Ngoại truyện "Trên ban công tầng 4, Alpha lùn treo tim ra gió"
Ánh nắng chiều lười biếng trườn qua kẽ lá, rơi lên mái tóc nâu mật của Namjoon.
Cậu ngồi ngoài ban công, tay ôm laptop, gõ từng dòng báo cáo tâm lý học. Pheromone vẫn là mùi mận chín ấy dịu dàng, bình thản, nhưng... đôi khi ngọt tới phát nghiện.
Jimin nằm dài trên ghế lười, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và quần short tóc rối, tay gác trán, ánh mắt dán vào Namjoon không chớp.
“Nhìn nữa là tôi tính phí đó.” Namjoon lên tiếng, không rời mắt khỏi màn hình.
Jimin lười biếng nhướng mày. “Tôi trả rồi. Bằng một năm ròng không dám hôn hyung trước ký túc.”
“Cậu hôn rồi còn gì.”
“Nhưng tôi muốn hôn mỗi sáng.”
Namjoon bật cười. “Tôi đâu phải cafe mà đòi uống sáng.”
“Hyung là chất gây nghiện. Ngọt mà thấm sâu.” Jimin nói, kéo tay áo cậu, dụi đầu vào vai Namjoon như mèo nhỏ.
Namjoon khựng lại, mắt nhìn cây xương rồng trước mặt món quà cả hai cùng chọn khi chuyển về đây.
“Jimin.”
“Hửm?”
“Cậu có nghĩ... mình sẽ giữ được nhau lâu không?”
Alpha nhỏ con im lặng. Gió khẽ thổi, làm mái tóc hai người chạm nhẹ nhau.
“Tôi không nghĩ.” Jimin đáp, giọng trầm lại.
Namjoon giật mình. Nhưng Jimin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu đôi mắt đen trong veo, không một chút do dự.
“Tôi tin.”
Câu trả lời rơi xuống như một lời thề nhỏ đơn giản, chắc nịch, và chạm vào nơi sâu nhất trong tim Namjoon.
Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Jimin nhẹ như lần đầu tiên tay hai người chạm nhau.
Và rồi, họ ngồi đó đến khi mặt trời xuống hẳn, laptop tắt, ve ngừng kêu, và gió chỉ còn lại tiếng thở của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro