Chap 7

Lai MinJi hơi quay người lại, Park JiHoon một tay cầm tài liệu, một tay giơ chiếc ô ra đưa cho cô.
"Cầm lấy đi."
"Không cần đâu, thầy cứ đi về đi, em đợi thêm một lúc ở đây, chắc người nhà em cũng sắp đón rồi."
"Tôi đứng cùng em."
"A...không cần..."
"Tôi thích đứng, em cấm được sao?"
"À không, thầy cứ tự nhiên."
MinJi nói xong liền quay đi. Đứng thêm 10' nữa thì mới thấy bóng dáng Lai KuanLin xuất hiện.
"Xin lỗi, anh đến muộn."
"Anh có bị ướt không?"
"Không ướt, mau đi về thôi."
"Được. Tạm biệt thầy."
"À...tạm biệt."
Chờ bóng dáng hai người đi khuất rồi, Park JiHoon mới lẩm bẩm.
"Thế mà nói thích tôi, Lai MinJi em được lắm, để xem bài kiểm tra lần này em có qua nổi hay không?"
Ngồi trên xe, Lai KuanLin bắt đầu hỏi MinJi.
"Đấy là ông thầy giáo trong mơ của em hả?"
"Ừm."
"Ngoài đời đẹp hơn trong ảnh đấy. Mỗi tội kém anh một chút thôi."
"Thôi đi ông, bớt bớt lại cái."
"Chẳng lẽ không đúng? Anh trai em là hot boy đứng đầu toàn trường đấy nhé."
"Vâng! Anh thì đẹp nhất rồi."
"Haha...xem ra có người không phục kìa."
"Im đi. Mà này, mai dẫn em đi mua đồ nha, thứ 7 đi cắm trại rồi còn gì."
"Xem xét thái độ."
"Đi mà, nha nha! Anh KuanLin là đẹp trai nhất luôn ấy, đẹp trai không ai sánh được luôn, đã thế còn tốt bụng, hiền lành, dễ thương...bla...bla..."
"Thôi được rồi, khen nhiều anh ngại, mai anh dẫn đi, được chưa?"
"Yeahhh! Anh KuanLin tốt bụng nhất luôn."
Lai KuanLin bật cười, con bé này lúc cần nịnh người ta thì cực kì dẻo mồm, cũng không biết là học được ai, bó tay mất.
Hai người về đến nhà, MinJi chạy lên phòng cất cặp rồi ăn trưa. Bà Park thấy hôm nay cô vui hẳn lên thì liền hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Nhìn con cứ tủm tỉm, không lẽ tương tư anh nào rồi hả?"
"Khụ...mama nói gì thế? Con vẫn còn nhỏ mà, yêu ai đâu?"
"Khụ...khụ..."
Giờ thì đến lượt Lai KuanLin bị sặc, cô em gái này, cần lật mặt nhanh thế không?
————————————————————
Hết chap 7
By JangJang~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro