Chap 6
"Em không có."
Nói rồi liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa bước ra đến cửa liền bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng.
"Thế tại sao lại không nói chuyện với thầy?"
"Thầy...buông ra."
"Không buông. Em trả lời cho thầy."
"Làm ơn. Thầy có bạn gái rồi, em không muốn bạn gái thầy buồn."
"Thầy có bạn gái bao giờ?"
"Chẳng phải cô Lee..."
"Xem ra có chút nhầm lẫn rồi. Cô Lee là bạn thân của thầy, thầy vẫn còn độc thân."
"..."
MinJi không nói, chỉ khẽ đẩy JiHoon ra rồi chạy đi.
Suốt cả ngày hôm ấy, cô cứ như một người không hồn, luôn suy nghĩ về việc thầy nói.
"Này, Lai MinJi, mày bị làm sao đấy?"
Min Yoongi quơ quơ cây kem trước mặt Lai MinJi, cả ngày hôm nay xác cứ bay ở đâu ấy, cậu nói chuyện cũng chẳng thèm nghe.
"Không có gì."
"Thôi đi. Mày còn giấu cái gì? Bạn bè với nhau, mày nỡ lòng nào giấu tao thế?"
"Thôi đi, đừng giở chiêu đấy ra với tao."
"Không nói thì thôi, ta đây tự tìm hiểu."
Nói rồi liền trở về chỗ ngồi. Lai MinJi lại rơi vào trạng thái suy nghĩ.
"Hôm nay thầy giải thích mọi chuyện với mình, lẽ nào thầy thích mình chăng? Có nên hỏi thầy không nhỉ? Mà làm thế có mất giá quá không?"
Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí MinJi, cô khẽ vò đầu, rồi cất sách vở chuẩn bị ra về.
"Này, tối nay đi chơi không?"
"Không đi đâu, mệt lắm."
"Sao đấy? Cả ngày hôm nay cứ buồn rười rượi đi."
"Không có gì, hôm qua thiếu ngủ chút thôi."
"Vậy được rồi, tao về trước."
"Được."
Sau khi Min Yoongi đi về, Lai MinJi liền đứng trước cổng trường đợi Lai KuanLin đến đón, vì hôm nay KuanLin không có tiết, nên cô chỉ có thể đợi anh mang xe đến đưa mình về.
Rào...rào...rào
Bất chợt có cơn mưa rào ập xuống, Lai MinJi chạy vội vào trong trường, may là vào kịp, không thì đã ướt hết rồi.
15...20 phút trôi qua rồi, mưa vẫn chưa tạnh, cũng chưa thấy KuanLin đâu, Lai MinJi chuẩn bị chạy mưa về thì có người giơ chiếc ô màu đen ra trước mặt cô.
"Cầm lấy!"
————————————————————
Hết chap 6
By JangJang~~~
Đến tận hôm nay thì tôi mới có thời gian viết cho các cô đây!
Việt Nam thua rồi:(( buồn quá:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro