn cản:
- Cái gì????? Ông đi gặp nó làm gì????? Tính đi đánh nhau với nó à???? Ông bình tĩnh nha Jihoon!!! Nghe này hít thở thật đều, hít sâu vào, thở mạnh ra, lấy lại bình tĩnh, oki?
Yoshi hết sức nhiệt tình chỉ ông bạn cách hít thở để lấy lại sự bình tĩnh. Còn Junkyu tay giữ chặt lấy Jihoon, cố gắng khuyên ngăn bạn mình:
- Này!!!! Park Jihoon!!!! Mày đừng làm liều!!! Đánh nhau chưa chắc giải quyết được gì đâu. Tao biết mày tức nhưng mày phải bình tĩnh. Nghe tao với Yoshi, đừng có đi đâu cả. Mày đánh nó, Shiho biết thì không những không quay lại mà còn ghét mày thêm đấy. Có gì muốn nói chuyện thì ba mặt một lời đừng có tự ý giải quyết riêng.
Jihoon thật sự thấy bản thân hôm nay hết sức kiên nhẫn khi ở lại nghe hai đứa này nói linh tinh.
- YA! YA! YA! Tao nói tao đi đánh nhau lúc nào hả???? Tao! Đi! Nói! Chuyện! Nghe rõ chưa hai cái đứa này?????
Nói rồi Jihoon thở dài bỏ đi. Nhưng Yoshi với Junkyu vẫn chưa tin mấy vào cái "đi nói chuyện" của bạn thân nên cả hai lại chạy đi theo Jihoon. Jihoon không thể giả vờ thêm nữa, quay lại hỏi:
- Bọn mày đi theo làm gì?
- Đi theo để nếu có mày có tức mà kẹp chết thằng bé, bọn tao còn báo cảnh sát luôn chứ - Junkyu trả lời đầy chắc nịch
Yoshi ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình:
- Đúng đúng đúng. Bọn tôi còn phải ở đấy làm nhân chứng cho việc vì tình mà bất chấp tính mạng chứ. Nói chung bọn tôi đi vì công lý thôi.
- Chuẩn đấy!
"Chuẩn cái gì chứ??? Đi hóng hớt thì nói luôn đi còn bày đặt công với chả lý" Jihoon nghĩ rồi thở dài.
-------------
[Quán cà phê cạnh trường]
Doyoung khó hiểu nhìn 3 người đứng trước mặt . Rõ ràng hẹn 1 người thế sao lại đi kèm 2 người??? Đây là mua 1 tặng 2 à?????
- Sao lại có thêm...? - Tay cậu chỉ về phía 2 người đang đứng cạnh Jihoon.
- À đây...
Jihoon chưa kịp giới thiệu, hai vị khách không mời mà tới liền cướp lời:
- Bọn anh ở đây để bảo vệ công lý!
- Và lẽ phải! Quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng nhóc đấy! - Yoshi nhướn mày nói
Hai người nói xong còn khoanh tay trước ngực đầy nghiêm nghị.
Jihoon phất tay, vừa nói vừa ngồi xuống:
- Kệ hai tên ngốc đấy đi. Bọn nó nói linh tinh đấy. Nói trực tiếp vào chuyện Shiho đi.
- Được. Em cũng không muốn dành nhiều thời gian với người như anh.
- Này! Người như tôi thì sao? Tôi đang nói chuyện tử tế, cậu cũng ăn nói cẩn thận đi.
- Vậy nói lí do để tôi phải nói chuyện tử tế với người bắt cá hai tay, hai chân đạp hai thuyền như anh đi.
- Này nhóc!!!! Ăn nói kiểu gì thế hả????
Nhận thấy Jihoon bắt đầu hơi bực, Yoshi và Junkyu ngồi cạnh nhanh chóng khuyên ngăn luôn:
- Nào! Nào! Bình tĩnh lại! Jihoon, ông bớt nóng đi. Còn nhóc nữa, nói chuyện cẩn thận đi.
- Jihoon làm gì mà nhóc bảo nó bắt cả hai tay hả?
- Đây! Hai anh nhìn đi. Như thế này không phải bắt cá hai tay? Không là ngoại tình thì là gì? - Doyoung cũng không chịu nổi nữa mà đưa điện thoại ra trước.
3 con người đầy hiếu kì, chụm hết đầu vào nhìn chiếc điện thoại bé tí
[Nội dung phần comment dưới ảnh của một thanh niên A giấu tên]
PJH: em thích lắm đúng không, Sahi?
Thanh niên tên A: em thích anh hơn áaa
PJH: Còn anh thì thích em từ lần đầu nhìn thấy em cơ
- Có cả ảnh anh ta ôm ấp người khác đấy - Doyoung nói
3 người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đúng là lướt sang có tận mấy tấm anh Park đây ôm ấp thanh niên tên A.
Xem xong, bộ nhớ Jihoon còn chưa kịp tìm ra mấy cái khoảnh khắc này lúc nào thì 2 ông bạn còn lại hết nhìn nhau rồi lại nhìn nhân vật chính trong ảnh. Yoshi thậm chí còn quay sang nhìn Jihoon cảm thán:
- Ông không chỉ chán cơm thèm phở mà còn chán sống nữa à Jihoon....?
- Park..Ji...Hoon tao thật sự không ngờ mày là người như thế đấy... chẹp... chẹp... chẹp - Junkyu cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, miệng thì chẹp đầy tiếc nuối. Có lẽ nếu Junkyu biết trước thằng này nó cắm sừng crush mình thì năm ấy Junkyu đã không từ bỏ Mashi rồi.
Doyoung thu lại điện thoại rồi nói:
- Đến bạn thân anh còn bất ngờ như thế này, thì anh nghĩ xem Mashi hyung đã sốc như thế nào khi thấy thế hả?
- Cậu nói Shiho nhìn thấy rồi là sao? - Jihoon hoảng hốt hỏi lại.
- Đúng, Mashi hyung nhìn thấy rồi. Vì thế nên anh ấy mới chia tay anh đấy. Nếu không có những thứ này có lẽ anh ấy không biết anh ở bên ngoài đã thả thính với bao nhiêu người. Tôi thật sự tò mò độ thật lòng của anh dành cho Mashi hyung đấy. Nếu anh có từng thương Mashi hyung hay ít nhất có chút tự trọng thì mong anh đừng làm phiền anh ấy nữa, không gặp lại anh ấy càng tốt. Hãy suy nghĩ lại những hành động của mình và hành xử cho đúng. Đừng cứ mặt dày bám theo Mashi hyung nữa. Anh ấy không phải là trò đùa của anh đâu. Lần đầu, cũng mong là lần cuối, tôi phải gặp anh để nói về chuyện này. Có rất rất nhiều người sẵn sàng yêu thương Mashi hyung nhiều hơn anh gấp vạn lần và chính anh ấy cũng đáng được trân trọng hơn. Đặc biệt là sau khi gặp người như anh đấy.
Nói rồi, Doyoung tức giận, đứng dậy bỏ đi để lại Jihoon ngỡ ngàng từ nãy đến giờ. Yoshi với Junkyu cũng bất ngờ không khác gì nhưng có vẻ...họ vẫn như cũ, vẫn không nghiêm túc lắm.
- Đi đánh ghen mà đến nơi còn bị người ta nói cho không còn mặt mũi. Wowww!!! Jihoon à, nghiệp này do mày tạo, cố gồng lưng lên mà gánh nhé! - Jinkyu vỗ vai bạn mình
- Jihoon à, ổn chứ? Haizz nhìn mặt ông bây giờ trông khổ lắm. Nhưng mà làm người ai lại sống như thế chứ??? Haizzz nghiệp quật là phải. - Yoshi cũng "an ủi"
- Huhu...Tao còn chả nhớ mấy cái đấy là chụp lúc nào, tao comment ở đâu tao còn chả nhớ đây này... Huhu... thế mà bọn mày còn ở đấy mà nói tao... huhu
-----------
[Giải phân cách để anh trai Pặc Chi Hun có 20 phút reset lại bộ nhớ]
- A!!!! Nhớ rồi!!!! Là hiểu lầm, hiểu lầm mà!!!!
Jihoon vui sướng mà khoe với hai ông bạn. Anh đưa tất cả bằng chứng cũng như nói hết tất cả ngững gì mình nhớ lại cho Yoshi và Junkyu nghe.
- Chúc mừng!!!! Chúc mừng!!!! Chúc mừng ông bạn thoát danh tra nam!!!
Hai người bạn của Jihoon cũng rất kiên nhẫn nghe và nhiệt tình hưởng ứng, vỗ tay bôm bốp chúc mừng bạn mình giải oan thành công. Nhưng chưa có hết:
- Thế rồi ông nói với bọn tôi làm gì? - Yoshi hỏi - Bọn tôi đâu có hiểu lầm ông.
- Vấn đề nó nằm ở cái chỗ đấy đấy. Rồi nói bọn tao nghe thì mày hết chia tay à? Người cần nghe mày giải thích không phải là tao với Yoshi, mà là Mashiho, oki? Hiểu chưa bạn hiền?
Lúc này, Jihoon mới nhận ra vấn đề mấu chốt là tìm người để giải thích. Và thế là anh trai Park lại tiếp tục rơi vào trầm tư.
- Mạng xã hội thì chặn, điện thoại cũng không nghe, gặp cũng không được. Tao biết kiếm đâu ra người để giải thích đây...
Nhìn thấy bạn mình nằm sạp xuống bàn chán nản, Yoshi với Junkyu cũng chả biết giúp được thêm gì.
Trời không giúp Jihoon nhưng Jihoon lại có hai vị quý nhân phù trợ là Yoshi và Junkyu (dù quý nhân này đôi khi cũng không "phù trợ" được mấy)
- Jihoon!!!!!
- Hử?
- Mashi dọn ra khỏi nhà mày rồi thì em ấy đang ở đâu?
- Shiho bảo về nhà bố mẹ ở...
- Đấy đấy!!!!! Tìm được rồi đấy!!! - Junkyu vỗ vỗ Jihoon
- Ở đâu mà tìm???
- Ở nhà bố mẹ Mashi đó!!!!
- Ờ ha!!!!! Thế mà tao không nghĩ ra.
Nói xong, Jihoon nhanh chóng cắp túi chạy đến nhà Mashiho tìm. Đấy là nơi cuối cùng anh có cơ hội được gặp cậu rồi. Mong ông trời độ nốt cho anh lần này thôi, chỉ cần gặp cậu một lần thôi thì nghiệp từ sau anh tự mình gánh hết (mình anh gánh là chắc kèo, chứ ai rảnh mà gánh hộ)
- Tối nay tao không về chỗ bọn mày đâu. Không cần chờ cứ ngủ đi nha. Bye bye đi đâyyyy
Thế rồi Jihoon nhanh chóng chạy đi. Còn hai ông bạn đằng sau vẫy tay chào cùng với lời chúc may mắn. Đến khi không còn thấy Jihoon nữa, Junkyu mới lên tiếng hỏi:
- Yoshi à, Jihoon nó thật sự nghĩ đến gặp Mashi thì sẽ được ở lại à?
- Ai mà biết, nó vui quá mồm nhanh hơn não thì mình cứ nghe thôi.
- Thật sự không cho nó về ngủ thật à?
- Đâu phải mình không muốn, mà do nó dặn là nó không về mà.
- Ừ, thôi thì nghe vậy.
[Lời cảm ơn nho nhỏ]
Mình được bạn gửi cho clip này vào chiều nay và mình siêu vui luôn í ><
Mình thật sự rất cảm ơn các bạn đã đọc. Và mình còn thấy biết ơn và hạnh phúc hơn khi các bạn giới thiệu fic của mình đến cho các bạn khác >.<
Dù mới viết, còn rất nhiều sai sót nhưng được các bạn ủng hộ và đón đọc đó đã là động lực rất lớn để mình tiếp tục rồi ❤
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤
Mong mọi người đón nhận những "bé fic" tiếp theo của mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro