【i】
hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của nó, cũng là ngày mà nó chính thức trở thành người lớn. tất cả những người anh thân yêu, bạn bè thân thiết và cả gia đình đều đến dự tiệc chúc mừng nó. chỉ có lee jeno là không.
em không đến.
jeno vốn không thích nơi đông người, nhưng sẽ luôn cùng nó đến những bữa tiệc và về sớm. một ngày quan trọng như thế tất nhiên em không thể quên, thậm chí vài ngày trước cả hai đã rất vui vẻ bàn luận về vấn đề này. điều này khiến nó trở nên lo lắng, jeno chẳng nói gì với nó, cả tin nhắn cũng không gửi, cứ thế mà biến mất vào bữa tiệc trưởng thành của nó.
dạo gần đây nó cũng không gặp jeno dù cả hai ở cùng nhà, nó bận cho ngày trưởng thành của nó và em thì không muốn nó đến gần. cứ thế nó ở nhà cha mẹ và jeno ở nhà của cả hai. thật lòng thì nó nhớ em chết đi được, chỉ có thể gọi điện cho nhau như những đôi yêu xa. mà không ở cạnh nhau cũng được xem là xa rồi...
rốt cuộc jeno đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
nếu là kỳ phát tình thì tầm một hoặc hai tuần nữa sẽ đến, không lẽ lại đến sớm? nhưng em luôn dùng thuốc ức chế, chẳng bao giờ để bản thân gặp chuyện. nó mong rằng jeno vẫn ổn, ít ra thì không gặp tai nạn hay ngã bệnh gì đó. có thể điện thoại em bị hư, hoặc là em đang đi dạo đâu đó rồi sẽ đến trong ít phút nữa.
tâm trí của nó bây giờ chỉ gói gọn trong ba từ lee-je-no. nó đã đứng ở cửa lớn, cầm ly rượu vang suốt một giờ đồng hồ cùng nụ cười chuyên nghiệp thường thấy trong những lần nó theo cha gặp đối tác. nó thấp thoáng thấy mái đầu hồng cùng gương mặt quen thuộc, và nó đã rất trông chờ vào những người đi cùng anh ta.
-chào em, jisung. mừng em đã trưởng thành.
lee taeyong, người anh mà jeno xem như anh ruột, cùng vài người bạn của anh ta đã đến. thế là em không đến thật. taeyong dường như đọc được suy nghĩ của nó qua ánh mắt mong mỏi rồi thoáng thất vọng. anh phì cười, vỗ vai nó động viên:
-jeno không quên em đâu.
nó gượng cười, và rồi cũng ủ rũ theo các anh đi vào. suốt cả bữa tiệc nó cứ cảm thấy bồn chồn, thậm chí là lo lắng. nó không rõ vì sao lại như thế, nhưng phần lớn là liên quan đến em. cha mẹ em cũng đến dự, còn cùng cha mẹ nó trò chuyện rất vui vẻ. người mà nó mong đợi nhất lại không xuất hiện, dù chỉ là ghé ngang qua ôm nó một cái cũng không.
sau một lúc đắn đo, nó quyết định gọi điện cho em. tiếng chuông vang lên, nó kiên nhẫn đợi, cho đến khi phía bên kia từ chối cuộc gọi. ngay khi nó muốn bỏ bữa tiệc để chạy đi tìm em thì cha mẹ nó đã kéo nó đi xã giao với những vị khách quý, cùng họ uống chút rượu. nó không nghĩ rằng tửu lượng nó cao đến thế, ít ra thì cao hơn những gì nó nghĩ. nó còn lo rằng nó chỉ uống vài ly liền lăn ra ngủ, thế thì mất mặt lắm.
bữa tiệc kéo dài vài tiếng đồng hồ, nó đã xin phép rời tiệc sớm cùng với lý do cảm thấy có chút mệt trong người. sự thật là nó không hề mệt tí nào, chỉ là cảm giác lo lắng càng lúc càng bao trùm lấy nó khiến nó không thể không đi tìm em. theo trực giác của nó, em đang ở nhà riêng của cả hai.
nó chạy xe vào nhà, sẽ thật tốt nếu jeno chạy từ nhà ra và ôm nó thay cho lời xin lỗi. nhưng vẫn chẳng có gì diễn ra. nó nhanh chân đi vào bên trong, và điều đầu tiên nó cảm nhận được ngay sau khi mở cửa chính là mùi hương ngọt ngào đánh mạnh vào lý trí của nó.
mặc dù cả hai đã ở cùng nhau rất lâu rồi nhưng nó chưa bao giờ biết được jeno mang mùi gì. em luôn dùng thuốc ức chế và thuốc đặc hiệu loại mạnh nhất cùng nước hoa để che đi mùi hương của bản thân. jeno hay bảo rằng em không thích chúng, nên nó cũng chẳng muốn làm khó em.
giờ thì jisung hoàn toàn bị mùi hương này hấp dẫn, chúng ngọt ngào và dịu dàng như chính em vậy. nó không rõ đây là mùi gì, có chút giống với rượu nhưng lại dễ chịu vô cùng, thoang thoảng còn có hương chocolate. trước đây nó đã từng ngửi qua một số hương của omega, tuyệt nhiên chưa từng gặp phải hương thơm nào ngọt đến thế. ngọt đến mức, nếu nó say chắc chắn đã điên cuồng chiếm lấy em.
nó mò mẫm công tắc trong bóng tối, phút chốc cả căn phòng như bừng sáng. jeno của nó, đang ngồi ở ghế với gương mặt đỏ ửng cùng cơ thể run rẩy. em hoảng loạn nhìn nó, đôi mắt phủ đầy nước trở nên lấp lánh như mảnh gương phản chiếu hình dáng nó.
-jisung...?
em dường như không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng hơi thở nặng nề hỏi nó. jeno không nghĩ rằng nó sẽ chạy đến đây, đặc biệt là khi em đang trong tình trạng tệ hại thế này. theo kế hoạch thì em sẽ ở bên nó cả ngày vào hôm nay. có lẽ em đã làm việc quá độ cùng với học hành thâu đêm nên sức khỏe suy yếu dần. sau khi trở nên tỉnh táo sau cơn sốt tưởng chừng như đã khiến em mất nhận thức thì vấn đề khác lại kéo đến. kỳ phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro