【iii】
jisung bế em đặt lên đùi nó, để em thoải mái ôm lấy vai nó rồi dụi đầu vào hõm cổ nó làm nũng. nó cảm nhận được môi của em đang chạm nhẹ vào da nó và hôn thật khẽ. dường như ngọn lửa trong lòng em đang dần dần nuốt chửng lấy chút ít lý trí còn sót lại. jeno luôn từ chối những hành động thân mật quá mức với lý do nó chưa trưởng thành, nhưng ngay lúc này nó nghĩ rằng em còn chẳng nhận thức được bản thân em đang mị hoặc đến mức nào. chất dẫn dụ nồng nàn xâm chiếm khoang mũi nó, nó kiềm chế, nó biết rằng sức khỏe em vẫn còn yếu sau cơn sốt vừa rồi. em bây giờ thật sự trở nên nhạy cảm hơn mọi ngày, cái cách mà em siết chặt lấy vai áo nó khi nó di chuyển nhẹ ngón tay từ thắt lưng lên đến gáy em đủ để nó biết sức chịu đựng của em đã đi đến giới hạn.
nó nhận ra rằng nó đã to con hơn jeno rất nhiều. cách đây vài năm cả hai vẫn còn cao ngang nhau, cơ thể cũng không cách biệt quá lớn. vậy mà khi trông thấy em mặc chiếc hoodie của nó, nó lại cảm thấy tim như bị tất cả những điều đáng yêu nhất đánh vào. bàn tay nó như che phủ lấy bàn tay em, những ngón tay thon dài gân guốc đan vào nhau thật chặt.
-jeno.
tiếng gọi trầm khàn khiến em mở to hai mắt, đến cả tim cũng run lên từng nhịp. đây là lần đầu tiên nó gọi tên em như thế, không phải là anh jeno, cũng không phải là jeno ơi, chỉ đơn giản là gọi tên em thật dứt khoát. em rời khỏi vai nó, mặt đối mặt với gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí em. jisung...trưởng thành thật rồi...
thậm chí em còn có thể hình dung ra được gương mặt lạnh lùng cùng phong thái nghiêm nghị của nó trong vài năm nữa, một alpha trưởng thành. nó nâng bàn tay em lên, đặt lên làn da trắng trẻo nụ hôn nhẹ chứa đựng vô vàn trân quý. và rồi nó lại ngắm nhìn em, ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo nhưng lại vô cùng mỹ lệ. hàng mi dày rủ xuống như tấm màn mỏng che đi mắt em, chiếc mũi như được điêu khắc lên khuôn mặt một cách hoàn mỹ, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng luôn thu hút ánh nhìn người đối diện. hóa ra sau bao năm nó vẫn say đắm vẻ đẹp này, vẻ đẹp vô thực như những vị thần đang hiện hữu trước mắt nó. những điều đẹp đẽ nhất trên đời, đều không thể sánh được với em. bởi lẽ lee jeno đẹp hơn tất cả.
nó xoa nhẹ lên môi em, trong ánh mắt đều là khao khát. chẳng rõ vì sao em lại mở nhẹ môi, dùng đầu lưỡi trượt nhẹ qua đầu ngón tay nó. jisung khẽ nuốt khan, dùng bàn tay còn lại ôm lấy phần gáy em. nó dời tầm mắt, nhìn thẳng vào em mà hỏi rằng:
-em hôn anh được không?
câu hỏi này đã luôn được nó cất giữ trong tim. cái năm mà nó mười tám, nó đã có suy nghĩ muốn chiếm trọn lấy đôi môi xinh đẹp này. nhưng nó lại nghĩ nếu nó nói như thế jeno sẽ không thích, nên đành giấu nhẹm đi. điều thân mật nhất mà cả hai từng làm cũng chỉ là hôn má. và nó muốn nhiều hơn như thế, muốn thật nhiều. những điều ấy như giọt nước tràn ly, đến mức này nó cũng chẳng thể kiềm chế được nữa. dù rằng em có đồng ý hay không nó vẫn sẽ hôn em, hôn em bằng cả tấm chân tình.
jeno không gật đầu, cũng không lắc đầu, em im lặng nhìn nó. trong khoảnh khắc nó bắt gặp được nụ cười mỉm của em vụt nhanh qua tầm mắt, nó cứ ngỡ chỉ là ảo giác, giây sau nó đã cảm nhận được cảm giác mềm mại nơi cánh môi. nó ngậm lấy môi dưới em, cắn nhẹ khiến em bật ra vài tiếng nỉ non từ cuống họng. khi mà nó cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của em để trêu đùa, nó có thể cảm nhận được chút dư vị còn sót lại từ em, dường như em đã ăn chocolate hạnh nhân mà nó tặng em vào tuần trước. em nương theo cảm xúc của bản thân, không chống chối, không né tránh, đơn giản là ôm lấy cổ nó để nụ hôn càng thêm sâu.
cách hôn của jisung không thô bạo, nó quá đỗi dịu dàng khiến em không thể nào dứt khỏi nó. dù rằng em đã lên mạng tìm hiểu về hôn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì khác ngoài việc để mặc nó dẫn dắt em. jeno biết rằng ngày này sẽ sớm đến, ngày mà em chính thức thuộc về nó, thế nên em đã luôn âm thầm chuẩn bị thật tốt. nhưng bởi vì kỳ phát tình đến nhanh hơn hai tuần, cho nên bao nhiêu kế hoạch em bày ra cũng tan tành. lại còn ngay sinh nhật hai mươi tuổi của jisung, mọi thứ cũng thật trùng hợp.
nó cắn nhẹ môi em, đến khi nghe được tiếng rên nho nhỏ vì đau mới dừng lại. đôi môi xinh đẹp của em đã sưng đỏ và trở nên ướt át, thậm chí điều này còn khiến em trở nên quyến rũ. hơi thở ngắt quãng cùng đôi mắt ngập nước của em như một tuyệt tác trong mắt nó, nó muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn như thế. trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt nó trở nên sắc bén cùng với cái suy nghĩ dáng vẻ này của jeno chỉ có thể thuộc về nó, riêng mình nó.
-chúng ta có thể lên phòng không? ở đây có chút không tiện...
em ngượng ngùng hỏi nó, hai má vốn đã ửng hồng vì điều ấy mà sắc hồng lại trở nên đậm hơn. nó hôn môi em lần nữa rồi nhấc bổng em lên, đôi tay giữ lấy eo em một cách chắc chắn. jeno theo phản xạ mà ôm lấy cổ nó, hai chân cũng vòng qua eo nó và tim thì như muốn nhảy ra ngoài. thậm chí em còn chẳng nghĩ nó sẽ đưa em lên phòng với tư thế này, cơ thể em hoàn toàn phụ thuộc vào nó. jisung từng bước tiến lên lầu, em biết rằng nó không chịu đựng lâu được nữa, khắp nơi trong căn nhà này đều là hương rượu pha chút chocolate hòa với hương hoa hồng. bất giác em lại bật cười, hôn lên cổ nó, hỏi nhỏ:
-thế bây giờ anh là em bé của em à?
-vốn dĩ đã là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro