Nineteen

-3 năm sau-

hoonie_29

hoonie_29: Anh về rồi...

❤️967.452 lượt thích
🔁 23.198 lượt chia sẻ

danikk_1210: Anh về rồi nhưng em deo cần anh nữa hihi^^
->hoonie_29: em ấy đâu rồi?
->danikk_1210: không biết🤷‍♂️

magumagu: bỏ người ta trước giờ còn than thở gì nữa:>
-> hoonie_29: mày không hiểu đâu
->magumagu: thế em cũng không giúp gì được rồi.
->hoonie_29: anh mày xin lỗi. Em ấy đâu rồi?
->magumagu: chung cư X, số nhà Y
->hoonie_29: cảm ơn...

Hiển thị thêm 12.438 bình luận

Park Jihoon chính là vừa mới đặt chân xuống xe liền lập tức đi tìm Oh Jina. Năm đó anh không muốn chia tay cô chút nào, chỉ là vì việc tập luyện của anh quá dày đặc, khiến anh sợ mình không thể nào quan tâm cô được nữa. Vậy nên mới vờ như lạnh nhạt, vờ như không quan tâm đến cô nữa.

Park Jihoon chạy đến địa điểm mà Lee Daehwi hồi nay đã nói cho mình biết, sau đó liền đứng trước cửa nhà, không dám nhấn chuông.

Cuối cùng vẫn là dùng hết dũng khí của mình, nhấn hai lần chuông cửa. Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên làm Park Jihoon ngày càng hồi hộp.

*Cạch*

Giây trước vừa mở cửa ra giây sau liền muốn đóng sập cửa lại. Oh Jina run run nhìn người con trai đứng trước mặt mình, có chút không thể tin được. Anh ấy đến đây làm gì?

"Jina..Jina..em nghe anh nói đã.."

"Không muốn..."

"Anh xin em...chỉ một chút thôi..."

Park Jihoon thuận thế đẩy cánh cửa bước vào, thấy Jina đang đứng ở sau cánh cửa, liền ôm chầm lấy cô, muốn giải thích.

"Anh xin lỗi...là anh sai rồi...đáng lẽ anh không nên chia tay với em..chỉ là...chỉ là anh sợ...anh không thể chăm sóc cho em, nên mới chia tay với em...anh không muốn, anh không muốn vậy đâu mà..."

"Tồi tệ...anh là kẻ tồi tệ nhất..."

Park Jihoon đặt môi mình lên môi anh đào đã lâu không gặp, nhẹ nhàng mơn trớn từng cánh môi, Oh Jina ban đầu muốn chống cự, nhưng rồi lại run rẩy choàng tay qua cổ anh, kéo dài thêm nụ hôn ướt át.

Park Jihoon cảm nhận được thân thể của mình đang biến hoá, nơi nào đó dần ngóc đầu dậy, anh thì thầm vào tai Jina

"Giao cho anh...có được không?"

Jina không nói, chỉ ôm lấy anh, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Park Jihoon ôm cô đến giường, đè người con gái xuống dưới thân mình sau đó trút bỏ đi quần áo của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro