Chương 3: Khi Namjoon cười bé Alpha tim rớt một nhịp

Namjoon không thích ồn ào.

Cậu thích thư viện vì ở đó không ai nhìn cậu như một Omega lạc bầy giữa rừng Alpha. Ở đó, mùi mận chín của cậu không bị coi là "làm nhiễu không khí". Ở đó, cậu có thể tự do giở từng trang sách, lắng nghe từng tiếng giấy lật, và… không cần cười xã giao.

Nhưng hôm nay, thư viện có chút ồn.

Vì có Jimin.

“Hyung, cuốn đó đọc rồi đúng không? Em tìm thấy một cuốn hay hơn nhiều nè!” Jimin thì thầm, nhưng bằng cách nào đó, tiếng cậu vẫn vang khắp dãy bàn đọc.

Namjoon liếc qua: "‘Hiểu Về Hormone Và Sự Phát Triển Cảm Xúc’?"

Jimin gật đầu, hí hửng như vừa phát hiện ra kho báu.

Namjoon: "...Cậu biết đó là sách nâng cao của chương trình sinh lý học y tế, đúng không?"

Jimin: “Thì… em đâu nói là em đọc hiểu. Em chỉ nói nó hay!”

Namjoon bật cười một tiếng cười khẽ như lá rơi xuống mặt hồ, nhẹ đến mức Jimin tưởng mình tưởng tượng.

Cậu quay phắt sang.

“Hyung… Hyung cười rồi kìa.”

“Không có.” Namjoon quay đi, và Jimin thấy rõ cái lúm đồng tiền lấp ló bên má trái.

Đúng là cười rồi!

Jimin ngồi xuống, chống cằm, mắt long lanh như cún con săn nịnh.

“Hyung à, em thề nha nếu hyung cười thêm lần nữa, em chết tại chỗ cũng được.”

Namjoon thở dài, lần này là thật. “Cậu không phải chết vì tôi, Jimin.”

“Thế em sống vì hyung được không?”

Câu nói đơn giản đó khiến Namjoon bất giác khựng lại.

Không khí bỗng chùng xuống. Mùi pheromone dịu nhẹ tràn ra từ người Jimin không còn nồng nặc như những Alpha khoe mẽ khác, mà là mùi gỗ thông sau mưa, âm ấm, vững chãi.

Không chiếm hữu, không gợi dục.
Chỉ là… một lời hứa bằng mùi hương.

Namjoon khẽ gấp sách lại, không nhìn Jimin.

"Jimin, cậu có nhiều bạn bè như thế, sao lại bám lấy tôi?"

Jimin cười, nghiêng đầu:
“Vì bạn em không có lúm đồng tiền nào khiến em muốn ngắm hoài cả.”

Namjoon: “…”

Lần này thì cậu thật sự cười, dù chỉ một giây nhưng đủ để Alpha nhỏ tim muốn nhảy ra ngoài.

Ở góc khác của thư viện, Seokjin lặng lẽ đứng giữa giá sách, tay cầm quyển “Tâm lý học xã hội” mắt vẫn không rời khỏi hai người kia.

Anh cười khẽ.
"Thú vị thật. Bé lùn ấy hóa ra không dễ hạ."

.

Chương 4: Tay ai đó đã chạm và một Alpha lùn muốn đập bàn!

Thư viện hôm nay vắng.

Namjoon không biết vì sao mình lại đồng ý hợp nhóm nghiên cứu với Seokjin tiền bối năm trên, Alpha nổi bật, đẹp trai, và... có vẻ không quan tâm đến ai ngoài chính mình.

Cậu tự nhủ, chắc chỉ vì Seokjin có vẻ nghiêm túc, ít nói, và không làm phiền người khác như một số Alpha ồn ào khác.

Nhưng có một điều Namjoon không lường trước:
Seokjin có thói quen chạm tay mỗi khi nói điều gì đó... quan trọng.

“Phần này hyung nghĩ nên chia ba đề mục. Em làm phần phân tích phản ứng pheromone nhé?” Seokjin nói, đặt tay lên tay cậu.

Là bàn tay lớn, hơi ấm áp, nhưng không quá áp đặt. Chạm một cách tự nhiên, như thói quen, không hơn. Nhưng với Namjoon một Omega có trực giác nhạy bén đó là một tín hiệu... kỳ lạ.

Cậu giật nhẹ người, hơi ngẩng lên nhìn Seokjin.

“Em ổn chứ?” Seokjin hỏi, mắt nhìn thẳng, không hề có ý trêu chọc.

Namjoon gật đầu, rút tay về.

Chuyện có thể đã kết thúc ở đó.
Nếu không có một người khác đứng ngay góc phòng từ lâu.

“Hyung.” Giọng Jimin lạnh hơn mọi hôm.

Seokjin quay lại. “Ồ, Jimin à. Em cũng đến học sao?”

Jimin không trả lời. Cậu bước tới, ánh mắt khóa chặt vào chỗ Namjoon vừa ngồi, nơi mà tay cậu vẫn còn để lại vệt hơi ấm. Cậu nhìn Seokjin, rồi nhìn Namjoon.

“Hyung, có thể ra đây một chút không?” Jimin nói, ánh mắt không rời Namjoon.

Namjoon thở ra, đứng dậy theo cậu ra ngoài khu vực hành lang. Cánh cửa thư viện đóng lại, chặn lại sự yên tĩnh phía sau để nhường chỗ cho sự căng thẳng mơ hồ giữa hai người.

“Jimin, có chuyện gì vậy?” Namjoon hỏi.

Jimin không nói gì trong vài giây.
Rồi cậu lên tiếng, nhỏ nhưng rõ từng chữ:

“Tay của hyung… không nên để Alpha khác nắm như vậy.”

Namjoon tròn mắt.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Em không biết.” Jimin khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng còn dễ thương như mọi hôm nó có gì đó... gằn lại. “Chỉ là, tim em khó chịu. Tự nhiên thấy tức. Và em biết rõ tại sao.”

Namjoon định nói gì đó, nhưng Jimin đã bước sát lại gần đến mức pheromone cậu tỏa ra lấn cả không khí xung quanh. Là mùi gỗ thông... lần này có thêm vị cay nhè nhẹ, như quế.

“Em không đụng tay hyung, vì em sợ hyung sẽ giật mình. Em không làm gì, vì em không muốn hyung thấy em như một Alpha ích kỷ.”

Namjoon nuốt khan. Mùi mận chín của cậu thoáng dậy nhẹ, nhưng không lấn át được vị quế trong mùi của Jimin.

“Nhưng giờ… em chỉ muốn nói cho rõ.”

Một bước nữa, Jimin rút ngắn khoảng cách không đụng, nhưng gần đến mức mọi cử động của cậu đều như tiếng trống trong tim Namjoon.

“Hyung, nếu một Alpha nào đó lại chạm tay hyung nữa… em sẽ không còn lịch sự như hôm nay đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro