Chap 36: Tai Nạn.
Park Jihyo đau khổ biết bao nhiêu mới vượt qua được những tiết học tiếp theo và một giờ nghỉ giải lao, căn bản toàn bộ khó khăn đều đến từ cái điệu cười khẩy đểu cáng của Mark, như thể cậu ta sẽ ngay lập tức đem chuyện của Jihyo đi kể ra cho người khác vậy.
Cô mở điện thoại, kiểm tra chắc chắn rằng Chaeyoung, chị gái cô đã nhắn rằng bản thân đang đến trường của Jihyo cách đây 15 phút, vì vậy bây giờ hẳn là chị ấy đã đến đây rồi...
Jihyo đi ra cổng trước, thoáng thấy chiếc xe quen thuộc của chị gái đã đỗ ở bên kia đường, Chaeyoung cũng nhanh chóng xuống khỏi xe, vẻ đẹp nổi bật cùng gu ăn mặc trưởng thành nhanh chóng thu hút các học sinh, những nam sinh lần nữa ngã rạ vì nữ thần giáng thế.
"Để chị qua bên đó~" Chaeyoung nói qua bên kia đường, Jihyo không hiểu lắm nhưng chỉ biết gật đầu, dù sao người ta cũng đã có chủ đích rủ cô đi chơi giải khuây, vì vậy hôm nay cô sẽ nghe lời chị ấy một bữa.
Với cả Jihyo cũng gấp rời khỏi trường lắm rồi, mắc công đụng phải Yoon Ah, thì ai biết cổ sẽ áp dụng hình phạt gì lên cô đâu chứ? Nayeon là hợp đồng nô lệ khổ sai còn Yoon Ah sẽ là cái gì? Giấy bán thân?
Jihyo cũng thắc mắc, vì Yoon Ah đã bỏ đi để lại Park Jihyo nằm trong cái phòng dụng cụ nóng nực đó, đã vậy còn không nói năng gì, phải chăng là cho cô tận hưởng giây phút cuối đời trước khi chết không?
"Jihyo ah~" Park Chaeyoung vui vẻ nói lớn với Jihyo, cô nàng cận thẩn nhìn hai bên đường trước khi đi bộ sang phía Jihyo.
Dù sao bây giờ là giờ học sinh tan học, mà cái trường này vốn toàn con nhà trâm anh thế phiệt nên các học sinh đa số được đưa đón bằng ô tô, vì vậy đường xá khá đông đúc...
"Chậm chạp quá trời..." Jihyo giả vờ trách móc, trên miệng họ Park đã nở nụ cười hiền, nhìn chị gái đang từ từ đi qua đường.
Các xe qua lại nhìn thấy Chaeyoung đang băng qua đường cũng chịu khó đi chậm lại, hay thậm chí cố gắng dừng lại để nhường cô đi quá, Jihyo cũng gật đầu thán phục ý thức con người ở đây, họ đều hẳn là tài xế đưa rước học sinh ở đây, tư tưởng nhà giàu quả nhiên thật khác aaa....
Nhưng tại sao bên cánh trái lại có một chiếc xe đen vẫn di chuyển với tốc độ như vậy? Trông nó giống như...
Muốn tông Chaeyoung luôn vậy....!?
Trước đó vài phút, bên phía văn phòng của Yoon Ah, cô một tay nghe điện thoại của trở lý, bản thân đứng dậy khỏi ghế sofa, mở rèm cửa nhìn về phía sân trường, đôi mắt lướt xung quanh tùy tiện nhìn một vài học sinh rời khỏi trường khi tan học.
"Tiểu thư!? Tôi đã làm theo như những gì cô dặn, điều tra lần nữa về nhà họ Park...." giọng trợ lý bên kia đầu giây hốt hoảng vô cùng, Yoon Ah thậm chí còn có thể hình dung được biểu cảm hoảng loạn của anh ta ngay lúc này.
Một cái cau mày nhỏ, Yoon Ah dùng giọng nặng một chút nói: "Báo cáo ngay đi..." Cô chính là hơi giận vì trợ lý không hiểu vì sao lại gấp gáp.
"Tôi sẽ nói nhanh ngay bây giờ thưa tiểu thư... Cô gái mà tiểu thư hạ lệnh cho tôi trừ khử, cô ấy với Park Jihyo không phải quan hệ yêu đương..." Trợ lý run rẩy đáp, có lẽ anh ta đã nhận ra được sự cáu gắt từ tông giọng nặng nề của Yoon Ah.
"Anh xem tôi là trẻ con? Nếu không phải là yêu đường thì là gì? Bạn bè có thể tùy tiện hôn nhau?" Yoon Ah nhớ lại điều đó càng khiến cô tức giận, cô cảm thấy bụng mình khó chịu mỗi khi nhớ đến việc Jihyo tùy tiện cô ta hôn má, cũng may ban nãy cô đã tranh thủ lau má cho Jihyo, dọn dẹp những thứ dơ bẩn con ả kia để lại...
"Tiểu thư! Cô bình tĩnh đã, cô gái đó là Park Chaeyoung, chị gái của Jihyo đó ạ!!" Trợ lý hối hả nói qua điện thoại.
Yoon Ah cau mày không tin, nghi ngờ hỏi lại: "Sao có thể?"
Cô không thể tin vào những gì trợ lý nói, mặc dù trước đây anh ta làm việc năng suất nhưng cũng không thể khiến Yoon Ah tin đó là sự thật được.
Nếu cô gái Chaeyoung đó là chị gái của Jihyo, thì tại sao...tại sao những năm đó cô lại không gặp được cô ta? Chưa kể trước đó cho người điều tra, không phải đã nói Jihyo là con một sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra...
"Tôi có thể đảm bảo thưa tiểu thư, mặc dù đến tôi cũng không tin, tôi vẫn như trước đó theo như lời tiểu thư tôi đã điều tra rõ rằng nhà họ Park, gia đình của họ vốn chỉ có tiểu thư Jihyo là con gái" Trợ lý nói liên tục, gần như không có thời gian thở...
"Nhưng với những gì tôi vừa tìm được, thì bây giờ gia đình họ lại có tới ba người con, lần lượt là Park Jimin, Park Chaeyoung và Park Jihyo!"
Yoon Ah siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh vào khoảnh khắc lúc này, nhưng không hiểu vì sao đôi bàn tay của cô vẫn run rẩy, không phải vì cô sợ sệt gì nhà họ Park...
Mà chính là việc cô vừa ra lệnh sắp tới đây sẽ tước đi mạng sống của chị gái của Jihyo, người nhà của Jihyo, Jihyo chắc chắn sẽ buồn và điều đó không phải là thứ Yoon Ah muốn...
Không phải mà...
Hai mắt Yoon Ah mở to, long lanh nước mắt ngay khi nghĩ đến viễn cảnh Jihyo đau khổ khi mất đi người thân, và điều đó là do cô gây ra... Jihyo sẽ hận cô đến thế nào chứ...
"Trợ lý à, ra lệnh cho người anh cử đi quay trở về, QUAY TRỞ VỀ CHO TÔI!!" Yoon Ah hét vào điện thoại, hai mắt rưng rưng nước nhìn qua cửa sổ, cố gắng tìm bóng dáng Jihyo, cố gắng ngăn chặn những điều đáng tiếc sắp diễn ra...
"Tôi đang cố, nhưng có vẻ tên này không bắt máy của tôi, tôi không thể liên lạc cho anh ta, bây giờ tôi đang đến....!" Điện thoại bị ngắt giữa chừng vì Yoon Ah đã ném nó xuống sàn nhà.
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, không buồn đóng cửa, Yoon Ah ngay lúc này chỉ muốn ngăn cản mọi thứ, vì nếu chỉ cần chậm một chút thôi, Jihyo sẽ đau khổ, và điều đó khiến Yoon Ah không thích chút nào, cô muốn thấy Jihyo cười mà...
Jihyo ah...
"Chị Yoona!" Nayeon cùng hội gái Nhật Mina Sana Momo đang đứng ở sảnh nhìn thấy Yoon Ah hớt hải chạy ra khỏi văn phòng, dáng vẻ không giống cô thường ngày khiến cả đám bối rối... Tzuyu vì bận cắm mắt vào điện thoại nên đi ra trễ hơn, không cẩn thận chẳng để ý rằng các chị của mình đã dừng lại nên va vào Momo cái ầm...
Đã vậy đây là lần đầu tiên chị gái cô phớt lờ Nayeon, và lại còn có biểu hiện đó nữa...
Mina nhìn Yoon Ah, ánh mắt cô hướng về phía cổng, ngay lập tức nhìn thấy chiếc balo nổi bật của Jihyo cùng dáng vẻ lòng ngóng quen thuộc của cô bạn, và hướng Yoon Ah đang mặc kệ mọi uy nghiêm của bản thân mà chạy, là về phía Jihyo...
Gì đây?
Ở ngoài cổng, Jihyo vẫy tay với Chaeyoung, chị gái của cô vừa đi làm mệt mỏi với công ty tư bẩn xong mà vẫn trông có vẻ hăng hái quá trời, đã vậy thì cô nên diễn tròn vai em hiền gái thảo thôi~
"Brumm!" Âm thanh động cơ vang lên khắp cả con đường, tiếng động cơ lớn đến mức những học sinh trong trường còn có thể nghe thấy.
Một chiếc xe đen loại thể thao đang điên cuồng phòng về phía Chaeyoung, trong khi cô nằng vẫn vui vẻ híp mắt cười với Jihyo.
"Chị ơi!!" Tiếng Jihyo hét lớn vang khắp nơi, học sinh cùng giáo viên ngay lập tức bị thu hút, và kể cả những người bên trong trường...
Jihyo đã phản xạ ngay lập tức trước khi cô kịp nhận ra điều gì. Mọi người xung quanh nhìn về phía họ, nhưng mọi thứ mọi người nghe được chỉ còn vanh vọng âm thanh va chạm của xe cộ.
Tiếng rầm lớn xé rách bầu không khí náo nhiệt của buổi tan học, nó giống như một cơn bão quét qua nơi này, khiến bất cứ ai nghe qua cũng rùng mình ngay người tại chỗ. Chỉ khi mọi người định thần lại, đã thấy một chiếc xe đen đang bốc khói khi đâm sầm vào cột điện, trên đường hằn lại một vệt đen kéo dài.
Chaeyoung đầu óc quay cuồng, hai bên tai cô ong ong những tạp âm, điều trước đó cô nghe được là tiếng của Jihyo, em ấy đã gọi cô vì một lí do nào đó, à phải rồi? Xe, có một chiếc xe mất lái lao về phía này...
Chaeyoung có thể cảm nhận sức nặng trên người mình, cô chớp mắt cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, một mảng chất lỏng không rõ đang thấm đẫm lưng của Chaeyoung, cô rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo, cầu mong những điều cô nghĩ trong đầu không phải sự thật...
"Jihyo ah..." Chaeyoung nhận ra Jihyo đang nằm trên người mình, đầu gục vào ngực cô, em gái nhỏ đã kịp thời lao tới kéo cô ra khỏi mũi xe chết chóc kia, đứa nhỏ ngốc! Chaeyoung ấm áp trong lòng, cơn đau ở trán cũng không còn bây giờ cổ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi Jihyo là em của mình...
"Em giỏi lắm... cứu chị gái yêu của em rồi~" Chaeyoung vuốt ve mái tóc của Jihyo, cố gắng ngồi dậy một chút, người xung quanh đang cố gắng hỏi han cô và gọi cứu hộ, nhưng Chaeyoung chỉ quan tâm em gái nhỏ của mình thôi...
Jihyo hẳn là đã kiệt sức rồi, con bé chưa từng nhanh như vậy, trước giờ Jihyo luôn nhẹ nhàng và chậm chạp lắm...
"Em không sao chứ? Có bị thương không?" Chaeyoung ngồi dậy khỏi mặt đường, cơn choáng sau cú va chạm dần tan đi, để cô kiểm soát toàn bộ các giác quan...
Một mùi tanh tưởi sộc lên mũi ngay lập tức khiến Chaeyoung rùng mình, hai bàn tay cô run rẩy từ từ chạm vào Jihyo, cố gắng khiến con bé ngồi dậy một chút...
Ah...tại sao? Tại sao tay của cô chỉ toàn là máu...
P/s: otp đẹp quá... âm dương nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro