Chương 15

Hôm nay sau khi tan học, Y/n và Soomin hoà mình vào biển người tấp nập trong khuôn viên trường, bạn học xung quanh ai cũng đang hết sức hưng phấn thảo luận xem kỳ này nên làm gì, đi chơi ở đâu.

Soomin hỏi Y/n: "Y/n, lễ cậu có đi đâu không?"

Y/n cắn môi, nhẹ giọng nói: "Chắc là tớ sẽ ở nhà thôi."

"Tớ muốn ở nhà xem lại bài thi của mình, tranh thủ học thêm chút gì đó trong kỳ nghỉ luôn."

Soomin biết lần này thành tích thi của Y/n không tốt, an ủi: "Không sao đâu, chỉ mới là lần thi tháng đầu tiên thôi hà, sắp tới còn nhiều kỳ thi khác nữa, cậu nhất định phải vững lòng một chút, chưa đến kỳ tuyển sinh đại học cuối cùng, không ai biết được sẽ thế nào đâu."

Y/n gật đầu.

Lát sau, cô quay mặt lại hỏi Soomin: "Soominie, cậu sẽ đi chơi lễ với thầy Choi à?"

Soomin chớp mắt, cười đáp: "Không đâu, tớ với bố mẹ mình sẽ đến thành phố kế bên chơi, chỗ đó có nhiều địa điểm thú vị lắm."

"Vậy lát tớ sẽ hỏi thầy Choi lễ này có thể đến dạy kèm cho tớ không." Y/n lầm bầm.

Tận đáy lòng Soomin thật sự khâm phục Y/n.

Y/n rầu rĩ thì rầu rĩ, nhưng rầu rĩ xong sẽ ngay lập tức bình ổn cảm xúc, tiếp tục dốc hết sức mình chiến đấu với đống kiến thức, bài học.

Sự kiên trì bền bỉ này chả phải ai cũng có.

Soomin không nhịn được dặn Y/n: "Y/n, cậu đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá, kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc học và chơi mới đạt được hiệu quả cao nhất, phải nhớ nghỉ ngơi điều độ đấy."

Y/n cười nhẹ, gật đầu: "Ừ, tớ biết mà."

Vừa về nhà, Y/n đã vào phòng sách để học bù với Hyunsuk.

Hyunsuk hôm nay sẽ tập trung phân tích từng bài thi của Y/n trong tháng này.

Đương nhiên, Y/n đã đọc lại bài thi rất nhiều lần rồi, cô thành thật nói ra câu nào mình thật sự không biết làm, câu nào sai do bất cẩn, và cả lý do sai nữa.

Hyunsuk phân riêng những câu cô không biết làm, tập trung giảng lại đề và phương pháp giải, sau đó soạn cho cô đề mẫu tương tự để cô tự luyện thêm sau giờ học, kiểm tra xem những kiến thức anh giảng cô đã nắm được hết hay chưa.

Khi nào cô có thể vận dụng thuần thục thì mới thật sự hiểu hết được phần kiến thức ấy.

Nhân lúc thu dọn sách vở cuối buổi dạy kèm, Y/n hỏi Hyunsuk: "Thầy Choi, kỳ nghỉ sắp tới thầy có rảnh đến kèm cho em không ạ?"

Hyunsuk yên lặng chút rồi dịu giọng đáp: "Có thì có, nhưng không thể mỗi ngày đều đến được."

"Tôi bận việc mất 3 ngày rồi, những ngày còn lại sẽ đến kèm cho em."

Y/n gật đầu: "Vâng, bốn ngày cũng được ạ."

Hyunsuk cầm theo túi của mình, cùng Y/n lần lượt ra khỏi phòng.

Khi chuẩn bị xuống lầu, anh quay đầu gọi Y/n đang ôm sách vở đi về phòng ngủ của mình lại, giọng sang sảng: "Y/n này, em nhất định sẽ tiến bộ thôi."

Y/n được cổ vũ, khoé miệng cô khẽ nhếch lên, gật đầu với anh.

Sau khi để lại sách vở trong phòng, Y/n xuống lầu.

Giờ cơm tối bị hoãn lại vì giờ học bù của cô.

Theo sau cô là Jaehyuk vừa ra khỏi phòng.

Trong lúc ăn, Hajin nói, "Hai người bọn con vẫn chưa nói bản thân muốn đi đâu, ta và Jisu định sẽ đến trấn nhỏ ở vài ngày, sáng sớm mai sẽ xuất phát..."

Ông còn chưa nói hết, Jaehyuk đã lạnh lùng xen lời: "Con không đi."

Sắc mặt Hajin tối hẳn xuống, giọng nói cũng bắt đầu trở nên tức giận, vừa định trách Jaehyuk, Y/n nói ngay: "Chú Cận, mẹ, con cũng không đi."

Lời này đã khiến cả Hajin và Jisu ngạc nhiên.

Y/n nói tiếp: "Con đã nói với thầy Choi xong rồi, kỳ nghỉ lễ lần này thầy sẽ đến dạy kèm cho con."

Jisu nghe thấy nguyên do thì khó xử thở dài, đành đáp ứng: "Ừ, con cứ ở nhà học bù đi vậy."

Hajin cũng quan tâm nói: "Y/n, đừng ép buộc bản thân quá, từ từ thôi."

Y/n gật đầu, "Vâng."

Rồi cô nhẹ giọng: "Cảm ơn chú Yoon."

Jaehyuk ngồi cạnh cô không nói gì, mau lẹ ăn cơm rồi lên thẳng phòng mình."

Y/n dọn dẹp chén dĩa sau bữa ăn.

Khi gian bếp chỉ còn lại cô và Jisu, Jisu ân cần hỏi: "Y/n, có phải con lo lắng vì thành tích đợt này của bản thân không?"

Không đợi Y/n đáp lời, bà nói tiếp: "Đừng để ý tới thành tích bây giờ quá, con chỉ mới chuyển đến đây 1 tháng thôi, thi cử trong khi bản thân không theo kịp tiến độ bài học mà điểm được thế này đã giỏi lắm rồi."

Y/n đang cúi đầu rửa chén bỗng thấy khoé mắt cay cay.

Jisu bên cạnh cầm lấy chén cô đã rửa xong xếp lên kệ, giọng nói dịu dàng mà kiên định của bà một lần nữa vang bên tai cô: "Y/n à, con thật sự rất giỏi."

Y/n cố nén nước mắt, khoé miệng gắng sức cười, nặng nề gật đầu đáp vâng.

Nói là cả nhà cùng nhau đi chơi lễ, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có Hajin và Jisu đi với nhau.

Y/n ở chung nhà với Jaehyuk, người nào làm việc người nấy, cũng sẽ có lúc vô tình gặp nhau trong phòng khách, toàn bộ quá trình Jaehyuk đều sẽ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không thèm ngó đến cô một lần nào.

Xa lạ giống như người ở trọ không quen biết gì hết vậy.

Một ngày trong lễ.

Khi Y/n đang chờ Hyunsuk trong phòng sách, cô mở máy tính, bật nhạc của Trần Dịch Tấn.

Dạo gần đây, cứ hễ rỗi là cô nàng sẽ mở nhạc Trần Dịch Tấn để nghe, thích nhất bài Khi Nho Chín

Ban đầu thích bài này không phải vì giai điệu, mà là vì tên bài hát.

Khi Nho Chín, nhắc cô nhớ về mùa hè năm ấy.

Nhớ về dàn nho tim tím và cậu bé đứng dưới dàn nho đó.

Sau đó, nghe giai điệu, xem lời bài hát, rồi phát hiện bản thân đã yêu luôn cả bài này từ câu hát đầu tiên.

Vì câu đầu tiên là: "Gần đến ngày đông chí."

Đông chí.

Năm 1992, cô ra đời vào ngày đông chí.

Ngày 21 tháng 12.

Chỉ là, những năm sau đó ngày đông chí đều rơi vào hôm 22.

Thế nên bài Khi Nho Chín này cứ giống như được viết vì Y/n vậy.

Hyunsuk đẩy cửa vào, thấy cô gái nhỏ đang chống cằm ngồi trên ghế, chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngâm nhẹ theo.

Giọng cô nhẹ nhàng đầm ấm, giống như muốn hát, nhưng lại không phải biết hát thế nào cho chuẩn.

Y/n yên lặng sau khi nhìn thấy Hyunsuk, trạng thái thả lỏng vừa rồi cũng biến mất.

Hyunsuk cười cười, đi đến.

Khi anh kéo ghế dựa gần cô ngồi xuống, thuận miệng trò chuyện: "Em cũng thích bài này hả?"

Y/n hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn Hyunsuk, vừa định hỏi anh cũng thích bài này hay sao thì đã nghe Hyunsuk nói tiếp: "Đây là bài Jihoon thích nhất."

Tim Y/n trong phút chốc run rẩy.

Jihoon....thích nhất?!

Bài hát yêu thích nhất của cô cũng là bài mà cậu thích nhất?

Trong lòng Y/n bỗng có chút vui vẻ.

Chỉ vì bọn họ cùng thích một bài hát.

Đơn giản thế thôi.

Đêm hôm ấy, Y/n đeo tai nghe suốt đêm.

Tai nghe phát đi phát lại bài hát mà hai người bọn họ cùng thích.

Phát đến tận khi bình minh ló dạng.

Ba ngày kế Y/n không có lịch học bù, một mình cô lặn lội đi sớm về trễ.

Sáng sớm đeo cặp ra ngoài, đến Lý Ký ăn bánh bao nhân gạch cua, sau đó đến thư viện tỉnh học cả buổi sáng, giữa trưa thì đến quán ăn gần đó ăn cơm rồi tiếp tục học đến tận lúc thư viện đóng cửa.

Chạng vạng ngày thứ năm, Hướng Noãn đang đọc sách trong thư viện tỉnh thì nhận được điện thoại của Soomin. Cô cầm di động ra ngoài, bắt máy: "Soominie?"

"Y/n," Giọng Soomin vang vang, vui vẻ nói: "Tối nay bọn mình ra ngoài ăn cơm đi!"

Y/n hỏi: "Cậu không phải đang ở thành phố khác à?"

Soomin cười nói: "Tớ với anh Hyunsuk về trước đó chứ."

"Tối nay đi ăn cá nướng với nhau nha!"

Y/n rạng rỡ đáp: "Ok."

Sau đó hỏi lại: "Còn Jaehyuk........"

Soomin trả lời: "Cứ yên tâm đi, anh Hyunsuk đã gọi cậu ấy rồi."

"Ai quên mất, tớ nghe Jaehyuk nói cậu không có ở nhà," Soomin hỏi: "Đang ở đâu thế? Để tớ xem có tiện qua đón cậu luôn không?"

Y/n thành thật đáp: "Tớ đang ở thư viện tỉnh."

"Khéo thế!"

"Chỗ bọn mình đến có đi ngang qua thư viện tỉnh đó, cậu đợi chút, mười phút nữa anh Hyunsuk và tớ sẽ đến."

"Được." Y/n đáp.

Sau khi tắt máy, Y/n trở vào thu dọn đồ đạc, đeo theo cặp sách ra cửa thư viện.

Cô tìm một chỗ trong quảng trường bồ câu trắng ngồi chờ.

Trong khi chờ nhóm Soomin, Y/n rảnh rỗi quá sức, vươn tay tạo lại cái "máy ảnh" thủ công của mình.

Cô từ từ chuyển góc độ, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh qua "khung" ảnh bằng tay.

Kế bên có bồ câu trắng, xa hơn là rặng mây đo đỏ.

Lầu cao chót vót, đường phố xinh đẹp sáng ngời, còn có cả người đi đường tấp nập.

Y/n rất muốn quay lại toàn bộ những hình ảnh đẹp đẽ này.

Nếu như cô thật sự có máy ảnh.

Lát sau, tay Y/n đột nhiên dừng lại.

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy mặc áo sơ mi trắng và quần yếm đen.

Tay Y/n buông thõng xuống, nhìn thẳng vào đối phương.

Mãi đến khi chàng trai được một cô gái khác ôm chầm lấy từ phía sau, quay đầu cười, Hướng Noãn tỉnh táo lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.

Không phải Jihoon.

Cô cười tự giễu, thở dài, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Rõ ràng cô biết cậu đang ở Busan cùng ông bà mình.

Nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn còn ôm chút hi vọng, hi vọng vô tình được nhìn thấy cậu ấy.

Ít lâu sau, Y/n nhận được cuộc điện thoại thứ hai của Soomin.

Hai người gặp mặt nhau, Y/n ngồi vào ghế sau xe taxi, cùng hai người họ đến quán cá nướng.

Khi bọn họ đến nơi, Jaehyuk đã ngồi trong quán rồi. Vẫn là chỗ cũ.

Lần này Jaehyuk không có lựa chọn nào khác, đành phải ngồi cạnh Y/n.

Cá nướng được chia làm hai phần, phần có ớt và phần chao.

Y/n ăn cay không giỏi, ăn được hai ba lần thì không ăn phần cá nướng cay nữa, chỉ ăn chao thôi.

Trong bữa ăn cô cũng không nói nhiều Jaehyuk như trước, nhưng khi cô cần khăn giấy, nói một tiếng là Jaehyuk sẽ đưa ngay cho cô, dù không trả lời gì cả.

Lúc này Y/n mới biết, mấy hôm nay Hyunsuk cũng đến thành phố kế tìm Soomin.

Hai người cùng nhau ngắm cảnh, sau đó Soomin dắt tay bạn trai mình về trước.

Ăn xong bữa tối, Soomin kêu Jaehyuk phải chở Y/n về nhà.

"Tối lắm rồi, một mình Y/n bắt xe về không an toàn, xe buýt giờ cũng hết chạy rồi."

Jaehyuk không từ chối, chống xe đạp, quay mặt nhìn Y/n, giọng nói cũng lạnh lẽo như ánh mắt của cậu vậy, có cả phần không kiên nhẫn: "Có lên không?"

Có trải nghiệm lần bắt xe buýt tối hôm trước rồi, dù qua cả tháng trời nhưng Y/n nghĩ lại vẫn thấy sợ lắm. Nên Y/n cũng không từ chối. Cô nhấp nhẹ môi, ngồi xuống yên sau, còn không quên nhỏ giọng cảm ơn cậu chàng.

Soomin cười cong cả mắt, vẫy tay về phía bọn họ: "Bye bye!"

Y/n cũng vẫy tay lại với cô nàng.

Xe đạp chạy về phía trước, Y/n nắm chặt thanh sắt sau yên xe.

Cả đường đi hai người không nói gì.

Mãi khi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Y/n nhanh mắt nhìn thấy quầy bán sầu riêng được bày trước cửa.

Yêu sầu riêng nhất trên đời – Y/n, lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi Jaehyuk: "Tôi có thể mua sầu riêng không?"

Jaehyuk lạnh lùng cự tuyệt: "Không thể."

Được rồi....

Y/n lưu luyến nhìn chằm chằm món mình thích cho đã ghiền.

Sau đó, Jaehyuk đột ngột dừng xe lại.

Y/n hơi hoang mang, vừa định hỏi cậu sao vậy thì nghe được cậu con trai trước mặt mình cứng giọng nói: "Mua về rồi ăn trong bếp đi, đừng có để tôi ngửi thấy cái mùi đấy."

Y/n ngạc nhiên trợn to đôi mắt hạnh của mình. Cô không ngờ cậu chàng sẽ đồng ý.

Cô nàng nhảy khỏi yên xe ngay lập tức, hiếm khi tươi cười niềm nở thế này: "Được được, cảm ơn cậu rất nhiều nhé."

Y/n đi mua sầu riêng ít lâu thì trở về.

Leo lên xe, được Jaehyuk chở về đến trước cửa nhà.

Cô lên phòng để cặp sách rồi nhanh chóng trốn vào gian bếp. Bắt đầu công cuộc "xử lí" phần sầu riêng thơm ngon của mình.

Y/n có rất ít sở thích.

Sầu riêng là một thứ.

Bài hát kia là một thứ.

Jihoon, cũng nằm trong số ấy.

Ăn cơm tối no căng, lại một mình chén hết phần sầu riêng, đã lâu lắm rồi Y/n mới no thế này.

Cô thu dọn rác rồi mang ra ngoài vứt, rửa tay sạch sẽ rồi đi lên lầu.

Ăn được món trái cây mình thích giống như được sạc điện vậy, Y/n cảm thấy bản thân có thể làm được hết cả một xấp bài thi luôn.

Lên đến lầu hai, Y/n giẫm lên tấm thảm trải dưới đất, không phát ra tiếng bước chân.

Lúc đi ngang qua cửa phòng Jaehyuk, giọng cậu trai đang gọi điện thoại xuyên qua cánh cửa đóng hờ, lọt vào tai Y/n.

"Jihoon, cậu cố tình đúng không?" Giọng Jaehyuk nghe đầy giận dữ.

Y/n vô tình nghe thấy giọng cậu ngoài cửa, bỗng chốc dừng bước.

Cô sững người tại chỗ, hai chân như bị ai đó đóng đinh xuống vậy.

Có lẽ Jaehyuk đàm chơi game, trong phòng vang lên vài tiếng gõ bàn phím đứt quãng.

Ngay sau đó, tiếng cười mơ hồ của Jihoon truyền ra từ trong điện thoại: "Tối nay cậu ăn gì đấy?"

"Cũng chả có cậu," Jaehyuk nói: "Đi với cổ, tớ bị anh Hyunsuk và đàn chị kéo ra ngoài ăn cá nướng đây này."

Không đợi Jihoon nói tiếp, Jaehyuk tiếp tục huyên thuyên: "Đàn chị kêu tớ đưa cô ấy về, ờ được, chở thì chở. Cuối cùng cô nàng còn hỏi tớ là mình có thể mua sầu riêng về được không nữa, cái thứ đồ ăn khó ngửi đó!"

"Khó ngửi chỗ nào," Jihoon vừa cười vừa phản đối lời Jaehyuk, sau đó hỏi: "Thế cậu có mua không?"

Jaehyuk hừ một tiếng, lạnh lùng: "Tớ thật sự chả muốn thấy cái mặt sầu thảm như cha chết mẹ chết của cổ chút nào luôn."

Jihoon quá quen với cái cách nói chuyện của Jaehyuk rồi, cậu thẳng thừng cắt ngang: "À, có mua cho."

"Mạnh miệng phết nhỉ." Cậu chàng trêu ghẹo: "Nói thẳng ra là được mà, giải thích tới giải thích lui là muốn che giấu đó hả?"

Jaehyuk bị vạch mặt, có chút xấu hổ, cứng miệng chuyển đề tài: "Hai người đều cùng thích ăn sầu riêng mà, thôi thì cứ để cô nàng dứt khoát qua làm em gái cậu cho rồi! Tớ sẽ tự tay đóng gói giao tới tận nói luôn!"

Jihoon không chút để tâm cười: "Khỏi đi."

"Nếu cậu muốn đến làm em trai tớ thì tớ có thể suy xét chút."

Jaehyuk chửi nhỏ: "Biến mẹ cậu đi!"

Một lần nữa Y/n lại bắt gặp cảnh cậu trêu ghẹo anh em tốt của mình.

Cậu giống như hình khối đa diện vậy.

Theo thời gian, bọn họ càng ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, cậu ấy cũng dần dần trở nên sống động hơn trong lòng cô.

Thế mà, mỗi một mặt của cậu, cô đều mê đắm cả.

Tinh thần Y/n lững lờ về phòng.

Cô ngẩn ngơ nghĩ, hoá ra Jihoon....cũng thích ăn sầu riêng.

Sau đó vô thức mỉm cười khi nghĩ đến sở thích giống nhau giữa hai người bọn họ.

Y/n lấy cái gương nhỏ ra, giơ lên trước mặt mình.

Nhìn trái ngó phải cũng không thấy mặt mày ủ ê chỗ nào?

Mặt sầu thảm là mặt sao nhỉ?

Y/n nhỏ giọng lầm bầm: "Y/n, cười một cái xem."

Cô cong môi, cười nhẹ. Sau đó cô gái nhỏ vươn ngón tay, muốn kéo khóe miệng mình lên thêm chút nữa.

Lúc nào cũng phải vui vẻ hết.

Bảy ngày nghỉ lễ mà Y/n mong mỏi trôi qua nhanh chút cuối cùng cũng kết thúc.

Sáng hôm 8 tây, như thường lệ, cô ngồi cùng chuyến xe buýt với Soomin đến trường.

Jaehyuk và Junkyu vẫn chưa đến lớp.

Jihoon đã đến rồi, nhưng cậu đang vùi đầu ngủ trên bàn.

Y/n chỉ cần liếc nhìn một cái là đã phát hiện tóc cậu ngắn thêm một chút rồi.

Tóc đen mềm mại được cắt ngắn sạch sẽ, còn nhìn rất sinh động.

Các bạn học khác cũng giống hệt cậu, uể oải ỉu xìu nằm ườn ra bàn, như thể bị kỳ nghỉ hút cạn sinh lực vậy.

Soomin gõ gõ tay lên bàn Jihoon, gọi: "Này, không được ngủ khi đang trên lớp!"

Jihoon hơi giật mình, không ngồi dậy.

Giọng cậu chàng có chút rầu rĩ, truyền qua khuỷu tay: "Bà chị, đừng có quậy nữa."

Soomin càng lớn tiếng hơn, đập mạnh bàn cậu: "Đồ của chị đâu!"

Jihoon đang gối tay gục lên bàn, âm thanh đạp bàn của Soomin cũng sẽ lớn hơn nhiều so với lúc thường.

Jihoon giật nảy cả người.

Y/n luôn yên lặng từ nãy đến giờ rũ mắt nhìn cậu.

Cậu trai ngồi thẳng người, nhíu nhẹ đôi mắt, cũng bởi vì ngủ gục trên bàn, nên một bên mặt cậu bị chà xát tạo thành một vệt đỏ ửng.

Cả người tản ra cảm giác lười biếng.

Khi Jihoon với tay lấy đồ từ trong cặp sách mình đưa cho Soomin, Jaehyuk và Junkyu lần lượt vào lớp.

Thấy Jihoon đưa đồ cho Soomin, Junkyu trong nháy mắt gào lên, hưng phấn chạy đến: "Anh Jihoon, tớ nữa! Đồ ăn vặt của tớ!"

Jihoon ném túi đồ ăn vào người cậu chàng, nhịn cười: "Cậu im miệng đi!"

Junkyu vui vẻ ngậm miệng ngay, mang túi đồ ăn vặt về chỗ ngồi của mình.

Sau đó, Jihoon lấy từ trong cặp sách của mình một phần mô hình, đặt lên bàn Jaehyuk.

"Là cái này nhỉ?"

Jaehyuk cầm lên nhìn, gật đầu, "Nó đấy."

Soomin kéo tay Hướng Noãn.

Y/n làm như không, rút tay mình ra, đang định yên lặng về chỗ ngồi của mình thì đã nghe Jihoon đột nhiên gọi lại: "Y/n"

Giọng cậu trai hơi khàn khàn, mang theo chút lười biếng sau khi tỉnh ngủ.

Đặc biệt hấp dẫn người ta.

Y/n đứng đơ người tại chỗ.

Cô rụt cổ quay lại nhìn cậu.

Tim cô đã loạn nhịp từ giây phút cậu gọi tên mình rồi.

Jihoon lấy một hộp đồ từ trong cặp.

Cậu nói: "Cho cậu này."

"Bọn họ đều đã dặn tớ mua đồ về rồi, chỉ có mình cậu không nói gì, nên tớ tiện tay mua về cái này, đừng ghét bỏ nó." Cậu trai mở miệng giải thích.

Y/n có thể hiểu ý cậu.

Ai cũng vô cùng tự nhiên nhờ cậu mua đồ về, chỉ có cô không đòi gì cả.

Hôm nay lúc chia đồ, đương nhiên cũng còn mỗi mình cô không có.

Cậu không muốn cô tay không xấu hổ bên cạnh, mang tặng cô một hộp quà.

Cậu nói mình tiện tay.

Thế mà vừa khéo, mua về phần sầu riêng cô thích nhất.

Nếu không phải đêm đó cô nghe được cuộc điện thoại giữa Jaehyuk và cậu, có lẽ cô cũng sẽ tin đó chỉ là "duyên".

Lòng Y/n nỗi bão, còn cô thì như thể bị cuốn vào trung tâm của cơn bão ấy vậy.

Y/n cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên, run tay nhận phần sầu riêng, giọng vừa mềm vừa nhỏ nhẹ, còn mang theo chút sự run rẩy, cảm ơn: "Không chê đâu.......tớ rất thích, cảm ơn cậu."

Cuối cùng Jihoon cũng chia xong đồ kỷ niệm, cậu như trút được gánh nặng, thở nhẹ rồi gục tiếp lên bàn học, yếu ớt nhắm mắt lẩm bẩm: "Đừng làm phiền tớ nữa đấy nhé, cho tớ ngủ một lát đi."

Dù vô cùng rung động, nhưng Y/n vẫn tự biết.

Cô biết cậu tặng mình đồ, dù là sầu riêng cô thích nhất đi chăng nữa thì cũng chỉ vì gia giáo được khắc vào xương của cậu ấy mà thôi.

Y/n đoán không sai.

Jihoon quả thật chỉ tình cờ biết được cô thích ăn sầu riêng từ miệng Jaehyuk trước khi mua bánh ngọt về làm quà cho cô.

Nếu không, cậu vẫn sẽ mua về cho cô chút gì đó, nhưng chắc chắn không phải là sầu riêng. Mà sẽ là một hộp bánh ngọt vị nào đó cậu tiện tay lấy.

"02.10.20xx, thích cùng một bài với cậu ấy, thật muốn chính tai nghe cậu ấy hát, bài Khi Nho Chín."

"05.10.20xx, lúc ngồi đợi ở quảng trường bồ câu trắng, mình có nhìn thấy một dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng, quần yếm đen, còn tưởng là cậu ấy. Thế mà đã không gặp cậu ấy tròn 5 ngày rồi."

"05.10.20xx, hóa ra cậu ấy cũng thích ăn sầu riêng. Mình vui lắm."

"08.10.20xx, cậu ấy tặng mình sầu riêng, tuy chỉ là tiện tay thôi. Nhưng mình....vẫn vui lắm."

—–

Tiết tự học cuối buổi chiều cùng ngày.

Vì lớp trưởng đã báo trước là thầy chủ nhiệm sẽ ghé qua nên Jihoon và Jaehyuk vốn muốn xuống lớp thi đua cũng ngồi lại lớp học.

Không lâu sau, thầy chủ nhiệm Sungjin dẫn theo một cô học sinh nữ vào lớp.

Ông đứng lên bục giảng, tươi cười dịu giọng: "Các em trật tự một chút, lớp chúng ta lại có một em học sinh mới chuyển đến, mọi người làm quen với em ấy đi."

Sau đó quay đầu, nói với cô học sinh đang đeo cặp đứng dưới bục giảng: "Mijin, lại đây tự giới thiệu mình này."

Soomin nghe thầy Sungjin nói thế thì kinh ngạc vô cùng, nhỏ giọng nói: "Má? Tình huống gì thế này?"

Y/n hơi nhăn mi, quay đầu thắc mắc nhìn Soomin

Soomin nhỏ giọng giải thích cho Y/n: "Cô ấy cùng thi đại học với tớ, thành tích tốt lắm, chỉ sau anh Hyunsuk thôi, hiện giờ chắc đang là học sinh tiêu biểu khoa kiến trúc ở đại học Kho Báu mà? Về đây học lại làm chi?"

Trong khi Y/n vẫn còn đang mờ mịt thì cô học sinh tóc nâu dài, suối tóc uốn lượn bình tĩnh bước lên bục giảng.

Ánh mắt cô nàng vừa bình tĩnh vừa tự tin, sang sảng cất giọng trong trẻo: "Chào mọi người, tớ là Shin Mijin tốt nghiệp năm nay, thật ra tớ đã học đại học được một tháng rồi, nhưng phát hiện bản thân không thích chuyên ngành hiện tại nên muốn về đây học lại."

Shin Mijin.

Cái tên này không xa lạ với các bạn học sinh trong lớp tý nào.

Là học sinh tốt nghiệp điểm cao thứ hai toàn trường, chỉ sau thủ khoa Choi Hyunsuk.

Hơn nữa ai cũng biết, Mijin trúng tuyển vào trường đại học Quốc gia Kho Báu.

Trong lớp còn có một cậu học sinh lớn gan, tò mò hỏi: "Đàn chị, em biết chị trúng tuyển đại học xịn xò, chị có thể nói mình học chuyên ngành nào mà lại không tiếc chuyển về đây học thi lại không?"

Mijin cười cười, trả lời: "Khoa kiến trúc."

Cả lớp chấn động.

Là khoa kiến trúc đại học Kho Báu đấy!

Kho Báu vốn là một trong những trường đại học hàng đầu nước, khoa kiến trúc là áp chủ bài của trường, sau khi tốt nghiệp sẽ có không ít các công ty đến tận cửa cướp người.

Có vô số cô cậu học sinh học nát cả đầu cũng không đậu được vào Kho Báu, chứ nói gì đến khoa kiến trúc, thế mà cái vị đàn chị trước mặt này lại từ bỏ tương lai xán lạn của mình, chấp nhận về đây học lại từ đầu?

Đây là tự tin của học sinh giỏi đấy à?

Cái này là minh chứng cho sự chênh lệch thực lực nghiêng trời ngã đất đó hả?

Jaehyuk chống cằm ngồi bàn cuối, hơi nghiêng đầu về phía Jihoon, nhỏ giọng nói: "Nguyện vọng hàng đầu của cậu kìa."

Jihoon cong nhẹ khóe môi, mỉm cười, nhướng mày không nói gì.

Mijin thấy mọi người kinh ngạc quá thì giải thích: "Khoa kiến trúc của Kho Báu rất tốt, nhưng tớ phát hiện bản thân mình không hợp với ngành đó, nên......thay vì phải chịu 5 năm đại học đau khổ, chẳng bằng quay lại chọn một lần nữa, đương nhiên lần này tớ sẽ nghiêm túc chọn lại ngành."

"Tóc là tớ nhuộm khi còn học đại học, lát nữa ra về tớ sẽ đi duỗi rồi nhuộm đen lại, hy vọng bọn mình sẽ cùng nhau hòa thuận, cùng nhau nỗ lực."

Cô tự giới thiệu xong, thầy Sungjin bước lên bục giảng lần nữa, thông báo việc khác.

"Còn hai việc, một việc là tuần sau nhà trường muốn tổ chức đại hội thể thao, danh sách báo danh thầy đã đưa cho lớp trưởng rồi, em nào muốn tham gia hạng mục nào đó có thể tìm lớp trưởng ghi danh, tích cực lên một chút, thời điểm nào cần học thì hãy học hết mình, chơi thì phải chơi hết sức, hiểu không? À thêm nữa, tuy hai hôm tổ chức đại hội trường có quy định cho phép các em không mặc đồng phục, nhưng phải ăn mặc lịch sự nghiêm túc. Các em muốn tham gia thi đấu phải chú ý an toàn là trên hết đấy nhá."

Về chuyện Trung Học 1 – trường trọng điểm của cấp 3 mà vẫn tổ chức đại hội thể thao khiến Y/n rất ngạc nhiên.

Chỉ là nghe Soomin nói, không hủy bỏ, là vì lãnh đạo trường cùng các thầy cô cảm thấy lịch học của lớp 12 nặng nề quá, cần thả lỏng giải trí một chút, nên vẫn giữ lại hoạt động này.

"Việc thứ hai, sơ đồ chỗ ngồi thầy đã in ra rồi, lớp trưởng lên đây sắp xếp chút, các em cũng điều chỉnh chỗ ngồi của mình trong tiết này đi, đừng có làm ồn đến lớp bên cạnh."

Lớp trưởng đi lên phía bục giảng ngay, nhận lấy sơ đồ chỗ ngồi trong tay thầy Sungjin.

Bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi từ bàn đầu.

Tim Y/n không kiềm được đập mạnh hơn chút, cô có chút hồi hộp cắn môi.

Soomin bên cạnh nói: "Lạy trời thầy đừng đổi chỗ hai tụi mình."

Y/n cũng nhẹ giọng trả lời lại: "Tớ cũng mong thế."

Bạn thân duy nhất trong lớp của Y/n là Soomin, cô thật sự không muốn phải ngồi với người khác.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Y/n được xếp vào bàn ba dãy tư, ngồi cùng cô là học sinh mới chuyển tới, Shin Mijin.

Soomin thì được xếp vào dãy bàn cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn là Jun – người quen cũ – kyu.

Jihoon và Jaehyuk vẫn ngồi với nhau, ngồi bàn cuối cùng, nhưng được đổi sang dãy khác. Thành ra Jihoon ngồi cùng dãy bàn với Y/n.

Sau khi chuyển đến chỗ ngồi mới, Y/n sửa soạn lại đồ vật và ngăn bàn của mình, nghe Mijin bắt chuyện: "Chào cậu, bạn cùng bàn, cậu tên là gì ý?"

Giọng Y/n vẫn nhẹ tênh như cũ, lộ ra khẩu âm mềm mại của cô gái nhỏ phương nam: "Kang Y/n."

Mijin tươi cười rạng rỡ, nói: "Ngày tốt lành nhé, tớ là Shin Mijin, cậu cứ gọi là Minji được rồi."

Y/n cười nhẹ, đồng ý: "Tớ biết rồi."

"Đúng rồi," Mijin hỏi: "Cậu có mang bảng điểm đợt thi trước không? Cho tớ mượn một chút."

Y/n lục tìm bảng điểm trong cặp sách, đưa cho Mijin.

Mijin nhận lấy rồi cười, nói cảm ơn.

Sau đó cô nàng nhìn tờ giấy có bảng điểm

"Park Jihoon đỉnh thật đấy, còn giỏi hơn cả anh họ cậu ấy nữa." Mijin nhỏ giọng nói: "Kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của Choi Hyunsuk năm ngoái điểm cũng không cao thế này đâu."

Y/n rối bời trong lòng.

Cô vì thành tích cá nhân mà tự ti, cũng yên lặng tự hào vì người cô thích quá xuất sắc.

Thậm chí còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ, vô cùng hài lòng về mắt nhìn người của bản thân.

Người mình thích được khen, còn khiến cô vui vẻ hơn cả khi chính cô được khen nữa kìa.

Khóe miệng Y/n nhếch nhẹ lên, trả lời Mijin: "Ừ, cậu ấy xuất sắc lắm."

Mijin tự tin nói: "Mục tiêu của tớ là Park Jihoon."

Trái tim Y/n đột nhiên chùng xuống, như thể bị ai đấy lôi xuống rồi dày xéo vậy.

Bàn tay đang cầm bút cũng khựng lại, không biết viết tiếp thế nào.

Lát sau, cô mới hiểu ý của Mijin, cô nàng đang nói tới việc muốn vượt qua Jihoon trong chuyện thành tích thi đua.

Y/n không khỏi ghen tỵ, nhưng có cũng chỉ có thể ghen tỵ thôi.

Mijin không những tự tin can đảm, mà còn có khả năng học giỏi ngang với Jihoon nữa kìa.

Còn cô thì không có tư cách đó, ít nhất thời điểm hiện tại là thế.

Từ sau hôm ấy, tên Y/n và Jihoon trên bài kiểm tra luôn xuất hiện cùng nhau trong xấp bài.

Vài lần như thế, cũng có mấy lần là tình cờ. Thật ra khi nộp bài kiểm tra, cô cố gắng đặt bài thi của mình cùng vị trí với Jihoon.

Giống như làm thế sẽ gần gũi với cậu ấy được thêm chút nữa vậy.

Y/n ngồi cùng bàn với Soomin suốt một tuần, cảm thấy vẫn ổn. Cũng không biết có phải là vì tính cô hơi hướng nội hay không, Y/n luôn cảm thấy mình không thân thiết được với Mijin như khi ngồi với Soomin.

Thậm chí dù Mijin rất vui vẻ thoải mái, còn rất chủ động giảng bài cho cô.

Hôm tổ chức đại hội thể thao là thứ năm.

Trường không yêu cầu mặc đồng phục, nên Y/n cũng không mặc. Cô mặc áo hoodie màu hồng nhạt phối với quần jean, chân mang giày thể thao trắng. Bắt xe buýt với Soomin đến trường.

Không ai trong hai cô báo danh cả.

Y/n nghe Soomin nói, bọn Jihoon và Jaehyuk đã báo danh cả rồi. Soomin chỉ lơ đãng trò chuyện, Y/n đã ghi nhớ việc Jihoon tham gia hai hạng mục rồi.

Một hạng mục là thi nhảy cao, cái còn lại là chạy tiếp sức 400m theo tổ.

Sau khi Y/n đến lớp học, còn cố ý ngó tờ giấy ghi danh dán trên bảng tin của lớp.

Thời gian thi đấu của Jihoon lần lượt là 9h rưỡi sáng và 3h rưỡi chiều.

Soomin vừa đặt cặp sách vào chỗ ngồi đã đi đến chỗ Y/n rõ cô qua sân thể dục xem đại hội thể thao. Y/n ngồi tại chỗ, lấy bài kiểm tra hôm qua ra xem, giọng mềm mại ấm áp nghiêm túc nói với Soomin: "Soominie, cậu đi trước đi, tớ xem lại bài kiểm tra trước đã."

Soomin biết Y/n đang nỗ lực học tập, cũng rất tự giác, không nhất quyết kéo cô đi chơi nữa.

Cô nàng vẫy tay rồi cười với Y/n, sảng khoái nói: "Vậy tớ đi trước đây! Lát nữa cậu tìm tớ mà không thấy thì cứ alo cho tớ nhá!"

Y/n mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Lớp học chỉ còn lại mình cô.

Y/n yên lặng đọc bài kiểm tra, một bên sửa bài, một bên phân tích lại kiến thức vận dụng, làm lại câu sai ấy, sau đó lại tìm trong vở phụ đạo câu đề tương tự rồi ghi chú lại.

Từng giây từng phút trôi qua.

Mãi đến khi Y/n hết đắm mình trong đống bài tập thì đồng hồ treo trên bảng đã điểm 9h28'.

Y/n giật mình, nhanh chóng để lại tập vở trên bàn rồi rời khỏi lớp học.

Hai phút nữa lượt thi nhảy cao của Jihoon bắt đầu.

Khi Y/n đang vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, gặp phải hai cô học sinh, một bạn đang được người bên cạnh đỡ, sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn rất yếu ớt.

"Sao cậu tới kỳ mà lại chịu khổ dữ thế này? Có định đi khám bác sĩ không đấy?"

Y/n nghe thấy câu này thì nhớ đến một chuyện.

Tháng trước "bà dì" của cô không tới thăm.

Có lẽ là vì bận chuyện bài vở quá, cơ chịu chịu áp lực lớn nên kỳ sinh lý chậm đến. Chậm tận một tháng rồi.

Chân Y/n thì vẫn hướng đến sân thể dục, trong lòng thì nghĩ thầm thứ bảy này cô sẽ đến khám bác sĩ một chút, nếu có vấn đề thì sẽ mua thuốc để uống sau.

Lúc cô hụt hơi đi đến sân thể dục thì cuộc thi nhảy cao cũng vừa mới bắt đầu. Y/n thở phào nhẹ nhõm.

Trời giữa tháng 10 không quá nóng bức.

Jihoon mặc quần đen dài, áo hoodie trắng không mũ, trước ngực còn đeo thẻ thi đấu đề số hiệu, 0314.

Cậu con trai đứng trong đội ngũ, đang chờ tới lượt mình.

Cậu hơi cúi đầu, xoay mũi chân tại chỗ, như muốn khởi động mắt cá chân vậy.

Tiết trời rực rỡ mà không oi bức, ánh nắng chiếu quanh người cậu, mạ lên đó một lớp sáng nhạt mỏng manh.

Vừa chói mắt vừa không.

Vô số cô học sinh trên khán đài đều nhìn chằm chằm Jihoon.

Nhưng chỉ có một số ít dám che miệng nói nhỏ, vụng trộm thầm thì bảo Jihoon đẹp trai quá. Trong số ít này, có cô nàng Chaeyeon học cùng lớp thi đua với Jihoon.

Hầu hết các cô gái thích cậu ấy đều giống Y/n, chỉ dám lẳng lặng đứng trong biển người, ở một góc khuất nhìn ngắm cậu.

Lúc này Y/n mới biết hóa ra có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ cậu đến vậy.

Và cũng giống như lời Soomin đã nói, chẳng ai có đủ can đảm tỏ tình với cậu cả.

Rốt cuộc thì, đóa hướng dương tầm thường nhiều không kể xiết, còn ánh mặt trời chói lòa ấy cũng chỉ có một mà thôi.

Y/n cúi đầu xuống ngay giây phút Jihoon nhìn lên. Cô không biết cậu có thấy mình không, trái tim chẳng chịu yên lặng mà đập loạn trong lồng ngực.

Y/n giả vờ tự nhiên lấy di động của mình ra, đang muốn gọi cho Soomin, cánh tay bị người ta nắm lấy.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Mijin đang cười với cô.

"Cậu cũng tới xem Jihoon thi nhảy cao à?" Mijin thuận miệng hỏi.

Câu nói của cô nàng thu hút sự chú ý của Chaeyeon đang ngồi cách đấy không xa.

Y/n vờ bình tĩnh, gắng sức khiến tầm mắt bản thân không trở nên mù mờ lơ đãng, cô nhìn chằm chằm vào một góc, giọng nói tự nhiên đáp: "Tớ đang chờ Soomin."

Mijin chỉ khán đài bên kia, "Cô ấy đang xem thi chạy nhanh rồi."

Y/n đi cũng không được mà ngồi cũng không xong.

Cô đang định lấy hết can đảm rời đi, chân vừa mới động, Mijin đã giữ cô lại, cười nói: "Lát nữa mới tới thời gian thi chạy nhanh, cậu ngồi xem nhảy cao với tớ chút đi!"

"Jihoon nhảy cao rất tài! Hai năm trước lúc nào cũng giành giải nhất, năm ngoái còn phá kỷ lục của chính bản thân cậu ấy nữa cơ."

Y/n biết.

Soomin đã từng nhắc qua rồi. Nên cô mới vô cùng muốn xem tư thế nhảy cao hiên ngang của cậu ấy.

Nhất định sẽ đẹp trai muốn chết luôn.

Y/n nói không sai.

Vì cái níu giữ của Mijin và tư tâm của chính mình, Y/n ngồi ngốc tại chỗ.

Cô ở trong đám người, tận mắt thấy Jihoon nhảy cao.

Cặp mắt đào hoa của cậu trai chỉ có bóng đang của cây xà cao kia, nhìn qua vô cùng kiên định và nghiêm túc.

Sau đó xuất phát theo tiêu chuẩn, chạy lấy đà.

Cơ thể cậu nhảy rất linh hoạt, dưới chân như được gắn thêm lò xo vậy, nhảy qua xà cao.

Ngã xuống đệm và lộn người một cái rồi ngạo mạn đứng lên. Toàn bộ quá trình Y/n đều nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ động tác nhỏ nào đó.

Thật muốn có một chiếc máy ảnh, chụp lại cảnh cậu nhảy qua xà cao

Nhất định sẽ trở thành khoảnh khắc đẹp không gì sánh kịp.

Mijin cạnh cô thổn thức: "Cậu đẹp trai nhảy cao ngầu xĩu luôn!"

Y/n không nói gì.

Cô rất hâm mộ Mijin.

Vì ngay cả can đảm nói câu này cô cũng chẳng có.

Thậm chí từ khi gặp lại nhau đến nay, cô vẫn chưa gọi tên cậu một lần nào.

Park Jihoon.

Y/n nhìn cậu, lẳng lặng kêu nhỏ trong lòng.

Đương nhiên cậu ấy không nghe thấy gì, cũng sẽ không đáp lại cô.

Cậu trong đáy mắt cô, đang cười nói với một cậu bạn dự thi nhảy cao khác.

Thật sự muốn hái trộm nụ cười của cậu ấy xuống rồi giấu nhẹm đi.

Nếu có máy ảnh ở đây thật thì tốt quá.

Không biết đây là lần thứ mấy Y/n nghĩ tới ước muốn này rồi.

Y/n ngồi ở khán đài đến tận khi cuộc thi nhảy cao kết thúc.

Khi nhìn thấy Jihoon chuẩn bị rời sân, cô mới đứng dậy đi về lớp học tiếp tục học bài.

Thế giới của Y/n, chỉ có học tập và Jihoon mà thôi.

Nhưng cô không phát hiện, lúc bản thân xoay người đi từ sân thể dục về hướng lớp học, đám con trai tụm năm tụm ba không xa đang cười rộ lên.

Còn nhỏ giọng xì xầm cái gì mà máu linh tinh.

Y/n nghe thấy, nhưng không để ý.

Cô cúi đầu, đắm chìm trong hình ảnh Jihoon nhảy cao ban nãy.

Tuy đã chạm vào xà rồi, tuy cậu không phá vỡ được kỷ lục của bản thân, nhưng vẫn phấn chấn hăng hái như cũ, cả người tỏa ra khí chất khiến người ta không dời mắt được.

Jihoon rời khỏi sân thì nghe được không ít lời nói nhảm nhí của bọn con trai đứng đấy.

Cậu nhìn theo hướng họ chỉ trỏ, nhíu chặt mày.

"Buồn cười lắm à?" Jihoon hiếm khi tối sầm cả mặt, sắc bén hỏi: "Có biết phải tôn trọng phái nữ không?"

Cậu nói xong rồi mặc kệ phản ứng của bọn con trai ấy, chạy đi tìm Jaehyuk.

Jihoon giữ chặt Jaehyuk vừa đi mua nước, nhỏ giọng thì thầm với cậu chàng.

Mày Jaehyuk nhíu lại,

Jihoon đẩy đẩy cậu chàng, hối thúc: "Lẹ lên!"

Jaehyuk không nhúc nhích. Cậu cởi áo khoác trên người mình ra.

Ném về phía Jihoon, giọng điệu kỳ cục: "Cậu đi đi!"

Jihoon bất mãn thở dài, muốn nói với Jaehyukmấy câu. Nhưng vì đang gấp, cuối cùng cậu vẫn im lặng, không nói gì.

Jihoon cầm theo áo khoác, chạy nhanh về phía Y/n.

"Kang Y/n!" Jihoon vừa chạy đến từ đằng sau vừa lớn giọng.

Y/n trong chốc lát nghe được chất giọng trong trẻo của Jihoon, dừng chân, lúc đầu óc chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã theo bản năng xoay người qua.

Sau đó, cô nhìn thấy Jihoon chạy vội về phía mình. Y/n giống như đang nằm mơ, cứng người tại chỗ, trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực cô sắp vỡ toang luôn rồi.

Cô ngước đôi mắt mờ mịt nhìn cậu, mãi đến khi cậu dừng trước mặt mình, cầm áo khoác trong tay đưa cho cô, cô cũng vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Đương nhiên cũng không động đậy.

Dù sao vẫn là kỳ sinh lý của con gái người ta, Jihoon hơi do dự, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Quần cậu bẩn rồi, dùng áo khoác này che lại chút đi."

Khi nói chuyện, tai cậu không nhịn được ửng hồng.

Y/n sửng sốt trong chốc lát, sau đó phản ứng lại ngay.

Đầu óc cô còn chưa kịp tỉnh táo, tay đã nhanh chóng cầm lấy áo khoác.

Mặt Y/n đỏ bừng cả lên, hệt như sắp nhỏ ra máu tới nơi rồi.

Cả người khó chịu như bị đặt trên đống lửa vậy.

Cô rất xấu hổ.

Xấu hổ muốn khóc luôn.

Sao quần lại bẩn rồi? Còn bị cậu ấy biết nữa.

Mắt cô không tự chủ được mà giăng một tầng nước mắt, Y/n không dám ngẩng đầu.

Rõ ràng cơ thể được tự do thoải mái, nhưng cô lại giống như bị ai đó trói chặt tay chân vậy, vừa cứng đờ vừa run run rẩy rẩy.

Y/n luống cuống tay chân khoác áo khoác ra sau, muốn cột ống tay áo lại bên eo.

Cũng bởi vì hoảng loạn quá, tay không có lực, khiến áo khoác rơi tụt xuống đất.

Cô khom người nhặt ngay.

Jihoon nhanh hơn cô một bước.

Cậu con trai nhặt áo khoác từ dưới đất lên.

Cả người Y/n đều đang run lẩy bẩy, biểu cảm khó xem đến mức giống như sắp khóc đến nơi.

Trong sự hoảng hốt của mình, tiếng hò hét trên sân thể dục dường như cũng trở nên xa xôi trống trải theo.

Tiếng ồn ào xa xăm truyền đến, cô nghe được tiếng thở dài như có như không của cậu.

Sau đó, Jihoon nhanh nhẹn cột ống tay áo lại cho cô rồi buông tay lùi về phía sau một bước.

"Về phòng học trước đi, tớ sẽ gọi đàn chị đến tìm cậu." Cậu an ủi.

Y/n chậm chạp ngẩng mặt, ánh mắt tan rã nhìn cậu.

Có giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, khiến tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Y/n nhìn cậu trai đang đắm mình trong ánh sáng mặt trời chói ngời trước mặt.

Ngay cả lông mi cậu cũng được ánh mặt trời điểm xuyết lên chút ánh sáng.

Rạng rỡ như lần đầu tiên cậu vươn tay về phía cô mười một năm về trước vậy.

"Không có gì phải khóc cả, cậu không làm sai mà." Cậu ấy nói.

Tớ phải làm thế nào, để ngừng thích cậu đây.

---------------------

Gấp 3 chương bth 2h của t =))

Mọi người chắc cũng sắp/đang thi cử pk nhỉ, chúc mọi người thi thật tốt nhaaaaaaa

#19042023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro