[CHAP9]
Jihoon trở mình, vòng tay sang bên cạnh muốn tìm "gối ôm 37°C" của mình. Nhưng sờ soạn khắp giường anh cũng không tìm thấy hơi ấm từ "gối ôm 37°C", lúc này anh mới mở mắt, bật dậy tìm kiếm. Cả chiếc giường chỉ có mỗi mình anh, dấu vết về việc có một người nữa nằm cùng anh hôm qua gần như không có. Anh dùng tay sờ xuống đệm, trừ chỗ anh nằm còn lại xung quanh đều không có chút hơi ấm nào. Nhìn xung quanh phòng cũng thế, anh không thấy bóng dáng của cậu đâu, cảm giác như tất cả mọi thứ xảy ra hôm qua là giấc mơ của mình anh. Nhớ ra điều gì đấy, anh vội vàng mở tủ quần áo, thấy vali đồ hôm qua cậu mang về vẫn còn thì thấy yên tâm được phần nào, ít ra hôm qua không phải là mơ. Nhưng đồ đây, còn người đâu? Anh bắt đầu cất tiếng gọi cậu:
- Shiho! Shiho à!
- Ở ngoài này!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đáp lại, anh nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Thật sự là cậu rồi, cậu không đi đâu hết, cậu vẫn đang ở đây với anh.
- Anh làm gì...
Chưa kịp nói hết câu, Mashiho đã bất ngờ bị Jihoon ôm chầm lấy từ phía sau, hai tay anh vòng qua eo cậu, mặt anh chôn chặt ở hõm vai cậu, không ngừng hít hà mùi hương trên người cậu. Anh muốn hít lấy mùi của cậu thật nhiều để chắc chắn rằng người trong lòng chính là cậu bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo giác của anh.
Mashiho bị hơi thở của Jihoon làm cho buồn nên nghiêng đầu tránh đi, nhưng cậu càng tránh anh càng cố dụi mặt vào cổ và vai của cậu.
- Đi ra đi, buồn quá!
Jihoon không trêu cậu nữa nhưng trước khi ngừng hít hà mùi của cậu, anh phải hôn chụt lên cổ cậu làm dấu. Mashiho bị "tấn công" bất ngờ, chỉ quay sang lườm anh, nếu tay cậu mà không bận nấu ăn chắc chắn anh đã bị cậu đánh một trận rồi. Jihoon bị lườm cũng chả sợ, vẫn tiếp tục ôm, cằm anh gác lên vai cậu, chăm chú nhìn cậu nấu nướng
- Sáng ra bị làm sao vậy hả?
Mashiho không đẩy anh ra nữa, vì biết kiểu gì càng đẩy anh ta càng bám chặt lấy cậu, chỉ vừa nấu vừa hỏi anh.
- Lúc dậy không thấy em đâu, anh đã rất sợ đấy.
- Sợ cái gì?
- Sợ em bỏ đi
- Bỏ đi đâu nữa? Về nhà rồi còn đi đâu
- Em có đi bất cứ đâu, anh cũng sẽ theo em đến tận đấy
- Bớt nói linh tinh lại, đi đánh răng đi
- Không~~~ anh muốn ở đây với em cơ ~~~
- Đánh răng hay khỏi ăn?
- Hôn chào buổi sáng đi rồi anh đi
Nói rồi Jihoon chu mỏ ra đòi hôn Mashi nhưng chắc đến 1000% là cậu sẽ không chịu.
- Biến đi đồ mất vệ sinh!
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cơ cái tên này!" - Mashi đành phải dùng bạo lực để đuổi tên vô sỉ đằng sau. Cậu dùng khuỷu tay húc mạnh vào eo Jihoon, anh ta đau quá chỉ còn cách buông cậu ra, miệng không ngừng kêu, cuối cùng giả đau chán chê mới lết thân vào nhà vệ sinh.
-----------
[Trong lúc ăn bữa sáng]
- Ăn xong rồi tí dọn nhà nhé. Anh dọn bếp với phòng khách, em dọn phòng ngủ với nhà vệ sinh.
Mashiho điềm tĩnh vừa ăn vừa phân công công việc.
- Xin tuân lệnh!
Cậu mà đã phân công thì trời có sập anh cũng không dám cãi. Bây giờ kể cả cậu bắt anh một mình dọn cả nhà anh cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần cậu đừng bỏ anh là được. Anh chỉ cần cậu thôi.
------------
Mashi nãy giờ ngồi trong phòng xếp lại tủ quần áo, còn Jihoon làm xong phần công việc của mình, giờ đang đứng nép ở cửa, ngó đầu vào nhìn cậu. Mashiho đã cố lờ đi nhưng mà sao mà giả mù không nhìn thấy cái tên to xác gần mét 8 đấy cứ đứng lấp ló ở cửa, đã thế mặt cậu sắp bị anh ta nhìn cho thủng rồi, thử hỏi sao mà chịu nổi?
- Anh làm xong việc chưa đấy? - Mashi lên tiếng.
Bị nhắc đến, Jihoon giật mình, tay chân luống cuống. Anh đã cố đứng nép hết mức có thể thế nhưng cuối cùng cái thân hình "không nhỏ bé lắm" cũng phản bội lại anh.
- À.....à....anh xong hết rồi
Mashiho quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Sạch không đấy?
- Sạch bong luôn! - Jihoon thể hiện vẻ mặt uy tín với cậu
- Ừm, để tí em ra kiểm tra.
Nói rồi cậu lại tiếp tục làm việc của mình, nhưng anh ta thì vẫn không ngừng cái việc đứng khép nép ở cửa phòng quan sát cậu.
- Còn chuyện gì nữa không?
Jihoon do dự hỏi cậu:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Em có muốn nghe không?
- Nếu em không muốn nghe thì anh cũng không nói à? - Mashiho hỏi ngược lại anh
- Không, chuyện gì anh cũng sẽ nói với em mà.
- Thế có chuyện gì?
Jihoon giờ mới dám bước vào phòng, ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh cậu. Thấy mặt anh có vẻ rất nghiêm túc, cậu cũng dừng việc đang làm mà quay sang lắng nghe anh:
- Chuyện em hiểu lầm rồi giận dỗi đòi chia tay í... - Jihoon ngập ngừng nói.
Mashiho không nói gì, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, dù thực chất cậu chưa hiểu chuyện mà cậu hiểu lầm anh là chuyện gì.
- Hôm đấy khoa của anh có buổi họp sinh viên, anh có uống hơi nhiều nên có nhiều hành động không kiểm soát được, và vụ ôm cái bạn sinh viên kia chỉ là để trêu người yêu cậu đấy thôi. Em cũng biết cậu ấy mà đúng không? Cậu ấy tên Asahi ấy, người của Jaehyuk, đứa em khóa dưới thân với anh ý, em nhớ không, Shiho?
Mashiho vẫn chưa hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngác, gật gật đầu
- Lúc anh ôm cậu ấy, người yêu cậu ấy cũng ngồi ngay bên cạnh đó, chỉ là cái đứa chụp cái ảnh bố láo không chịu chụp rõ ràng thôi, chắc chắn đứa đấy có ý đồ muốn chia rẽ tình cảm chúng ta!
Jihoon lại tiếp tục giải thích một lèo nữa. Lúc này thì Mashi mới hiểu anh đang muốn nói chuyện gì. Nhắc đến bức ảnh cậu mới nhớ ra là anh muốn nói đến bức ảnh anh ôm ấp người khác.
- Thế còn cái comment của anh ở post của người ta thì sao? - Mashiho giả vờ nghiêm mặt, tra hỏi anh
- Cái này thì thề là anh không biết! À! Không! Anh không nhớ gì hết! Anh không nhớ anh comment lúc hay comment cái gì luôn! Lúc đấy anh thật sự rất say rồi. Anh thề đấy Shiho! Anh lấy thân mình ra thề! Anh mà nói điêu thì anh không còn họ Park, quê không còn ở Busan nữa! - Jihoon hùng hồn thề thốt
Mashiho thật sự muốn cười khi thấy bộ dạng bối rối của anh nhưng giờ mà không nghiêm khắc xử tội thì cái tên trước mặt sẽ không biết sai để sửa .
- Say không biết gì thế mà type chả sai một chữ nhỉ? - Mashiho nhếch méch cười anh
- Type không sai chắc do anh giỏi đấy, chứ thật sự anh thề là anh không nhớ gì về cái comment đấy. Anh thề mà Shiho! Anh say đến mức anh còn không nhớ anh về nhà bằng cách nào hay về lúc nào nữa mà. Hôm đấy là lần đầu tiên và duy nhất anh say đến mức không ý thức được gì.
- Say thế sao không về nhầm nhà người khác luôn đi, về đây làm gì? - Mashiho làm bộ dạng giận dỗi, khoanh tay trước ngực, quay hướng khác không thèm nhìn Jihoon nữa.
- Vì bản năng của anh biết là nơi nào có em thì nơi đấy mới là nhà mà - Jihoon không những tự tin trả lời mà còn cả gan ôm lấy cậu.
"Tên này đúng là chả bao bao giờ nghiêm túc quá 3 câu mà" - Mashiho thầm nghĩ.
- Nhưng em đâu có giận anh mỗi chuyện đấy đâu.
Jihoon bất ngờ nhìn Mashi
- Còn chuyện nữa à?
- Chứ sao! Anh nhiều tội thì em mới đòi chia tay chứ! - Mashi vẫn tiếp tục dỗi
- Anh sai chuyện gì nữa?
- Nhớ lại xem. Nhớ lại em lại thấy tức mà muốn chia tay nè!
----------
[Giải phân cách để anh trai Pặc Chi Hun có thêm mấy phút reset lại bộ não cá vàng trước khi bị đá ra khỏi nhà mình lần nữa]
- Hôm đấy hình như anh.... - Jihoon cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra được một chút.
- Anh làm sao? - Mashi nhướn mày hỏi anh
- Anh có hứa.... - ngập ngừng lần 1
- Hứa gì? - Mashiho chờ đợi câu trả lời của Jihoon
- Anh hứa chỉ đi họp sinh viên 1 tiếng.....chỉ chào hỏi mấy đứa hậu bối....uống vài ly lấy lệ.....rồi về.... - ngập ngừng lần 2.
- Đúng rồi đấy. Còn nữa đó
- Anh hứa là đi sớm về sớm rồi cùng em đi mua đồ..... - ngập ngừng lần 3
- Còn nữa
Càng nói ra anh càng nhớ ra hôm đấy mình đã hứa nhiều như thế nào
- Anh hứa tối hôm đấy sẽ dành thời gian ở bên em....- ngập ngừng lần 4
Mashiho thở dài một tiếng
- Haizz...chính xác rồi đấy.
Hôm đấy là ngày cuối tuần, cậu muốn hai người dành thời gian cho nhau sau một thời gian thi cử và tham gia các hoạt động của trường mà cậu và anh đều bận rộn chẳng có mấy khi tình cảm với nhau. Cậu đã cố hoàn thành hết công việc của tuần đấy để ngày cuối tuần có thể dành thời gian hâm nóng tình cảm, cậu thậm chí đã lên kế hoạch cho hai người vào ngày chủ nhật nhưng cuối cùng, anh lại vướng buổi họp sinh viên mà không thể dành thời gian bên cậu. Tối đấy, cậu đã chờ anh rất lâu, vì anh đã hứa nên cậu cũng một mực tin tưởng mà chờ đợi. Nhưng chờ đợi không đáng sợ mà đáng sợ là cậu không biết chờ anh đến bao giờ. Đến tận hơn 2h sáng anh mới vác cái thân nồng nặc mùi rượu bia về nhà. Anh đứng còn không vững, cậu thật sự không hiểu anh đã về đến đây kiểu gì vì chỉ vừa mới bước vào đến nhà anh đã ngã ra ở thềm cửa. Cuối cùng, cậu lại là người dìu anh về phòng, thay đồ, lau người cho anh, anh chả ý thức được nữa cứ thế ngủ luôn.
Đấy là lần đầu tiên anh thất hứa với cậu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm quen nhau cậu nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được việc mình không còn là ưu tiên của anh.
Lần đầu tiên cậu ghen một cách mù quáng vì những bức ảnh và cái comment không có rõ ý tứ mà người lạ gửi cho cậu.
Lần đầu tiên cậu ghét việc chờ đợi anh ở nhà, từng phút, từng giây lòng cậu đều nóng như lửa đốt, bao nhiêu viễn cảnh xuất hiện trong đầu khiến cậu như muốn phát điên lên.
Lần đầu tiên cậu sợ một ngày nào đấy anh sẽ bỏ cậu đi theo một người khác đến mức đòi chia tay vì sợ ngày đó sẽ đến.
Lần đầu tiên cậu sợ mất anh đến mức thiếu đi lí trí.
---------
Jihoon ở bên cạnh nhìn mặt Mashiho chuyển từ dỗi qua ỉu xìu, lòng anh càng thêm có lỗi. Anh chìa hai lòng bàn tay mình ra, đưa nó ra trước mặt cậu, bảo:
- Anh biết anh sai rồi. Anh biết lỗi anh đã gây ra sẽ không thể sửa. Nhưng mà biết sai rồi thì sau này anh sẽ không bao giờ anh phạm lại nữa. Quá khứ anh không thể sửa chữa nhưng tương lai anh có thể bù đắp, cho anh một cơ hội nhé? Cho em phạt anh này.
Jihoon đưa ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Mashiho. Mashiho bị lời anh nói làm cho cảm động, mỉm cười nhìn anh rồi tiện tay đánh nhẹ vào hai tay anh.
- Mồm hứa mà không làm được thì phải đánh vào cái mồm mới phải.
- Nếu em dùng môi em đánh vào mồm anh thì anh đồng ý - tặng kèm cái nháy mắt đầy ẩn ý
- Đừng có mà mơ. Thích hôn nắm đấm thì có.
Mashiho mặc kệ tên bạn trai đang hớn hở ở bên cạnh mà dọn dẹp tiếp. Nhưng 1...2...3....lần thứ 2 trong ngày cậu bị anh ta cưỡng hôn!
Anh nhân lúc cậu không để ý mà hôn chụt lên má cậu một cái. Cậu vì bất ngờ mà quay qua lườm anh
- Này! Em vẫn còn giận đấy. Cấm hôn! Hôn một cái giận thêm một ngày!
Cậu vừa dứt lời, anh nhanh chóng nhắm vào môi cậu mà hôn thêm cái nữa, hả hê nói:
- Trúng mục tiêu, bằng!
- Yaaaaaa!!! PARK JIHOON!!!!!!!
*Chụt phát nữa vào môi*
- Vậy là giận thêm 2 ngày
- NGỪNG LẠI MAU TÊN KHỐN!!!!
*Chụt phát nữa vào khóe môi*
- 3 ngày
- Thôi đi mà!
*Chụt*
- 4 ngày
- Ya!!!!
*Chụt*
- 5, 6
- JIHOON!!!!
Và cứ thế một người thì ra sức chống lại việc bị tên rớt liêm sỉ nào đó hôn, một người thì cũng vì thế mà số ngày bị giận thêm ngày càng tăng lên.
Không biết Park Jihoon có bị giận thật không nhưng hiện tại và sau này anh ta chỉ muốn giữ thật chặt Takata Mashiho bên cạnh anh ta thôi.
_2.1.22_HOÀN_
Fic năm cũ nhưng năm mới mới hoàn, nhưng hoàn được là tốt rồi nhỉ? 🤣
Xin lỗi các bạn vì fic này mình luôn để các bạn phải chờ 🙇♀️
Cảm ơn các bạn vì dù con au này cứ lên fic thất thường (thỉnh thoảng còn dọa drop fic 🤣) nhưng các bạn vẫn yêu thương "bé fic" này, con au đầy tội lỗi này xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiềuuuuuu 🙇♀️
Tạm biệt MashiHoon ở fic này mình cùng mong chờ sự trở lại của MashiHoon ở một fic khác nhéeee byeeee 👋👋👋👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro