Chương 40: Em tỉnh lại nhé?

"Con yêu, con là con gái ngoan của chúng ta. Con đừng nên đi ra ngoài kia, sẽ có rất nhiều cạm bẫy... Con đừng nên nói chuyện với họ, bởi vì họ sẽ lừa dối con..."

Một tiếng rồi lại hai tiếng nói, đan xen nhau như những câu văn xuyên suốt mà Park Jihyo phải nghe, giống như thể đó là một lời dặn, lời răn đe mà cô đáng lý ra nên thuộc lòng chứ không phải mơ hồ như thế này.

"Con yêu, con là con gái ngoan của chúng ta. Con phải bảo vệ Park Jihyo đấy nhé?"

Phải rồi, Park Jihyo lại đứng ở hành lang cũ, nơi này chính là căn biệt thự cũ của nhà cô trước khi mọi thứ thay đổi, rối tung lên hết. Lần này Park Jihyo bất tuân lời dạy, đã cả gan bước ra khỏi căn phòng bí mật trên tầng cao nhất của căn biệt thự cổ, ánh mắt cô vô định nhìn xuống mảnh vườn mà cô đã nghĩ là rất thân thuộc. Cô đã thấy "mình" đang cười đùa vui vẻ với mọi người, những đứa trẻ ngây thơ nắm tay nhau cùng chơi trò tàu lửa.

Park Jihyo cảm thấy ghen tị quá, ước ao rằng mình cũng được vui vẻ như thế thì tốt biết bao. Cô đã lại bất tuân lời dạy, đặt chân xuống cầu thang nơi mà không bao giờ được phép đi. Jihyo thấy bóng mình phảng phất trên bức tường gỗ khi mặt trời lặn xuống, cô bước xuống gần tầng trệt, dừng lại ở bên cạnh một ô cửa sổ.

Nơi cô thấy Im YoonAh đang ngồi ôm hai chân trên bãi cỏ xanh, ánh mắt buồn bã nhìn những món đồ mình mang tới không ai thèm để ý.

"Em là?" Cô ấy cất tiếng gọi, giọng ngọt ngào và thanh thoát. Mang theo hơi ấm trẻ thơ cùng một biểu cảm đáng yêu và ngây ngô.

"Em là Park Jih...yo" Cô đã nói như vậy mà không chần chừ...

haha....

—-—-—-—-——-—-—-—-——-—-—-—-—

Đã nhiều ngày kể từ khi vụ tai nạn của Park Jihyo diễn ra và mọi thứ vẫn còn rất hỗn loạn, Nayeon mệt mỏi ngã lưng trên ghế trong phòng mình khi cô đóng quyển vở của mình lại, còn nghĩ rằng nếu bản thân tập trung làm gì đó thì có thể giúp mình giải toả đầu óc. Thế mà khi cô đang cố để làm bài tập hay chép bài, thì suy nghĩ cứ bị kéo đến Park Jihyo như thể bị thôi miên.

Chậc, Im Nayeon xoa cằm suy nghĩ, còn không phải cái đồ đại ngốc đó đã bỏ bùa mình. Bằng không cô sẽ không vì vậy mà cứ suy nghĩ mãi về em ấy. Nayeon thở dài, thế mà trong lòng lại còn thấy vui hơn một chút với cái ý nghĩ nghe thật điên rồ. "Nếu em ấy mà còn tỉnh táo để bỏ bùa mình thì tốt, ngủ lì bì mãi rồi..."

Khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa phòng chị gái khẽ vang lên vài tiếng, cho thấy rằng Yoona hôm nay lại đi ra ngoài. Nayeon để ý kĩ rằng mỗi buổi tối chị gái cô đều sẽ đi ra ngoài, bình thường cho dù có bận tối mặt tối mày thì 1 là ở lại chỗ làm cho xong việc, còn không là nghỉ và về nhà với gia đình. Thật hiếm khi thấy Yoona chủ động ra ngoài nhiều như vậy, hay là chị gái cô có người yêu rồi?

"Chị!" Nayeon nhanh chóng nhảy xuống giường, chân trần chạy trên sàn nhà lạnh do thời tiết mà bay đến cửa, vừa hay mở ra lúc Yoona đi ngang qua. Tiếng gọi bất ngờ của Nayeon cũng không khiến chị gái cô phản ứng nhiều, chỉ đơn giản dừng lại và "Ô" một tiếng như thể đang ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Chị đi đâu sao?" Nayeon khẽ hỏi và nhìn từ trên xuống dưới của Yoona.

Ối trời, ăn mặc thật trang nhã và thanh lịch. Nhìn kiểu gì cũng giống như là đang hẹn hò, trong khi trường học thì đang rối tung vì vụ tai nạn của Jihyo. Yoona cũng quen biết em ấy, không thể cho thấy chút thương xót nào sao chứ?

"Chị đi có việc, sao vậy? Nếu như muốn nhờ chị mua đồ ăn cho em hay gì đó thì tự làm đi, hoặc nhờ tài xế Kim đi mua cho em." Yoona bình tĩnh trả lời, để ý kĩ thì hai mắt của cô hôm nay có chút lờ đờ, trông như thể là đang thiếu ngủ.

"Em có nói là em sẽ làm vậy đâu? Chỉ là thấy chị đi ra ngoài nhiều nên em hỏi thôi, trời tối lạnh lắm chị mặc áo vào nhé." Nayeon ngán ngẩm khi Yoona chưa gì đã quy chụp cô tính nhờ vả, mặc dù thì đúng là vậy. Ai không biết chứ thật sự thì Nayeon bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của Yoona khi đi học đó thôi, chỉ là hơi thất bại vì gương mặt cô thật trẻ con.

Im Yoona khẽ cười một chút, lâu lắm rồi mới thấy cô cười lại với Nayeon. Cô đưa tay xoa đầu Nayeon một cái rồi nói "Được rồi, đừng lo nếu có lo thì chị nghĩ em nên lo cho điểm bài tập của em đi, cô chủ nhiệm của em nói cho chị nghe hết rồi."

"Rầm!" Thế là cánh cửa phòng của Nayeon đóng sầm lại cùng một tiếng chốt khoá cửa thật êm tai, và cuộc trò chuyện đã kết thúc.

"Mình thề rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm chị ta nữa." Im Nayeon gào thét vào trong con gấu bông.

.
.
.

Tại bệnh viện nơi Park Jihyo đang điều trị, tiến triển rất chậm vì có lẽ do chấn động não nên Jihyo vẫn còn bất tỉnh, bác sĩ không thể biết khi nào cô sẽ tỉnh. Có người còn đồn rằng Jihyo là không muốn tỉnh lại, chứ tại nạn của cô chủ yếu tổn thương là ở chân, chân của Jihyo đang hồi phục rất tốt...

"Em vẫn ngủ vậy sao?" Giọng YoonAh khẽ vang vọng khi cô bước vào trong phòng bệnh, trên ngực trái đeo một bảng tên giả với chức vụ là y tá. Bằng không làm sao mỗi đêm cô có thể ở bên chăm sóc cho em được? Gia đình họ Park sau lần này thắt chặt an toàn rất cao, buổi sáng ai cũng có thể tới thăm nhưng về buổi tối liền cấm cửa mọi người.

YoonAh trên tay cầm bó hoa, là loài hoa mà cô thích... không phải là cô không muốn mua hoa mà Jihyo thích, chỉ là cô không biết... Jihyo từng nói rằng "Cái gì chị thích thì em nghĩ em cũng thích được, bởi vì chị hoàn hảo như vậy... những gì lọt vào tầm mắt chị hẳn phải cao siêu lắm." Nhưng chắc câu nói đó chỉ có mỗi YoonAh là còn nhớ, vì chuyện đó đã trôi qua lâu lắm rồi.

"Em có thấy lạnh không? Dạo này mặc dù chưa tới đông nhưng Hàn Quốc vẫn lạnh lắm, chân em không đau chứ?" YoonAh nói khi thay hoa mới vào trong bình, bông hoa thật đẹp, màu cũng rực rỡ, ước gì người bên cạnh có thể cùng YoonAh ngắm hoa, cùng khen người trông hoa khéo tay với cô thì thật tốt...

Cô yên lặng ngồi trên ghế, ánh mắt vô định lang thang trên gương mặt bất tỉnh của Park Jihyo, hai má mềm mại đang dần hóp lại, nhưng lông mi của em cũng thật dài, khiến YoonAh như bị hớp hồn đi mất...

"Xin lỗi em nhiều lắm... chị xin lỗi em, chị sẽ không làm thế nữa... sẽ không, hức..." Im YoonAh đã rơi nước mắt, dáng vẻ vẫn ngồi thẳng lưng nhưng bờ vai gầy đã run lên bần bật, từ khoé mắt chảy xuống những giọt nước mắt long lanh, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Chẳng ai có thể tin được đâu, đại tiểu thư cao ngạo bây giờ lại đang nức nở, hai mắt đỏ lên và long lanh những giọt nước mắt, khoé miệng luôn thủ thỉ một lời xin lỗi mà chắc chắn rằng người kia chẳng thể nghe, chẳng thể đáp. Im YoonAh vươn tay tới nắm lấy bàn tay mềm mại của Jihyo, nhiệt độ ấm áp của em vẫn ở đây... cho thấy rằng em vẫn ở đây... vẫn ở đây...

"Em tỉnh lại sớm nhé, chị sợ lắm..." Cô khẽ cúi đầu sát xuống gối nằm của Jihyo, cảm giác sợ rằng nếu không lại gần thì Park Jihyo sẽ lại chạy đi mất, chạy đi Anh hay đi đâu đó. Bỏ lại Im YoonAh với những câu nói còn dang dở, bỏ lại một câu chuyện đáng lý ra phải thật lãng mạn.

"Chị sẽ không nổi giận, không tỏ ra lạnh nhạt hay nghiêm khắc."

"Chị sẽ cố gắng cư xử thật tốt, chúng ta sẽ cùng nhau tập bóng rổ cho đại hội, tập đến tận đêm khi hai ta cười vui vẻ với nhau khi chúng ta ướt đẫm mồ hôi, sau đó chị sẽ lại đưa em về nhà, yên lặng cùng em ngắm nhìn thành phố buổi tối."

"Và chị sẽ lại giả vờ như không để ý, mỗi khi em ngắm nhìn chị chăm chú."

Im YoonAh nằm bên cạnh, thủ thỉ mãi về những dự định mà không biết bao giờ mới được thực hiện, ánh mắt cô mờ đi vì nước mắt, chẳng dám nhìn thẳng sang Jihyo vì nếu cứ thấy em yên lặng và bất tỉnh, cô sẽ chỉ lại càng khóc lớn hơn. YoonAh nhắm mắt, tay đan chặt vào những ngón tay bất động của Jihyo...

Cả đêm đó ở phòng bệnh là tiếng thì thẩm của YoonAh, với hi vọng rằng dù chỉ một chút cũng mong rằng bàn tay kia sẽ nắm chặt lấy mình... Chỉ tiếc, nếu mọi thứ con người mong ước đều thành hiện thực, thì xã hội đã không còn ai đau khổ rồi.

Ngay lúc này tại một quán Bar trên con phố nhộn nhịp của Hàn Quốc về đêm, Tzuyu một hơi nốc trọn ly rượu trong tay khi xung quanh là tiếng nhạc sập xình và tiếng mọi người ca hát, nhảy múa. Cô cau mày xoa thái dương khi nghĩ về những chuyện đã diễn ra dạo gần đây, chẳng biết có phải trùng hợp không nhưng kể từ khi gặp, cái đồ Jisoo gì đó thì mọi thứ rối tung tối mù lên hết.

Tzuyu còn không nghĩ rằng cái kẻ suốt ngày khiến chị Nayeon nổi điên bây giờ bất tỉnh rồi, phải... bị xe đụng và bây giờ chỉ còn nằm yên một chỗ. Đáng lý mọi thứ sẽ yên ổn, nhưng cái cảm giác khi bản thân chứng kiến cô ta bị chiếc xe đó đâm vào người, văng đi như một lon nước và rồi, lon nước bị hỏng... nước cứ vậy chảy ra, lênh láng và ám ảnh tất cả mọi người.

Ban đầu còn chỉ nghĩ rằng mình đã có hơi hoảng khi thấy cảnh tai nạn giao thông ngay trước mắt, nhưng dần dà cái cảm giác đó chuyển thành bất an... Tại sao lại như vậy được? Tzuyu chưa bao giờ như vậy với ai hết mà... chưa từng? Không... vẫn có mà...

"Cô em, em xinh thật. Em không phải người Hàn, có muốn đi với tụi anh ra kia nhảy không?" Một vài tên loi choi bước đến chỗ Tzuyu, nhưng cô một cái liếc cũng không cho hắn, nhẹ nhàng uống cạn ly rượu của mình trước ánh mắt của mấy tên đàn ông, bọn họ cho rằng đã gặp được mánh lớn, lại còn là dạng con gái ngoan cường, sẽ rất thú vị...

"Nếu không còn gì hay hơn để nói thì làm ơn đi ra chỗ khác dùm. Chó nhà ai mà lại để chạy vào trong bar vậy chứ?" Chou Tzuyu khẽ trả lời, có chút khinh miệt trong câu nói của cô. Bởi vì cái loại người như những tên này là loại mà cô ghét nhất, không xem phụ nữ ra gì, một đám thú vật rác rưởi.

"Á à, con chó cái này, mày đừng tưởng anh đây nhẹ nhàng thì mày lên mặt!" Một tên tóc vàng tức giận la lên, hắn không nghĩ một ả đàn bà lại có cái gan đó, lại còn là trước những tên đàn ông bặm trợn như bọn họ, trước kia không ai là không kinh sợ cả bọn, bây giờ hắn sẽ cho con nhỏ này một bài học, rồi sẽ dạy dỗ lại sau... "Mày quay ra đây nhìn tao nè-!?"

Tiếng hắn ta bỗng dưng im lặng và cũng như có vài tiếng rên rỉ sợ hãi của mấy gã đàn ông bên cạnh, Chou Tzuyu khẽ cười một chút. "Sao? Tôi nhìn rồi đây, sao anh không nói nữa đi."

Từ phía quầy bar, nơi các Bartender mới nãy còn đang im lặng pha chế món rượu mà Tzuyu gọi trước đó, cả đám bọn họ bây giờ đều ngừng công việc của mình, trên tay kẻ nào cũng là một khẩu súng lục nhỏ và đều đang chĩa thẳng về phía đám đàn ông. Ánh mắt của các Bartender ngoắt đã thay đổi, một hình viên đạn và sát ý đúng nghĩa... như thể họ là sát thủ. Và những gã đàn ông kia có thể sẽ trở thành thứ mà họ sẽ "pha chế" đêm nay.

"Mấy thằng não tàn." Chou Tzuyu thở dài, buông lời cuối cùng trước khi quay gót rời đi. Như thể kéo đi luôn xương chân của mấy gã ban nãy còn rất hầm hố, cả đám bây giờ ngồi thục xuống run rẩy không ai dám nhúc nhích. Mặc dù các phục vụ đều đã trở về trạng thái cũ, nhưng bọn họ còn sợ cứ cử động rằng sẽ biến não mình thành một ly cocktail dưa hấu.

Tzuyu rời khỏi quán Bar, ngay lập tức lên chiếc xe mà tài xế đã đợi sẵn rời đi. Để lại quán Bar tên "OChou" vẫn sập xình những tiếng nhạc, và bóng dáng mẫy gã ban nãy hớt hải bỏ chạy, có tên còn đái ra cả quần.

—-—-—-—-——-—-—-—-——-—-—-—-—

P/S: Thật sự thì mình định sẽ để bài này xuyên suốt các chap đến khi Jihyo tỉnh. Vì cảm thấy nó rất hợp với cả hai (ai thì cũng biết rồi) mặc dù lời không có vẻ liên quan lắm. Nhưng thật sự thì bài này rất hay, huhu....

Tôi đã cameback và hành hạ chị 7 nhiều hơn xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro