CHƯƠNG 8: ĐỪNG NÓI VỀ MÙA XUÂN
Trời tháng ba. Người ta gọi đó là đầu xuân, nhưng hơi thở vẫn còn vương lại hàn khí của những đêm đông vừa đi khuất. Bầu trời xám bạc như một trang giấy nhàu chưa viết, gió khe khẽ trườn qua những con đường lát đá cũ, thì thầm những điều chẳng ai còn đủ thời gian để lắng nghe.
Namjoon bước xuống từ bậc thềm tàu điện, bàn tay luồn sâu trong túi áo măng tô nâu dài, chiếc khăn quấn cổ hơi xô lệch, như chính tâm trạng của cậu sáng nay một nỗi uể oải không gọi được tên.
Cậu đến thư viện cổ phía nam thành phố. Hôm nay nơi này tổ chức một buổi hội thảo nhỏ mang tên "Tình cảm trong thời đại đứt gãy." Một cái tên chẳng rõ là ngẫu nhiên hay hữu ý, nhưng khi đọc nó, Namjoon cảm thấy tim mình như bị ai đó chạm nhẹ vào một chạm khẽ, nhưng đủ để gợi lên một dòng hồi ức.
Thư viện nằm nép mình trong lòng một khu phố cũ, với tường giấy nâu, cửa kính loang ánh sáng mùa đông còn sót lại, bàn ghế gỗ sẫm mùi nhựa thông. Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp không gian như tấm chăn dày phủ lên một giấc mơ xa xưa đã bạc màu.
Có điều gì đó trong không gian ấy khiến người ta buộc phải nghĩ về quá khứ. Về những điều từng rực rỡ rồi lụi tàn, như mùa xuân không kịp nở.
Khi bước ngang qua khu trà bánh cuối hội trường, Namjoon bắt gặp Nari. Cô đứng lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ phủ khăn thô, tay cầm ly trà hoa cúc, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe một điều gì rất xa.
Nari mặc chiếc áo dệt kim trắng ngà, tóc búi gọn, ánh mắt không còn ánh ngây thơ trong veo như ngày trước mà đã nhuốm màu sương sớm dịu dàng, nhưng xa cách. Một vẻ chín chắn không dễ gì học được nếu không từng đi qua đôi lần tổn thương.
"Lâu rồi không gặp." Cậu lên tiếng trước.
"Ừ. Lâu rồi." Giọng cô nhẹ như tiếng lá rơi.
"Em vẫn đến Aloha chứ?"
"Thỉnh thoảng. Nhưng không ngồi chỗ cũ nữa."
Namjoon khẽ gật đầu. Họ không nói thêm về những chuyện cũ, cũng không dò hỏi gì về nhau. Nhưng ánh mắt họ lại giữ nhau rất lâu, như thể có vô vàn điều muốn nói mà ngôn ngữ trần gian không đủ khả năng diễn đạt.
Trong lòng Namjoon vang lên một câu cũ, rất cũ: "Nếu em là mùa xuân, thì tại sao em lại ra đi trong mùa đẹp nhất?"
Cuối buổi, khi đám đông đã lặng lẽ tản ra như sương sớm tan dần dưới mặt trời, Namjoon đứng trước cửa thư viện, cúi đầu nhẹ:
"Chúc em yên ổn."
Nari mỉm cười, nụ cười thoảng như một đoạn thơ bị cắt ngắn. Cô không chúc lại, chỉ nói:
"Đừng nói về mùa xuân nữa, được không?"
Rồi bước đi.
Câu nói nhẹ như thở, nhưng Namjoon thấy lòng mình như có ai bóp nhẹ một nhát... rất khẽ, mà rất sâu.
Buổi chiều, tiệm hoa nhỏ của Jimin mở cửa sớm hơn thường lệ. Một người bạn cũng là người dự hội thảo ghé qua mua bó lavender khô, tiện miệng kể lại:
"Cậu biết không, hôm nay Namjoon gặp lại Nari. Họ chẳng nói gì nhiều. Nhưng đứng nhìn nhau như thể từng sống cả kiếp người cùng nhau rồi vậy."
Jimin im lặng. Tay cậu vẫn đều đặn lau mặt bàn gỗ trước quầy như thể việc ấy có thể dọn sạch được một điều gì đang dấy lên trong lòng.
Cậu bỗng thấy bình hoa "Nỗi Nhớ Không Nở" đã héo đi vài cánh. Nhưng lại không nỡ thay.
Đêm xuống. Jimin ngồi một mình bên cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt cậu mờ đục như thủy tinh đã trầy xước.
Cậu nghĩ về mình. Về cái cách cậu luôn xuất hiện ở rìa của mọi giấc mơ người khác. Như người gác cổng cho những kẻ mộng du. Như tiếng piano nền trong một bản nhạc buồn ai cũng nghe nhưng chẳng ai nhớ.
"Mình chỉ là người ghé qua một giấc mơ đã bắt đầu từ lâu... chỉ là nhân vật phụ đứng lùi phía sau ánh đèn."
Ngoài kia, trời có nắng. Nhưng là thứ nắng mỏng như ký ức. Không đủ ấm để gọi là mùa xuân.
Jimin rót cho mình một tách Earl Grey. Không đường, không sữa. Chỉ trà nguyên bản và đắng.
Cậu đưa lên môi, hơi trà chạm đầu lưỡi, đắng như một câu nói không thể rút lại. Đắng như cái nhìn không đủ tư cách để níu giữ ai.
Cậu khẽ lẩm bẩm một mình:
"Đừng nói về mùa xuân nữa. Có lẽ... nó chưa từng đến với mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro