Chương 37: Muốn xem ảnh thử hàng
“Bạn gì ơi, chờ đã, cậu làm rớt tiền nè!”
Y/n quay đầu lại.
Chàng trai thở hồng hộc, đem tờ tiền một trăm đồng nhét vào tay Y/n: “Lúc nãy cậu đá người không cẩn thận làm rớt tiền. Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nhé, tôi đi đây!”
Cậu ghi nhớ lời dặn dò của Junkyu nên không dám ở lại lâu, đưa tiền xong liền xoay người chạy đi
Kết quả chưa kịp chạy đã bị Y/n giữ lại.
“Thí chủ, cảm ơn cậu đã cố ý lại đây nhưng đây không phải là tiền của mình.” Y/n sợ mình sẽ làm tiền rớt nên đều để trong ngăn cùng của cặp sách, trừ khi ném cặp sách thì sẽ không bị rớt tiền.
Y/n không chú ý Jihoon bên cạnh đột nhiên đen mặt, đem tiền nhét lại tay cậu, “Chắc cậu nhầm người rồi, phía trước có đồn cảnh sát ấy, thì chủ thật muốn tìm người đánh rơi thì giao cho cảnh sát đi.”
Nói xong Y/n không để ý tới.
Đàn em bị câu lệnh của Junkyu làm cho ngây ngốc, sốt ruột đuổi theo: “Không không không, đây đúng là tiền của cậu đấy!”
Junkyu hung dữ lắm, nếu chuyện nhỏ này làm không xong thì sẽ không biết bị xử như thế nào nữa.
Nghĩ lại thấy sợ hãi.
Đàn em nóng nảy, đem tiền cố nhét vào tay cô.
Y/n không biết làm gì, tiền này vốn dĩ không phải của cô, sao lại trở thành thế này.
Trong cơn nôn nóng, Jihoon nắm chặt cổ tay của nam sinh, chăm chú nhìn từ trên cao xuống.
Thân cậu giật mình, nơm nớp lo sợ nhìn thẳng vào anh, tức khắc bị mặt mày âm trầm dọa đến thở cũng không dám.
“Hình như tôi gặp cậu rồi.” Jihoon siết chặt tay, mặt lộ vẻ lạnh lùng.
Đàn em nhảy dựng trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ra.
Nếu như bị Jihoon nhận ra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bị người ngoài đánh chi bằng bị người trong nhà đánh còn hơn!
Nghĩ vậy, đàn em dừng sức rút tay ra.
“Chắc tôi nhầm rồi! Ngại quá làm phiền hai người!” Nói xong giữ chặt tiền, giơ chân chạy xa.
Y/n chớp mắt: “Park thí chủ, cậu quen cậu ta sao?”
“Nhầm người.” Jihoon trả lời, giọng nói lãnh đạm hơn rất nhiều.
Tâm tình không tốt.
Cắn môi gắt gao, vẻ mặt càng rõ ràng là khó chịu.
Chẳng lẽ là chọc anh không vui?
Y/n thấp thỏm.
Nghĩ nghĩ rồi rón rén kéo quai cặp của Jihoon, cẩn thận hỏi: “Thí chủ, cậu đang giận sao?”
Anh hừ nhẹ.
“Hay là vừa rồi mình quá lỗ mãng? Mình không nghĩ mấy người kia sẽ quay lại, hoàn toàn theo bản năng, nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm, lỡ bọn họ có mang theo dao nhỏ gì đó…”
“Vừa rồi cậu kêu người lúc nãy là gì?” Jihoon đột nhiên chuyển đề tài.
Y/n kịp thời nhận ra.
Thì ra không phải là giận chuyện lúc nãy?
Sửng sốt rồi thấp giọng nói: “Thí chủ…”
Quả nhiên.
Mặt mày Jihoon nhanh chóng tối sầm.
“Sao cậu lại muốn gọi người khác là thí chủ?” Vừa nói ra những lời này, trong lòng Jihoon dâng lên vô số ghen tuông, ngay cả giọng nói cũng bất mãn oan ức, giống như ai cướp đồ gì của anh vậy, tràn ngập không cam lòng.
Y/n chậm chạp không trả lời.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Lúc sau.
Y/n mới trả lời: “Mình… Mình chỉ kêu đại thôi mà.”
Người xuất gia đều gọi là thí chủ.
Y/n cảm thấy mình không có lỗi gì, cũng không rõ tại sao anh lại giận.
Khóe mắt Jihoon hơi rũ xuống, ánh mắt càng sâu thẳm, anh lại gần, trầm giọng hỏi: “Cái nồi ở nhà cậu là ai cho?”
Y/n co rúm lại, lui về sau, ngón tay chậm rãi chỉ vào anh: “Cậu, cậu…”
Jihoon tiếp tục hỏi: “Lần trước ai giúp cậu học bổ túc?”
Y/n chột dạ: “Là cậu…”
“Còn nữa, cuối tuần ai dẫn cậu đi khám răng?”
Nói đến khám răng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Y/n trắng bệch.
Jihoon nói từng câu rõ ràng, cuối cùng hừ nhẹ, “Ai mới là thí chủ.”
Y/n lắc đầu, chậm rãi chỉ vào anh.
Jihoon lại hừ nhẹ, đi nhanh về phía trước.
Một đường im miệng không nói.
Cuối cùng hai người cũng về ký túc xá.
Lúc mỗi người tự về phòng, Y/n nhẹ nhàng kéo cặp Jihoon.
“Làm gì.”
Hình như còn đang giận.
Y/n thoáng khép môi lại, nói nhỏ: “Về sau, mình chỉ kêu cậu là thí chủ…”
Jihoon nhướng mày, lén nhìn ra phía sau.
Đôi tay cô nắm lấy túi bên cặp, cúi đầu, mũi chân bất an nhích tới nhích lui.
Giống như thú cưng đang nhận lỗi với chủ.
Tâm tình Jihoon tốt lên một chút nhưng trên mặt vẫn như cũ, “Chỉ kêu một mình tôi thôi sao?”
“Ừ.” Y/n gật đầu thật mạnh, chắc chắn nói, “Cậu là thí chủ duy nhất của mình.”
Duy nhất.
Jihoon nhìn cô, hai mắt chợt u trầm.
Y/n thoáng cảm thấy không khí khác lạ, không phải chứ, chỉ là cảm thấy… Vừa rồi lời cô nói có quá thân mật không nhỉ.
Nghĩ vậy, Y/n hô hấp dồn dập, lui về sau hai bước, “Mình về trước đây, Park thí chủ ngủ ngon.”
“Chờ đã.”
Tiếng nói của Jihoon còn trầm hơn lúc nãy.
“Ngày mai mấy giờ cậu đi trông chó.”
Y/n trầm tư một lát, “Khoảng 5 giờ.” Cô thấy lạ lạ, “Làm sao vậy?”
Jihoon mở cửa phòng, cũng không quay đầu mà nói: “Vừa đúng giờ tôi đi tập thể dục, ngày mai đi cùng cậu luôn, nhớ lại đây kêu tôi.”
Nói xong, thân mình anh biến mất sau cánh cửa.
Y/n hoảng hốt, khóe môi không khỏi cong lên, cô hung hăng xoa má, xoay người về phòng.
Một đêm nay Jihoon không ngủ yên, lại bị cảnh hỗn độn trong mơ quấy rầy.
Trong mơ, cô gái nhỏ có vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, tăng bào đổi thành trang phục hầu gái, khiêu khích dụ dỗ anh, kêu thí chủ.
Ngay lúc thời điểm mấu chốt thì Junkyu bỗng nhiên xông vào, nhéo cổ anh bắt anh kêu một tiếng “Đại ca”.
Jihoon bừng tỉnh.
Thân thể lại còn có phản ứng.
Anh bật đèn bàn lên, thô bạo vò đầu, bật điện thoại lên xem —
[ 2 giờ rưỡi. ]
Giấc ngủ của Jihoon đang đẹp, sau khi bị dọa tỉnh cũng không buồn ngủ nữa, anh dựa đầu vào gối, rảnh rỗi lên Weibo, làm ra bận rộn để quên gương mặt của Junkyu.
Trong bóng đêm yên tĩnh, điện thoại vang lên một tiếng.
Là tin nhắn.
Jihoon nhấn mở, liếc mắt nhìn.
[ Kết bạn để được xem nữ sinh làm nũng trực tuyến: Người anh em, muốn xem hình thử hàng không? ]
[ Kết bạn để được xem nữ sinh làm nũng trực tuyến: Muốn không người anh em? Rẻ thôi mà, 5 ngàn won đóng gói, gửi trực tiếp qua Baidu Cloud. ]
[ Kết bạn để được xem nữ sinh làm nũng trực tuyến: Chất lượng cao. Mật mã. ]
Ba bốn cái GIF chuyển động trước mặt, một hình ảnh lớn chợt hiện lên, Jihoon càng thêm tỉnh táo.
Ai mẹ nó nửa đêm xem ảnh làm gì?
[ Paju: Không mua, cút. ]
Mắng xong nhấn chặn.
Hai giây sau lại có tin nhắn.
[ Nhấn vào để xem thêm: Tôi có chút hàng. ]
[ Kết bạn để được vui vẻ: Anh em giúp đỡ tôi, đảm bảo không thất vọng. ]
[ abc: 5 ngàn won thôi nhé, mẹ già con nhỏ chỉ trông đợi một mình tôi anh em giúp tôi trước. ]
[ Paji: ….]
Phiền.
Anh điên cuồng vò đầu, trực tiếp phát hai bao lì xì, lại nói một chữ cút.
Đối phương liên tục cảm ơn, nhanh chóng có người gửi hình ảnh, Jihoon không nhấn vào, tắt đèn ngủ tiếp.
Nửa giờ sau.
Jihoon ý thức được là anh mất ngủ.
Nhắm mắt lại nhớ đến đầu trọc nhỏ, tóc giả, ngay cả vẻ mặt nước mắt lưng tròng của cô cũng đều nhớ rõ ràng.
Anh trừng mắt, cuối cùng chậm rãi duỗi tay lấy điện thoại, ở trong bóng tối nhấn mở mấy cái kia.
[ Chuyện xưa của thiếu nữ và nuôi. ]
Tiêu đề thực kích thích.
Jihoon nhấn vào.
Sau năm phút quảng cáo, trên màn hình điện thoại hiện ra mấy cái chữ to — Phim bộ truyền hình cổ trang “Hoàn Châu Cách Cách – Phần một.”
“…”
“…….”
Jihoon loáng thoáng cảm thấy mình bị lừa.
Y/n theo thói quen dậy rất sớm.
Hiện tại là hơn 4 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ còn tối.
Y/n vệ sinh cá nhân trong mười phút rồi gõ cửa phòng đối diện.
— Bên trong không có âm thanh.
Y/n nhón chân lên nhìn vào mắt mèo, trừ một màu đen nhánh thì không có cái gì.
“Park thí chủ…” Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Jihoon không đáp lại.
Y/n lại gõ hai cái, dùng WeChat gửi cho Jihoon một đoạn voice chat.
“Park thí chủ, cậu chưa rời giường à?”
Y/n kiên nhẫn đợi anh, thấy không kịp giờ nữa chỉ có thể từ bỏ.
[ Y/n: Mình đi trước nhé, lần sau chúng ta lại đi trông chó với nhau. ]
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, một mình rời đi.
Ông cụ thuê cô là họ Min, ở tiểu khu bên cạnh, đi năm phút đồng hồ là tới. Cô theo địa chỉ đi vào phòng 101 của ông Min, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở ra.
Y/n sợ đánh thức ông nên dò đầu vào nhìn.
“Là Y/n đến đó sao?”
Giọng ông Min truyền đến.
Y/n hơi giật mình, thì ra ông đã tỉnh dậy.
Y/n trực tiếp đẩy cửa vào.
Ông cụ sống một mình, vì chân cẳng ông không tốt nên phòng khách không bày nhiều nội thất, nhìn rộng lớn nhưng vắng vẻ. Ddayo, Ddahi đang nằm chỗ ban công, thấy Y/n thì Ddahi to lớn tung tăng chạy tới, vẫy cái đuôi, một chút cũng không sợ người lạ.
“Ông Min, con tới trông chó ạ.” Y/n thấp giọng kêu.
Cách một cánh cửa hờ, giọng ông Min truyền đến: “Con lấy dây dắt chó ở trên tủ giầy, không ai ở công viên thì cho chúng nó chạy thoải mái, có người thì phải trông cẩn thận, đừng để chúng nó dọa người. Trên sàn có cái bọc nhỏ, bên trong là dụng cụ sạn phân, nếu chúng nó có ị thì phải sạch sẽ nhé.”
Y/n vâng một tiếng, khom lưng cài chốt dây dắt chó, cầm lấy túi sạn phân, dẫn hai con chó ra cửa.
5 giờ, thành phố còn chưa thức giấc.
Đèn đường nhấp nháy, trên đường không có một bóng người, ngay cả xe cộ cũng ít ỏi.
Ddahi hôm nay rất ngoan, không giống ngày đó chơi trò vượt chướng ngại vật với Y/n, Ddayo càng nghe lời, làm một con chó vàng ôn nhu, ngay cả đi đường cũng chậm rãi từ từ, thường quay đầu nhìn Y/n, hoặc dừng bước cọ đầu vào chân cô tỏ ra thích thú.
Y/n rất vừa lòng với công việc này.
Nhưng mà phân chó thật thối…
Sau khi kết thúc công việc, Y/n lại về ký túc xá lấy cặp sách, mới vừa đi ra liền nghe tiếng mở cửa phòng đối diện.
Y/n không khỏi nhìn qua.
Trong tầm mắt, đầu tóc của thiếu niên rối bời, mí mắt xanh tím, thần sắc lả lướt, như là một đêm qua anh không ngủ.
Anh lười biếng cụp mắt, không tỉnh táo lắm.
Y/n do dự gọi anh: “Park thí chủ…”
“Ừ?” Jihoon nhìn lại.
“Cậu có ổn không?” Y/n cau mày, ánh mắt quan tâm.
Jihoon nhìn cô, đại não đần độn sau vài giây thì nháy mắt nhớ tới lời hứa hôm qua với Y/n.
Anh bỗng nhiên thanh tỉnh, nhấc tay lên xem đồng hồ, lại nhớ mình không đeo thì kiếm điện thoại, lại nhớ điện thoại hết pin để ở trong phòng rồi.
Jihoon nhíu mày: “Mấy giờ rồi?”
“7 giờ.”
“…”
“Park thí chủ, cậu ngủ không được ngon sao?”
“….”
Có thể ngủ ngon sao!
Anh không thể tin được là nguyên một đêm anh lên Baidu Cloud xem Hoàn Châu Cách Cách!
--------------
Nói hè chăm mà hết hè rồi t cũng chưa thấy bản thân chăm😇
#05082024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro