Nếu có gặp lại, hãy gửi tới nhau lời chào.


khi choi yoojung còn là một cô bé chỉ thích tít mắt xem những bộ phim hàn quốc tình cảm, và hay mơ mộng những câu chuyện tình đẹp nhưng không thực. cô vẫn hay nghĩ, rồi có ngày mình cũng sẽ được gặp được người con trai tốt với mình và yêu thương mình như các oppa.

nhưng cô bé lại không biết, các oppa có thể vì cô gái khác mà có thể nhẫn tâm làm tổn thương mình. dù có là người đến trước, dù bản thân là kẻ yêu nhiều nhất. nhưng tình cảm ấy, vốn chẳng có lý lẽ và phân định bất cứ ai.

chỉ cần bản thân rung động, tuyệt đối sẽ vì người trước mắt mà không màng người luôn lặng lẽ đứng đằng sau.

yoojung mơ quá nhiều và cô bé cũng tỉnh mộng rất nhiều.

cô bé luôn cho rằng các cô gái đóng vai phụ trong phim phải chăng quá ngốc nghếch? rõ ràng anh ta không hề yêu thương họ, nhưng họ vẫn ngu ngốc, mù quáng mà chấp nhận làm kẻ thứ ba. tự yêu, tự đau và tự buông bỏ.

yoojung cứ cười cợt các cô gái ấy, nhưng khi bản thân vướng vào, ngoài cảm giác chua xót và nghẹn ngào, tuyệt nhiên không thể bật lên tiếng cười nhạt nhẽo cho qua.

yoojung vẫn luôn nhớ rõ bóng lưng cao lớn và thẳng tắp của cậu trai kia. vẫn luôn khắc ghi ánh mắt xinh đẹp và nụ cười nhếch lạnh lùng. thuở đầu, tự nghĩ chỉ là thứ tình cảm bồng bột, cảm nắng vu vơ. nhưng khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vào đêm tối ấy, mới ngỡ tình cảm đã cho đi quá nhiều rồi.

yoojung không thích ăn kẹo, nhưng luôn mang theo và mua những viên kẹo nhỏ xinh vào lớp. cậu bạn ấy ngồi trên, cô ngồi dưới, một sự trùng hợp may mắn.

cô chỉ muốn cho cậu ấy kẹo, nhưng lại chẳng thể mở lời ra sao, vậy nên tự biện ra lý do mình mua quá nhiều kẹo và chia cho các bạn.

những viên kẹo ấy mãi là bí mất nhỏ xíu của cô, bí mật về cậu bạn luôn được nhận những viên kẹo mà cô thích nhất.

lại nghĩ đến những buổi chiều tập thể dục, mái đầu nhỏ của cô luôn tự động quay đi tìm kiếm hình dáng cậu. đến khi cơ thể của cậu đặt vào tầm mắt, ánh mắt vô định đặt trên bóng lưng cậu, mới an tâm mà quay đi, nhưng chốc chốc lại quay lại. rồi ngốc nghếch mà tự bật cười.

cậu ấy ít nói, cậu ấy không tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. cậu ấy có cái tên mà cô rất thích được gọi " park jihoon "









lúc nào đối diện với jihoon, ngoài cảm giác vui vẻ và đan xen lo lắng, cả hai chưa từng có cuộc đối thoại nào quá dài. mỗi lần nhìn cậu ấy trò chuyện với các bạn nữ vui vẻ, lòng yoojung luôn chùng xuống và khó chịu vô cùng.

yoojung dùng kẹo thu hút ánh nhìn cậu, dùng kẹo để mở lời trò chuyện với cậu. cũng dùng kẹo đê ẩn ý gửi đi chút tình cảm tràn đầy của cô. cái cảm giác bàn tay nhỏ của cô chạm nhẹ vào mu tay cậu, chính là thứ cảm giác ngọt ngào mà yoojung luôn trân trọng và gìn giữ.

sau lại trở thành cô gái xấu xa, vì muốn gần gũi với jihoon, không biết bao lần đã bày ra nhiều trò chỉ để được cậu chú ý. mà có ai biết, jihoon cười rất đẹp chưa? đẹp đến mức yoojung luôn thơ thẩn ngắm nhìn đến mất mặt.

yoojung không ít lần vì jihoon mà làm chuyện ngu ngốc, dùng không ít thời gian của bản thân chỉ để dành cho jihoon, tương tư cậu ấy, suy nghĩ về cậu ấy và dành cho cậu ấy thứ tình cảm trẻ dại mà xinh đẹp của chính mình. 



yoojung thích gọi jihoon và chỉ để nghe cậu đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt

" chào cậu, jihoon. "

" ừ, chào. "

-

" cậu đang làm gì thế, jihoon? "

" không gì cả. "

-

" jihoon, tớ không biết làm bài này. "

" đồ ngốc. "

-

" nhìn xem jihoon, tớ phải chăng rất xinh đẹp? "

" ảo tưởng. "

-

" cậu không thể trả lời dài hơn sao? "

" không thể. "



không ai biết, cô luôn tỏ ra bình thường và tươi cười với jihoon, nhưng để đối diện với cậu và bật ra từng câu nói, cô đều suy nghĩ rất kĩ và tự động viên mình mạnh dạn lên.

không ai biết, cô thích jihoon điên cuồng ra sao, nhưng cậu lại chẳng có chút để tâm đến cô.

không ai biết, cô luôn hướng ánh mắt lên tấm lưng trước mặt và tự mỉm cười ngu ngốc, lại ngu xuẩn mà lấy bút chọc lưng cậu, để cậu ngoảng lại và mắng cô thật rảnh rỗi.

yoojung nghĩ thích thầm quả thực rất vui, có những cảm xúc kì lạ mà chỉ khi đối diện với người ấy, mới chớm nở và bung tỏa nơi lồng ngực đang đập mạnh. không cần ai biết, không cần phải chia sẻ cho ai, tự mình cảm nhận, tự mình hoang tưởng.



lại nhớ đến những mẩu tin nhắn ngốc xít của jihoon và yoojung, dù lúc nào đối phương mở lời cũng là cô nhưng yoojung cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất và bình dị nhất.

yoojung luôn dặn lòng đừng vì những mẩu tin vô tình mà tự suy diễn jihoon thích mình, nhưng mà có đôi lúc yoojung không kìm được cảm xúc mà vui vẻ bất chợt khi nhận được những dòng chữ của cậu xuất hiện trên màn hình. 

" yoojung sao chưa ngủ? "

" chưa đến giờ nên không buồn ngủ. cậu khi nào sẽ ngủ? "

" tớ chờ cậu ngủ trước. "

-

" yoojung ngủ đi, không sẽ lùn nữa cho xem. "

" đừng quan tâm!! "

" sao lại không quan tâm? "

-

" kim doyeon kêu cậu chúc sinh nhật tớ sao? "

" không. là tớ muốn chúc cậu. "

-

" tớ nghỉ học cậu buồn không? "

" ai thèm buồn chứ. "

" oh... "

biết jihoon sẽ chẳng nghĩ những điều vu vơ như cô đâu, nhưng sao nhận được những dòng ấy tim lại bồi hồi đến mức khó ngủ.



yoojung luôn biết rõ kết cục của mối tình đơn phương vốn định sẵn đã chẳng tươi đẹp và có hậu. chỉ là không ngờ, ừ thì nó đến nhanhchóng vánh quá.

phải chăng bắt nguồn từ đoạn tin nhắn vốn không nên xuất hiện trong một ngày âm u như thế.

" chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa? "

" tại sao? "

" phiền phức, vớ vẩn. "

tiếng sấm càng lớn, mảnh hồn cũng dần nứt toạc.

" trên lớp chúng ta có cần nói chuyện không? "

" cậu muốn sao? "

" tùy cậu. " chỉ là hai từ nhưng bàn tay lướt phím lại run rẩy đến khó coi

" cứ làm vậy đi. "

mưa rơi rồi, ngoài trời đã bắt đầu lấp phất mưa, tầng không khí nhuộm trong màu ảm đạm và lạnh lẽo. mưa lạnh thật, nhưng sao có thể lạnh bằng lòng của yoojung bây giờ.



yoojung lẽ ra nên biết, cuộc trò chuyện cuối cùng ấy lại mở ra một câu chuyện bi thương khác. câu chuyện về chàng trai chẳng bao giờ cười nhưng vì cô gái bên cạnh, lại cười thật rạng rỡ.

và câu chuyện về cô gái đứng đằng sau nhìn họ bằng đôi mắt đượm buồn nhưng cũng lắm đau thương, cô gái ấy chẳng khóc vì tình cảm mà mình luôn nâng niu nay vỡ vụn mà cô ấy cười, cười bằng những tiếng vang nhạt nhẽo và xót lòng người nghe.



yoojung luôn muốn được gọi cái tên jihoon thật thân thương, muốn được đứng trước người đó mà cất lên tiếng chào thân thương. nhưng mà phận nữ phụ, có quyền mơ mộng và ảo tưởng sao?

choi yoojung ấy, đích thực là cô gái nữ phụ ngốc nghếch và xấu xí nhất đời. thay vì tỏ ra căm ghét và tức giận thì cô bé lại tỏ ra chúc mừng và hi vọng họ hạnh phúc với nhau.

yoojung có muốn được chạm vào tay jihoon cũng chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

ừ thì, tình đơn phương mà. nên là vụn vỡ một chút cũng chẳng sao nhỉ? là tình đơn phương nên kẻ đằng sau cũng đừng nên mộng mơ quá nhiều nhỉ?









hôm nay gió lộng, yoojung nhìn tấm áo xanh phất phơ bởi gió vì thân hình nhỏ của mình mà bật cười xuề xòa. hôm nay là lễ tốt nghiệp, là ngày cuối cùng cô bé được nhìn thấy jihoon, người thương của mình.

làn gió nhẹ làm tung bay mái tóc nâu của cô bé, nhưng sao nó chẳng thể bay đi ánh nhìn bi thương trong đáy mắt cô. vì sao nắng không thể làm mắt cô chói đi bóng cậu, vì sao gió chẳng thể mang cậu đi nơi khác khỏi tầm mắt cô. và vì sao, vì sao jihoon vẫn luôn hiện diện nơi tim và ánh mắt cô?

yoojung lại bật cười khẽ khi ai đó gọi tên cô cùng chụp ảnh, nhưng mà họ ấy, liệu có nhận ra nụ cười của cô càng vơi không, tiếng cười trong trẻo của cô càng nhạt, và đôi mắt nâu càng ngày tối đi vì tâm hồn u buồn không?

không đâu, không có đâu. họ không thể nhận ra đâu, vì cô giấu kín lắm, kín cả tâm tư và cảm xúc. thế nên jihoon mới không thể phát hiện ra thứ tình cảm lớn lao mà lúc nào cô cũng đè xuống để mỉm cười khi jihoon lướt qua.





yoojung sải những bước chân ngắn của mình đến bên jihoon đang lặng lẽ đứng, đập nhẹ lên tấm lưng cậu, nhìn mắt cậu nheo lại khó hiểu thì mới cất lên âm giọng lảnh lót.

" tốt nghiệp rồi đừng quên nhau nhé! "

" ừ. " jihoon cười khẽ

lời muốn nói tiếp nhưng thấy mắt cậu ánh lên niềm vui khi cô gái ấy tiến tới, vậy là nhịn không được đành tạm biệt mà vội chạy đi.

chạy mãi, chạy mãi đến khi chân đau mới chịu dừng lại.

giữ thói quen cũ, xoay đầu tìm kiếm hình bóng chàng trai ấy, xác định cậu ấy cùng người kia đang vui vẻ nói chuyện. vậy là ngốc nghếch mỉm cười yên tâm, ngốc nghếch bước tiếp những bước chân xa khỏi bóng hình cũ.

" tạm biệt, park jihoon. "

bốn từ giản đơn cất lên đầy khó nhọc.







yoojung của những năm sau, khi vô tình tìm thấy tấm ảnh cũ của lớp nơi ngăn bàn, lại ngốc xít mỉm cười khi thấy bản thân đang cười và đằng sau là jihoon.

vuốt nhẹ tấm hình, tựa như tình cũ đang ùa về ồ ạt. giờ đây khi bản thân đã trưởng thành, vẫn luôn hoài niệm và tiếc nuối thứ tình cảm chưa thể bật thành lời mà bày tỏ.

chẳng biết có phải vì quá đau thương hay không, lại bày ra ý tưởng lập một nick facebook ẩn danh. tìm tên người cũ, lướt hộp thư và để lại chút tình cũ vấn vương.

" Chào cậu, Park Jinhoon! Không biết cậu còn nhớ tôi không, có lẽ là không nhỉ.

Khi tin nhắn này được gửi đi, tôi chỉ muốn nói với cậu điều mà tôi đã giấu rất lâu. Rằng tôi của năm đó đã từng rất thích cậu. "

thật ra yoojung của năm tốt nghiệp đó, muốn nói với jihoon là lần sau nếu có gặp lại, hi vọng cả hai có thể gửi tới nhau lời chào hỏi thân quen.

nhưng mà có lẽ không thể rồi.

bắt đầu từ đầu, lời chào là được cất lên bởi cô, đến cuối lại chỉ có thể chua chát mà vang lên lời tạm biệt tang thương.

tang thương mang màu tình cảm tuổi trẻ, tang thương lưu giữ cảm xúc đau lòng của cô bé tuổi đôi mười.

tin nhắn chờ đã được gửi, cô gái gửi đi cuối cùng cũng có thể mỉm cười an tâm. tình cảm của năm đó đến cuối vẫn là ẩn danh đi mà cất thành câu.



End.

27062017

Khi tình đơn phương bi thương đến mức thể viết được rất nhiều bộ fic :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro