Chap 12

Lai MinJi đứng bật dậy, chạy đến chỗ Lai KuanLin. Thấy anh bị sưng ở mắt cá chân, cô mới thở phào nhẹ nhõm:
"Trời, còn tưởng ông anh làm sao cơ. Làm tôi giật hết cả mình."
"Gớm, hôm nay cô lại còn biết lo cho tôi cơ?"
"Không lo thì về bama lại cằn nhằn, không nghe nổi. Sao, đưa chân đây xem nào."
Park Jihoon đứng ở bên ngoài thắc mắc. Hai người họ...là anh em? Lai KuanLin...Lai MinJi...
Cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Park Jihoon cười thầm, yên tâm rồi.
Sau đó, anh mới chợt nhận ra, tại sao, mình lại đặt nhiều tâm tư vào cô học trò này như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tất cả các học sinh phải tập trung từ sớm, các học sinh ai cũng uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Park Jihoon mặc 1 bộ thể thao màu đen, anh tập trung học sinh lớp mình vào rồi cho khởi động.
"Lớp trưởng đâu rồi?"
"Thưa thầy, bạn ấy vẫn chưa có mặt."
Anh đang định đi tìm thì thấy Lai MinJi đang hớt hải chạy tới.
"Em xin lỗi, em đến muộn."
Cô cũng mặc một chiếc áo crotop dài tay đen, mặc thêm quần thể thao màu trắng, phối với giày cùng màu, trông cực kì bắt mắt.
Park Jihoon cứ nhìn mãi, cũng không nói thêm được câu gì.
"Thầy...thầy ơi?"
-Hết chap 12-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro