Chap 11
"Em vừa làm cái gì đấy? Có biết sẽ có người nhìn thấy không?"
Park Jihoon lại một lần nữa trách cô học trò bé nhỏ.
"Ồ, em xin lỗi. Lần sau sẽ không làm như vậy nữa."
Vừa lúc ấy thì nhóm của KuanLin đi qua, thấy cô em gái bị thương, cậu liền chạy đến.
"MinJi, sao đấy?"
"À, em bị ngã."
"Anh biết, mày có bao giờ chú ý đâu? Sao rồi? Ngã đau không? Để anh sát trùng cho."
Ngay sau đó liền dựt lấy hộp y tế của Jihoon, tỉ mỉ sát trùng cho cô.
"Rốt cuộc là đến bao giờ mày mới để anh hết lo?"
"Em bảo rồi. Anh phải nuôi em đến hết đời đấy."
Park Jihoon không muốn nhìn liền đứng dậy quay người rời đi. Hừ, Lai MinJi, thích bắt cá hai tay hả? Để tôi dạy lại em nhé!
Tối hôm ấy, cả lớp MinJi tụ tập lại, đốt lửa trại rồi rủ nhau chơi thử thách hay sự thật.
"Bạn học Lai, cậu thua rồi."
Lai MinJi cười cười, xong hơi gật đầu.
"Mình chọn sự thật."
"Được, vậy thì...mình hỏi. Cậu đã thích ai chưa? Và nếu rồi thì người đó là ai?"
Lai MinJi không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói ra sự thật?
"À thì... cũng có thích một người...nhưng mà anh ấy lại không quan tâm đến mình."
"Vậy sao? Vậy thì ai là chàng trai không biết điều đấy vậy?"
Park Jihoon cũng có chút trông ngóng, không hiểu sao, anh lại hy vọng người đó là mình.
"Là..."
"Mọi người, học trưởng Lai KuanLin bị thương."
—Hết chap 11-
Còn ai nhớ tớ không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro