Chương 2: Em không cần anh che chở, nhưng... đừng đi đâu cả
Mấy ngày trôi qua kể từ lần đầu chạm mặt, Jimin đã học được một điều quan trọng: Namjoon không dễ tiếp cận.
Cậu đã thử mọi cách ghé lớp buổi sáng, cố tình "đụng nhẹ" ở canteen, thậm chí giả vờ hỏi bài Toán nhưng Namjoon vẫn giữ vẻ điềm nhiên như gió lạnh ngoài hiên. Không phũ, nhưng cũng không thân. Mọi lời cậu nói như đập vào lớp kính trong suốt thấy được người bên trong, nhưng không thể chạm tới.
Cho tới hôm đó một buổi trưa nắng vàng Jimin đang ôm cặp đứng ngoài hành lang lớp Namjoon, mắt ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc thì…
“Namjoon, trưa nay ăn cùng tôi nhé?”
Một giọng nam trầm vang lên từ hành lang đối diện.
Jimin quay đầu lại, và trước mắt cậu là Kim Seokjin học sinh năm tư, Alpha nổi tiếng toàn trường với danh xưng "gương mặt thiên thần, thành tích quỷ dữ". Cao hơn cả Namjoon một chút, bờ vai rộng, tóc chải gọn và nụ cười đúng kiểu "tôi biết tôi đẹp trai và tôi không ngại khoe".
Namjoon ngước lên nhìn. Không cười, nhưng cũng không từ chối.
“Ừm. Tôi đang tính ra thư viện, tiện thì đi cùng.”
Jimin đơ người.
Cái gì? Ông cụ non vừa gật đầu? Với một Alpha?
Không! Không được! Đây là tình tiết phim Hàn mà Jimin luôn muốn né!
Cậu lao tới, chen giữa hai người mà không suy nghĩ.
“Hyung, trưa nay em định mời anh ăn cơm đó mà!”
Câu nói tuột khỏi miệng Jimin như phản xạ, làm chính cậu cũng đỏ mặt.
Namjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn một… chú cún lạc đường.
Seokjin nhướng mày.
“Ồ, đây là... fan nhí của em hả Namjoon?”
“Không phải fan!” Jimin phản ứng liền, tay siết quai cặp, mắt lườm người đàn ông trước mặt. “Em là Alpha, là bạn học cùng khối, và là người thích hyung.”
Không khí sững lại một nhịp.
Namjoon: im lặng.
Seokjin: cười nhẹ, khoanh tay.
Jimin: tim đập 180bpm, nhưng vẫn đứng thẳng lưng.
“Thích…?” Namjoon lặp lại, giọng như đang nếm thử một từ xa lạ.
Jimin nuốt khan, ánh mắt kiên định.
“Em không to con như mấy Alpha khác, cũng không phải kiểu khiến ai đó muốn dựa vào… Nhưng nếu hyung thấy mệt, em sẽ luôn đứng cạnh. Em không cần hyung dựa vào em em chỉ cần hyung đừng đi đâu cả.”
Một làn gió nhẹ thoảng qua.
Mùi mận chín dường như dịu đi đôi chút, mang theo chút gì đó chao nghiêng…
Seokjin nhìn hai người, rồi thở dài.
“Thôi được, hôm nay nhường. Nhưng tôi không nhường mãi đâu, bé Alpha.”
Jimin lườm. “Em không bé!”
Namjoon chỉ nhìn cả hai một cao ráo điềm đạm, một lùn lùn xông pha rồi khẽ quay đi.
“Thôi đi thôi. Thư viện đóng sớm đấy.”
Jimin ngẩn người.
Cậu vừa được đi ăn cùng Namjoon.
Cùng Namjoon.
Cùng… Namjoon.
Trái tim bé Alpha lỡ nhịp, và lần đầu tiên, Jimin biết cảm giác này gọi là gì:
Rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro