Chap 19
Gần 2 năm rồi, anh nhớ em. Ngày ấy thấy em ở công viên, anh thật sự chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng, ấy thế mà anh không dám....
Sau khi về, anh mặc kệ tất cả, anh không muốn lấy cô ta. Anh quyết định bỏ đi.
Đã bao lần muốn tìm em, nhưng anh lại không đủ can đảm. Anh sợ, em sẽ chẳng còn yêu và tin tưởng anh nữa...hoá ra...cái cảm giác muốn mà chẳng thể làm được,...nó đau xót và bất lực đến nhường nào...
Hôm nay anh về nước rồi. Anh đến ngôi trường cũ năm ấy, em tốt nghiệp rồi. Tình cờ thay, anh gặp em đang cùng các bạn trở về thăm trường.
Khoảnh khắc em nhìn thấy anh, ánh mắt của em lạnh nhạt lắm...có lẽ, em hận anh thật nhiều. Bởi vì anh là một thằng tồi!
"Thầy Park! Lâu rồi không gặp."
Đấy là câu nói duy nhất mà em nói với tôi. Tưởng như gần gũi mà lại xa cách ngàn dặm.
Tất cả mọi người cùng rủ nhau đi ăn, rồi đi hát karaoke.
Đêm ấy, em uống thật nhiều. Em uống đến nỗi gần như chẳng biết được gì nữa.
Khi anh đưa em về. Trên đường đi, em bắt đầu khóc, em kể về mọi thứ khi mà anh không ở bên cạnh em. Em nghẹn ngào, rồi bật khóc nức nở.
Anh đau lắm, ôm trọn em vào lòng, anh liên tục xin lỗi em, mặc dù anh biết, nó chẳng hề bù đắp được những gì mà em đã phải trải qua.
Đêm ấy, lần đầu của em trao cho anh...một đêm không ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro