Chap 35: Trước Nguy Hiểm.

Yoon Ah mềm mại, và mát lạnh. Giọng nói cũng thật hay, dù cho có thế nào thì giọng của Yoon Ah cũng luôn như thế, đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc lại như mang nỗi giận dữ.

Cơ thể Yoon Ah đẹp lắm, từng đường nét, độ cong đều hoàn hảo như vậy. Làn da trắng trẻo tựa hồ như muốn quyết rũ bất cứ ai tiến tới chạm vào nó, vuốt ve nó.

Tại sao trên đời lại có một người xinh đẹp như vậy chứ?

"K...khoan đã...dừng...!"

...

...

Park Jihyo giật mình tỉnh dậy, cảm giác cơ thể mỏi nhừ như vừa trải qua một cơn hành xác, đừng nói đến chân, ngay cả tay cô lúc này cũng cứng đờ như đá, cái cơ thể này do phản ứng từ giấc mơ mà phản xạ bật dậy, nói không chừng lát nữa liền nằm vật ra tiếp. Mồ hôi đã sớm ướt đẫm phía sau lưng Jihyo, mái tóc cũng sớm không được gọn gàng như trước, bộ dạng Jihyo lúc này trông bết bát vô cùng.

"Phù...phù..." Jihyo thở ra từng cơn đầy khó nhọc, cảm giác cả tấm lưng đằng sau ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp vô cùng khó chịu, họ Park ngay lúc này thật sự muốn về nhà rồi a...

Nhưng mà chuyện quái gì đã xảy ra nhỉ? Jihyo lờ đờ như người chết, từng bước chậm chạp lấy lại toàn bộ kí ức bị che mờ sau cơn ngủ mê.

Cô nhớ rằng mình đã cúp tiết, và ngồi ở phòng dụng cụ, một lúc sau thì Yoon Ah tới, sau đó?...Sau đó cả hai nói chuyện, không hiểu đã làm gì mà đã tiến tới việc hôn nhau! HÔN NHAU?

Jihyo tỉnh cả ngủ, một lần nữa hét lên nhưng hoàn toàn lạc giọng, cái quái gì? Hôn nhau? Đùa!

Park Jihyo cả đời cũng không bao giờ tưởng tượng nỗi nụ hôn đầu của mình sẽ bị lấy mất bởi Yoon Ah, đã vậy còn là chị gái Nayeon! Hyomas nước mắt chảy dài thầm mong toàn bộ những chuyện vừa diễn ra chỉ là một trong những giấc mơ ảo tưởng của bản thân, nhưng mà nghĩ thế nào thì cũng quy về một cái kết duy nhất! Park Jihyo hôn Im Yoon Ah rồi, không phải một lần mà tận mấy lần liền!

Park Jihyo nhớ lại từng câu nói, biểu cảm mà trước giờ Yoon Ah chưa từng có, bất giác điều đó khiến bé Hyomas đỏ mặt, tưởng chừng như trái tim nhỏ bé hiện tại đang không ngừng đập thình thịch, cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng kì quái, Yoon Ah trước giờ không phải lạnh lùng lắm sao? Vì sao lại để Jihyo cưỡng hôn cô mấy lần liền sau đó bỏ đi như chưa có gì xảy ra vậy? huh? 

Nghĩ đi nghĩ lại thì họ Park vẫn cảm thấy hơi sợ, vì nhỡ đâu Yoon Ah ngay lúc này đây đang đi kêu người tới thanh lý cả gia tộc của Jihyo cũng nên? Đại mỹ nữ lạnh lùng băng giá, trưởng nữ nhà họ Im thì sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện như vậy đâu ha? Cho dù trước kia cả hai có hơi thân thiết thiệt, nhưng Jihyo nghĩ cũng chỉ dừng lại ở tình cảm chị em hàng xóm bình thường thôi, bây giờ Jihyo lại còn mạo phạm người ta, thì cảm giác khó sống rồi ahh...

"Reng!" Tiếng chuông vang lên kéo Park Jihyo khỏi dòng suy nghĩ, cô liền nhanh chóng khôi phục tinh thần, trước mắt cứ phải về lớp đã, Jihyo không biết mình ngủ bao lâu rồi nên cũng đang sợ hãi lắm. 

Jihyo từ từ mở hé cánh cửa phòng dụng cụ, quan sát xem bên ngoài liệu có ai không rồi mới tự tin bước ra, nhỡ đâu có giám thị đứng ngoài chờ sẵn thì coi như tiêu. Sau khi xem sét thấy an toàn Park Jihyo mới thở phào bước ra, tự nhủ bản thân nên chăm chỉ học tập, từ nay sẽ không dám cúp tiết nữa. Chỉ là ai có dè vừa mới ra khỏi phòng, còn chưa kịp đi được 3 bước thì hồn phách của Jihyo đã bị doạ sợ té khói...

"Hm? Park Jihyo hoá ra là trốn ở đây à?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Còn ai khác ngoài đại tỷ Im Nayeon của chúng ta? Nayeon lúc này đây đứng ở trước mặt Jihyo chỉ cách có vài mét, cô khoanh tay nhìn Jihyo tuy dáng vẻ có hơi nghiêm khắc nhưng nhìn đôi mắt dịu dàng kia liền biết Nayeon đang rất quan tâm họ Park, chỉ là Hyomas còn đang rén cô chị bây giờ gặp ngay cô em liền có chút sững người, có khi nào Yoon Ah đem chuyện nói với Nayeon sau đó cả hai sẽ bắt đầu chuỗi ngày hành hạ cô không?

"Cậu ở đây suốt từ lúc đó sao?" Người bên cạnh lên tiếng khiến Jihyo như bừng tỉnh, ồ hoá ra là lớp trưởng Mina!

Jihyo đang hơi thắc mắc vì sao cả hai lại đi chung với nhau, không phải là đang đi tìm cô đó chứ? Nghĩ lại những chuyện mình đã làm với Yoon Ah trong lúc bạn bè phải bỏ tiết ra để đi tìm liền khiến cô có chút tội lỗi, aidaa~

"À...ừ, tớ ngủ quên~" Park Jihyo cố gắng nói chuyện, cô không nhớ chuyện gì xảy ra sau cái nụ hôn nồng cháy ban nãy cả, nhưng mà cô vẫn mong mình quên đi thì hơn, nhớ lại chỉ tổ khiến cô đâm đầu vào tường chết vì ngại và sợ mất!

"Cái phòng này nóng muốn chết mà cũng ngủ được." Nayeon khoanh hai tay trước ngực, vẫn cái dáng vẻ cáu kỉnh lúc đầu.

Jihyo cũng không buồn tranh cãi, vì dù sao có cãi thì cũng không thắng nổi cái miệng lanh lợi của Nayeon, cho nên tốt nhất im lặng lắng nghe...

"Vậy chúng ta về lớp thôi, vẫn còn tiết học đang đợi!" Mina có vẻ cũng nhìn thấy sự kì lạ của hai người trước mắt, nhưng ngoài mặt biểu cảm vẫn bình thường hoà nhã, vui vẻ kéo lấy cánh tay Jihyo lôi đi trước khi Nayeon kịp phản ứng. 

Chị lớn chỉ kịp đưa tay ra nhưng lại thôi, hai cái mái trắng hồng phồng ra như thể cô nàng đang giận dỗi, Nayeon thở dài một hơi cô không cần gấp, nếu bây giờ cô giữ Jihyo ở lại chỉ tổ khiến Mina nghi ngờ.

Nayeon cứ thế vui vẻ trở lại quay lưng đi về hướng khác, trên tay điện thoại suy nghĩ xem nên nhắn gì cho Jihyo để nói chuyện.

Quay trở về phía Jihyo và Mina, cả hai  bước vào lớp học vừa kịp trước khi giáo viên vào, không ai nói với ai câu gì hay đúng hơn là vì họ Park thấy Mina cứ im lặng, trong lòng ren rén nên không dám bắt chuyện, cứ để cánh tay mình bị Mina kéo vào trong lớp.

"Hmm~ bạn à? Bạn vừa đi tí tởn với ai à?" Mark bỗng dưng thì thầm khi cô và cậu đang học giữa tiết.

Jihyo chột dạ, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc thân mật cùng Yoon Ah, hai má đỏ bừng bừng, cây bút trên tay xém chút cầm không vững nữa, Jihyo chỉ nhớ được rằng cô và Yoon Ah hôn nhau, còn lại thì không rõ lắm, cảm giác cứ mơ hồ, không rõ đâu là thực đâu là ảo nữa....

"Tự nhiên hỏi gì lạ vậy?" Jihyo giọng hơi đứt quãng hỏi.

Mark nhìn Jihyo, đôi mắt tinh ranh híp lại như thể đã nhìn thấy hồng trần: "Mày lớn rồi~ Park Jihyo ah~"

Wtf? Tên Mark chó chớt hôm nay ăn phải cái gì mà lại nói như thế chứ? Cậu ta hẵn là đã nhận ra Jihyo có điểm bất thường rồi đúng không? Cô chỉ mong rằng thiếu gia của nhà Tuan không buộc miệng bêu rếu cô với mọi người, bằng không hình tượng học sinh chuyên cần coi như đi vào quá khứ!

Chẳng qua là Park Jihyo không biết, cái hình tượng đó vốn bay màu từ hồi đầu năm rồi~~

Bên này Jihyo đầu óc quay cuồng không thể học bài nỗi, bên còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao khi Yoon Ah cô ôm hai chân mình, vùi mặt vào đầu gối khi đang ngồi trên sofa...

Nhìn từ bên ngoài chẳng ai biết được cô hiệu phó kiếm con gái cả nhà họ Im nổi tiếng tàn bạo lãnh cảm, bây giờ lại đang xấu hổ và không thể kiểm soát biểu cảm nữa.

Yoon Ah một là phấn khích khi đã đạt đến những bước tiến lớn với Jihyo, nhưng lại sợ rằng Jihyo sẽ không thích và sẽ ghét cô sau chuyện này...

"Đồ ngốc đó sẽ không ghét mình phải không?..." Yoon Ah phồng hai má, đôi môi nhỏ với những vệt son đã phai hết đang chu chu ra, một dáng vẻ đáng yêu mà trước đây đại tiểu thư chưa từng có.

Trong khi Yoon Ah còn đang bận suy nghĩ về chuyện sẽ đối mặt với Jihyo thế nào sau chuyện này, nhưng nhận ra cô vẫn còn giao kèo dạy bóng rổ cho mình của Jihyo, khẽ chấn an lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một cuộc điện thoại xuất hiện khiến Yoon Ah giật mình, cô vuốt mặt một cái, biểu cảm ủy khuất cùng dễ thương ban nãy nhanh chóng biến mất, khí chất cao ngạo đã trở lại với cô.

Yoon Ah nhận điện thoại từ trợ lý thân cận của cô, cũng là người được cô giao nhiệm vụ cử người xử lí con ả khốn kiếp ngạo mạn bên cạnh Jihyo, cùng với đó là điều tra lại một lần nữa lý lịch của Jihyo cùng nhà họ Park.

Chỉ tiếc cuộc gọi đến quá trễ, nếu nó đến sớm hơn vài phút trước khi kết thúc giờ học, đã không có chuyện gì xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro