Chap 31: Phòng Dụng Cụ.
"Park Jihyo, ra ngoài ngủ luôn đi!"
Lão giáo viên với gọng kính tròn to đùng quát ầm lên, hắn đập một tay xuống bàn Jihyo khiến cô giật vả mình, Mark bên cạnh đang lim dim cũng tự nhiên tỉnh cả người, trong lòng thở phảo vì ban nãy không gục xuống ngủ.
Jihyo một mặt ngái ngủ, đưa đôi mắt lên nhìn thầy giáo.
"A? Em chào thầy!" Jihyo ngái ngủ đáp lời, ngoài mặt một cục bơ phờ nhưng trong thâm tâm toàn là bão táp.
"ĐI RA NGOÀI!"
Jihyo bị thầy giáo một cước ném ra khỏi lớp học, cơn buồn ngủ cũng theo đó mất tiêu, cô chớp chớp mắt nhìn quanh sau khi chấn tĩnh lại được bản thân, Jihyo trong bụng thầm nghĩ tại sao phải đứng trước cửa lớp đợi chứ?
Nếu thầy đã có ý đuổi thì Jihyo không dám từ chối a... Dù sao các bài học này với Jihyo chỉ dễ như trở bàn tay, ở bên Anh cô đã học nhần nhuyễn hết rồi.
Không chần chừ gì, Jihyo một bước đi thẳng, mới đầu còn dạo quanh các dãy hành lang rộng không có người, đôi lúc còn nghịch ngợm ngó mắt vào các lớp học khác. Ờ thì tình cờ thế nào mà Jihyo lại nhìn ngay vào lớp của Nayeon, hẳn là ông trời không cho ai không thứ gì.
Nayeon chán nản trong lớp học mắt thấy bóng dáng người quen đứng ngoài cửa, như một chú thỏ nhỏ đôi mắt tròn sáng rực lên và gương mặt xinh đẹp cũng lại tràn đầy sức sống.
Nayeon lấy điện thoại trong hộc bàn ra, đôi tay nhanh nhảu gõ liên tục và chuyển đi vài dòng tin nhắn.
"Ting!" Jihyo bên này nghe thấy tiếng điện thoại, trong lòng liền biết chủ nhân tin nhắn là ai, gương mặt không tình nguyện mở điện thoại.
"Không học trốn ra ngoài làm gì?"
"Hôm nay biết mò lên tận lớp chị cơ à?"
Nguyên văn tin nhắn của Nayeon, Jihyo đọc xong cơ mặt liền hơi giật giật vì có cảm giác bất an, giống như cái cô nàng thỏ tinh ranh kia sắp sửa lao ra khỏi lớp ngay tức khắc. Để cứu vãn tình hình hiện tại, Hyomas chúng ta đã vận dụng 7749 noron thần kinh để rep tin nhắn của Nayeon, sao cho mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát.
"Em đi ngang thôi, chị đừng có tính trốn tiết với em ấy!" - "😮💨😮💨"
"Hay nhỉ? Em trốn được còn tôi thì không?" - Nayeon rep ngay lắp tự.
"Suỵt! Không có cãi, muốn nói gì thì để tí nữa nói!"
"Học chăm chỉ! 🙊🙊"
Vừa gửi tin nhắn xong, Jihyo liền nhanh chân nhanh cẳng biến khỏi lớp Nayeon, trước mắt thì nên ra khỏi khu vực lớp học luôn.
Bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp và bây giờ thì đang công khai đi quanh trường thế này, không phải là Jihyo hơi gan rồi chứ? Nhưng mà yên tâm là nếu có bị bắt thì sẽ ngoan ngoãn chịu phạt, xin thề không nhờ quan hệ mà trốn tội! Với cả có bắt được tiểu tử họ Park kia hay không mới là vấn đề...
Buổi chiều thì chị gái Jihyo sẽ tạt ngang rước cô đi chơi, vì vậy cô nghĩ mình nên ra về sớm hơn để tránh gặp cái cảnh người dân người ta bàn tán xôn xao, với cả đến tai Nayeon với mọi người rằng cô đi với mỹ nữ nào đó thì căng đấy.
Kể cả Nayeon hay Yoon Ah thì cũng không hay gặp mặt Chaeyoung chị cô lắm, từ hồi nhỏ là chỉ và ông anh kia đã sớm đi du học ở nước ngoài, đến khi Jihyo 15 tuổi thì cả hai mới dọn về đây vì lí do nào đó. Với cả Park Chaeyoung đó thay đổi cũng quá nhiều đi, mới cách đây vài năm còn là cô sinh viên đại học với style cũ mèm, bây giờ lột xác thành mỹ nữ chân dài thì ai mà tin.
Park Jihyo nằm ườn mình trong phòng dụng cụ của nhà thể chất, vì hôm nay không có lớp học cho nên ở đây vắng người, đã vậy còn có máy lạnh thổi phà phà mát cả người nên Jihyo cắm trại ở đây luôn.
Cứ tưởng ngon ăn thì bỗng nhiên một linh cảm nào đó khiến Jihyo tắt điện thoại, đôi tai lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Quả nhiên là có tiếng người, đúng hơn là tiếng guốc va chạm với mặt sàn tạo nên những tiếng "cộp cộp" mà đeo guốc thì chỉ có thể là giáo viên mà thôi, không phải bà giám thị mặt nhìn như diêm la thì cũng là bà toán hay đi lang thang gắp trưởng để tìm học sinh trốn tiết.
Má nó chứ! Jihyo ghét nhất bộ đôi này luôn, bị chửi cứ phải gọi là reset lại lỗ tai!
Jihyo cuống cuồng tìm chỗ trốn, chỉ là trong cái phòng dụng cụ toàn là kệ với cả mấy trái banh thì trốn vào đâu bây giờ, chẳng lẽ lại lấy bóng rổ che đầu dùng chiến thuật "Ta không thấy địch, địch không thấy ta"
"Jihyo?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Park Jihyo đang điên cuồng tìm chỗ trốn khựng người.
Nhìn về phía cửa thì ối giối ôi! Nhân sinh quả nhiên không chèn ép ai bao giờ, không muốn gặp bộ đôi la sát thì Jihyo gặp ngay combo hiệu phó, Im Yoon Ah! Vâng, rất tuyệt vời!
"Hi!" Jihyo run run đưa tay tạo thành chữ V, nụ cười tự tin luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của cô chưa bao giờ là ổn. Từ lúc trở về Hàn sống thì bao nhiêu chuyện éo le nó cứ đến mãi, chắc năm mới Jihyo phải đi cầu bình an ở chùa mới được.
"Đây là giờ học em biết chứ?" Yoon Ah giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, hoàn toàn không phải cái giọng lạnh lẽo thường ngày nói chuyện nữa.
Jihyo gật gật đầu, lúc trước cô có lỡ hứa với lòng sẽ ngoan ngoãn chịu phạt nếu bị bắt được, thôi thì lời hứa đó để ngày mai nha!
"Haiz..." Yoon Ah thở dài, sau đó vuốt những sợi tóc đang phủ trước mặt ra đằng sau, tạo thành một cảnh tượng xinh đẹp biết bao, giống như quảng cáo nước giải khát của mấy cô người mẫu nổi tiếng vậy.
Jihyo ngồi khoanh chân ở góc tường, hoàn toàn cách xa Yoon Ah đang đứng ở cửa.
"Chân chị sao rồi...?" Jihyo tìm được lí do bắt chuyện, nhưng khi vừa nhìn vào đôi chân của Yoon Ah thì bàn tay quấn băng kín bưng của cổ khiến Hyomas đớ cả người.
Mới hôm qua không phải còn lành lặn sao? Thế sao hôm nay lại quấn kín như thể bị gãy tay vậy.
"Tay làm sao thế ạ?" Jihyo lo lắng tiến tới hỏi còn đang định cầm lấy tay Yoon Ah kiểm tra, chỉ thấy chị giật mình một cái rồi lùi lại, bàn tay băng bó cung thu về như không muốn Jihyo đụng vào.
Jihyo sốc 1 thì Yoon Ah sốc 10, cơ thể của cô tự chuyển động chứ cô không có ý cự tuyệt Jihyo chút nào, nhưng mà ngay khoảnh khắc đó thì những ý nghĩ về việc Jihyo có người khác bên ngoài khiến cô tức điên lên được, không muốn họ Park đụng vào mình.
"Ah...oh, em xin lỗi." Jihyo biết mình phạm thượng người đẹp liền ngoan ngoãn ngồi xuống, biết trước tương lai bị kiểm điểm trước toàn trường vì cúp tiết, đời sống học sinh sẽ bị phá hủy vì quê.
"Kh...không phải đâu..." Yoon Ah cứng họng, vừa muốn xin lỗi Jihyo nhưng cũng vừa muốn hỏi Jihyo về mối quan hệ kia.
Lúng túng...lúng túng...
Yoon Ah kéo váy che chắn rồi ngồi xuống bên cạnh Jihyo, cả hai cứ vậy im lặng, một bên thì run bần bật vì sợ còn một bên thì đang đấu tranh tâm lý điên cuồng.
"Hôm nay chị búi tóc ạ?" Hyomas điên rồi, như một con robot lập trình sẵn hỏi liền một câu rất vô tri.
"Ừ." - Nhỏ giọng trả lời, cảm thấy câu hỏi cũng thật vô tri.
"Chị búi tóc lên nhìn đẹp lắm!"
Vừa dứt lời khen, đồ buộc tóc của Yoon Ah dưới sự tác động của sức mạnh vô hình liền bị đứt. Điều này khiến mái tóc vốn nổi tiếng mượt mà và đẹp điên của Yoon Ah rũ xuống, ôm lấy gương mặt nhỏ của chị. Yoon áo sơ mi trắng cùng chân váy màu đen ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, cộng với mái tóc rũ xuống đầy quyến rũ khiến cho người đối diện phải si mê.
Jihyo đứng hình, tự chửi cái miệng ăn mắm ăn muối của mình, biết vậy không khen.
"Bây giờ..." Yoon Ah ngước lên nhìn Jihyo, đôi mắt lạnh lùng trước kia bây giờ lại mang một vẻ mong chờ, và một chút ướt át?
Park Jihyo lúc này đang ngồi quỳ lên, cho nên hoàn toàn nhìn thấy gương mặt của Yoon Ah từ trên xuống, biết bao sự xinh đẹp quyến rũ của chị đều bị ánh mắt tham lam của Jihyo nhìn lấy. Khoảng cách của cả hai lúc này như được thu hẹp lại, Jihyo dường như cảm nhận được từng hơi thở nhẹ của Yoon Ah...
"Trông tôi còn đẹp không...?" Yoon Ah nói tiếp, hoàn toàn đánh gục trái tim nhỏ bé của họ Park.
Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp! Đẹp Điên!
P/s: Ủ 4 tháng chỉ để đợi đến lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro