ly trà sữa

Chiều hè, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa kính, phủ một lớp vàng nhạt lên bàn gỗ nhỏ nơi Jiji và Okarun đang ngồi. Quán ven đường vắng khách, chỉ có tiếng quạt máy quay đều đều và hương trà sữa thoang thoảng trong không khí.

Trên bàn chỉ có một ly trà sữa lớn, hạt trân châu đen lấp lánh dưới đáy cốc. Okarun chống cằm, lẩm bẩm:

"Chỉ có một ly thôi à...?"

Jiji gãi đầu, cười toe:
"Ờ thì... quên mang tiền rồi. Nên mình uống chung ha?"

Cậu vừa nói vừa đưa cái ống hút, mắt sáng lấp lánh.

Okarun nhìn cái ly, rồi lại nhìn Jiji. Má cậu hơi nóng lên. "Nhưng... uống chung thì..."

Jiji nhướng mày, khoé môi cong lên trêu chọc:
"Thì sao? Cậu ngại hả? Bạn bè thân thì chia nhau cũng có sao đâu."

Okarun đỏ mặt, lúng túng. Nhưng trước cái điệu bộ tự nhiên của Jiji, cậu chẳng thể từ chối. "Ừ... thì... cũng được."

Thế là cả hai cùng cúi xuống, vai chạm vai, đầu gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là tóc sẽ quệt vào nhau. Tiếng rột rột vang lên khi cả hai cùng hút một ngụm.

Jiji bất ngờ nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt cong cong như cười:
"Ê Okarun... mặt cậu gần quá đó nha. Mắt cậu long lanh ghê, như con mèo ấy."

Okarun giật bắn, sặc đến ho khù khụ, vội ngẩng lên. Đôi tai đỏ rực, má nóng hừng hực như muốn bốc khói.
"Đ-đừng có nói mấy thứ kỳ cục đó ngay lúc này chứ!!"

Jiji chống cằm, cười hồn nhiên, đôi mắt cong cong như chẳng có gì nghiêm túc. Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn thường lệ, chẳng hiểu vì sao.

Okarun thì cố quay mặt sang hướng khác, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ—vừa ngại ngùng, vừa... ấm áp.

Ly trà sữa trên bàn, chẳng hiểu sao, bỗng dưng ngọt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro