Ten

Park Jihoon đứng trước cửa lớp của Jina đợi cô đến. Anh nhất định phải xin lỗi em ấy.

Kia rồi, hôm nay đến phiên Jina trực nhật, nên em ấy đến khá sớm.

Oh Jina nhìn thấy Park Jihoon chuẩn bị quay đầu bước đi thì liền anh chạy đến ôm lấy.

"Anh xin lỗi người yêu nhiều lắm. Đáng lẽ ra anh không nên để em phải chờ giữa mùa đông lạnh như vậy. Anh cũng xin lỗi vì đã đưa và mua trà sữa cho Minie. Anh xin lỗi."

Oh Jina vốn dĩ đang rất giận, nghe anh nhắc lại càng giận thêm, không nói không rằng liền gạt tay anh ra muốn đi vào lớp.

"Người yêu vẫn giận anh sao? Anh đã hối hận lắm rồi mà..."

Oh Jina nghe anh nỉ non như vậy liền có một chút mềm lòng. Bây giờ cô mới ngước lên nhìn anh.Mắt anh thâm quầng vào rồi, tóc thì bù xù, Jina không nhịn được khẽ vuốt má anh.

"Không giận nữa. Nhưng mà lần sau không được quên đón em đấy."

"Anh nhớ rồi. Cảm ơn em nhiều lắm~"

Park Jihoon nở nụ cười thật tươi rồi ôm lấy Jina.

"Không gặp một ngày nhớ anh chết đi được..."

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm luôn."

Jina cười cười rời khỏi vòng tay của anh người yêu, sau đó hôn nhẹ lên má anh.

"Em phải đi trực nhật rồi. Tý hết tiết một gặp."

"Anh giúp em trực nhật."

"...được~"

Nói là giúp nhưng Park Jihoon giành hết về phần mình, không cho cô làm gì cả. Anh bắt cô ngồi đấy, để một mình mình làm hết tất cả.

Mấy đứa trong lớp nhìn thấy cảnh này không nhịn được than thầm.

"Chúng tôi đều là những con người FA đấy!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro