Đau !!!

...

Việc gì vừa xảy ra vậy ? JK khó nhọc mở mắt ra nhìn xung quanh sau khi chấn động lúc nãy qua được một lúc. Gì đây ? Ko gian hỗn loạn, ai nấy đều hoảng sợ ngồi sụp xuống tại chỗ. Quan trọng hơn là... cái đèn chùm ở giữa sảnh lại rớt xuống giữa chừng, chính nó đã gây nên chấn động.

Cậu hoảng hốt xem xét tình hình. Cũng may ko có ai bị đèn đè trúng do lúc nãy họ chừa lỗ trống để JM bước về phía cậu. Phải rồi, JM ?! Cậu quay đầu khắp tứ phía để tìm anh. Từ khi nào mà tay anh ko còn nắm tay cậu nữa vậy ?

JK vội đi tìm JM, nhìn những dáng người khom xuống cậu ko tài nào phân biệt được. Qua được một lúc thì đám người cũng từ từ phục hồi, họ ùa nhau chạy tán loạn khắp nơi. Lúc này lại có một tiếng hét lên :

  - Á !!!!

JK vội xô những người đứng trước mặt mình ra để chạy về nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng đó, linh cảm cậu nói rằng ...

Ko ! Đây ko phải sự thật phải ko !

Người hét lên là một người phụ nữ, chân váy cô còn dính chút máu...

Bên cạnh là một người đàn ông bị ngất đi, đầu rỉ máu, thân bất động, và... một bên mắt đỏ thẫm...

JK như chết lặng tại chỗ khi thấy người đàn ông đó. Cả cuộc đời này JK ko thể quên được gương mặt đó, và gương mặt đẫm máu lúc này cũng vậy, sẽ mãi mãi ám ảnh cậu.

  - JM ! JM, anh có sao ko ?

Từ đám đông bước ra một cô gái với bộ cánh gợi cảm trên người, cô ôm lấy đầu người đàn ông đó và khóc lóc sướt mướt. Ko lâu sau có còi hiệu xe cứu thương đến, đoàn người tản ra dần, và người đàn ông đó được đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện.

Mọi sự việc đều như một bộ phim tình cảm lãng mạn thường thấy trên TV mà cậu xem, cảm động đến rơi nước mắt. Đúng là JK bị làm cho cảm động rồi, cậu đứng ra đó mà nước mắt ko ngừng chảy.

Cả người tựa như ko thể nhúc nhích nổi, mắt cậu nhòa dần, từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn đăm đăm nhìn vào vũng máu còn sót lại trên sàn. Mảnh vỡ thủy tinh của chùm đèn lúc nãy đầy rẫy ra sàn nhà, nhuốm trên mình màu đỏ tươi như một món quà tuyệt đẹp dành cho sự ra mắt của cậu ngày hôm nay vậy.

Tuyệt thật ! Món quà này, và cả người đàn ông đó, cứ xoáy vào đầu cậu... cuối cùng là một mảng màu đen...
____________________________________

  - JK, cậu tỉnh rồi hả ?

JK khẽ nheo đôi mắt của mình để thích nghi với thứ ánh sáng chói chang từ ngoài cửa sổ rọi vào. Phải mất lúc lâu cậu mới nhận ra chủ nhân của giọng nói lúc nãy, là HS :

  - Tôi đang ở đâu ? - Cậu vừa nói vừa gắng người ngồi dậy.
  - Nhà tôi. Tối qua cậu bị ngất. - HS vừa vặn đặt bát cháo mới nấu xuống bàn.
  - Ngất ? Chuyện gì xảy ra vậy ? - JK gõ nhẹ lên đầu mình.
  - Cậu ko nhớ gì sao ? Chuyện bữa tiệc tối qua... và JM. - Anh hơi e dè khi nhắc đến tên JM.

  - JM ? ... JM... HS, anh ấy làm sao rồi ? Tôi phải đi thăm anh ấy ! - JK nhớ rồi, hình ảnh đó... Anh giờ ra sao rồi ? Cậu vội lao xuống giường.
  - JK, cậu bình tĩnh đã. JM vào viện rồi, cậu có vào cũng ko được thăm anh ấy đâu. - HS chặn người cậu lại, ấn xuống giường.
  - Nhưng... anh ấy... đã chảy rất nhiều máu. HS, anh ấy sẽ ko sao chứ ?!... - JK càng nói cậu lại càng bật khóc nhiều hơn, cuối cùng cũng ko nhịn được mà khóc to lên.

  - JK... JM, anh ấy đã được bác sĩ chăm sóc rồi. Cậu đừng lo, ăn miếng cháo trước đi.
  - Tôi ko ăn ! Tôi muốn vào thăm JM, tôi muốn thấy anh ấy !!! - Cậu gạt người HS qua một bên, toan chạy đi.

Nhưng HS nào có cho, anh quay qua giữ cậu lại.

  - JK, cậu đừng có loạn mà ! Nghe lời tôi đi ! Ăn cháo đã ! - JM đã ra nông nỗi này, mà cậu còn loạn nữa thì HS thật ko biết phải làm sao bây giờ nữa.
  - Tôi nói tôi ko ăn mà ! - Muỗng cháo anh vừa múc lên lại bị cậu gạt tay làm văng ra một khoảng xa, cháo cũng bị rơi vãi khắp sàn.

Đến lúc này HS ko chịu đựng thêm nữa, anh đứng phắt dậy, lần đầu lớn tiếng với ai đó :

  - Cậu thôi đi có được ko ?! Bộ cậu nghĩ tôi dư dả thời gian lo cho cậu vậy à ? Nếu ko phải JM ko thể chăm sóc cậu nữa thì tôi ở đây làm gì ? Làm ơn đi, hãy trưởng thành một chút và đừng bốc đồng như thế nữa !

Anh quát một hơi dài xong mới thấy hối hận, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn trước mặt. Anh có phải hơi lỡ lời rồi ko ?

  - JK... tôi xin lỗi. Cũng bởi vì...
  - Anh nói JM ko thể chăm sóc cho tôi, nghĩa là sao ? - Cậu ko ngước mặt lên nhìn HS nữa mà chầm chậm hỏi, tựa như giọng nói vang vọng từ dưới địa ngục lên.
  - ... - Chết thật, anh nói ra rồi ?

Anh giữ im lặng ko trả lời, mà anh càng im lặng, cậu càng cuống lên:

  - Anh nói đi ! JM làm sao ? Anh nói mau đi, HS !!! - Cậu bức bối đánh vào người anh.
  - JK. - HS giữ tay cậu lại. - JM... anh ấy giờ đã ko sao, nhưng mà...
  - Nhưng mà làm sao ? Hức... Anh mau nói đi !!! - JK càng ngày khóc càng nhiều.
  - JM... phải chăm sóc ở phòng đặc biệt, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Còn nữa, anh ấy... nghe chủ tịch nói... JK à, cậu hứa với tôi sẽ ko kích động đi !

JK đang chú tâm nghe anh nói thì HS lại yêu cầu như vậy. Tức là có chuyện lớn rồi ! Cậu nhanh nhảu nói :

  - Tôi hứa, tôi hứa mà ! Anh nói đi !
  - JM... tôi có đến khách sạn đó để tìm hiểu lại lần nữa, và bảo vệ đã cho tôi xem một đoạn video. Vào lúc đó đã có kẻ cố ý phá hoại mà đã bắn dây sắt ở trên cùng, làm đèn chùm rớt xuống. Dù nó ko đè trúng ai, nhưng... JM đã đứng phía trước che cho cậu, một phần đèn đã đập trúng đầu anh ấy. Và... nghe chủ tịch nói, bác sĩ khi làm phẫu thuật cho JM đã nhìn thấy... một mảnh thủy tinh rơi vào mắt anh ta, hiện giờ võng mạc bị tổn thương nặng. Khả năng cao là...

JK thôi ko kích động nữa. Những lời nói của HS lúc này đều như những nhát dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai, JM...

  - JK, bác sĩ vẫn chưa khẳng định chắc chắn điều gì, cậu đừng quá lo mà ! - Nhìn thấy cậu như vậy HS lại càng xót hơn.
  - HS... mau đưa tôi đến bệnh viện...

Cậu đột nhiên ko khóc nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh cắt ko còn giọt máu, giọng đều đều nói. HS cũng đành phải dẫn cậu đi, dù biết đây chỉ mới là bắt đầu cho những bi kịch. JK còn ắt hẳn phải chịu nhiều lắm.
____________________________________

Chiếc xe hơi vừa đỗ vào bãi giữ xe, JK liền lao nhanh ra khỏi xe và chạy ào một mạch vào trong, HS có muốn giữ cũng ko kịp.

JK sau khi hỏi cô tiếp tân xong, cậu lại chạy một mạch đến phòng bệnh của JM. Mỗi giây mỗi phút lúc này với cậu như là ngàn thế kỷ vậy. Cậu muốn thấy anh, dù anh có ra sao đi chăng nữa. JK gạt nước mắt đi để nhìn rõ hành lang bệnh viện, nơi đây chỉ tràn ngập sự tang thương và chết chóc.

Cuối cùng cậu cũng thấy phòng anh rồi. Đôi tay run run nắm lấy khóa cửa, cậu ko dám bước vào, ko dám nhìn anh ra nông nỗi này, ko dám thấy anh phải chịu khổ, đều là do cậu hèn nhát mà thôi.

  - Cậu ko được phép vào !

Từ đằng sau vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng và chất chứa sự tức giận cũng như đau khổ. JK quay người lại nhìn, là ba anh. Ông ta với đôi mắt đỏ ngầu, chăm chăm nhìn vào cậu. Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ :

  - Bác...
  - Đừng gọi tôi ! Tôi ko quen biết cậu, cũng ko muốn biết cậu là ai. Nhưng tôi cấm cậu bước vào trong đó ! - Ông gằn giọng nói với JK, cả thái độ, cử chỉ, gương mặt ông đều toát lên sự tức giận và căm thù dành cho JK.

  - Nhưng bác à, con muốn thăm anh ấy. Xin bác, hãy cho con nhìn anh ấy đi. - JK rưng rưng nước mắt nói.
  - Cậu hại con tôi chưa đủ sao ? Vì cậu mà nó giờ đã nằm trong này, vì cậu mà giới kinh doanh đều lấy gia đình tôi ra làm trò cười, vì cậu mà việc làm ăn giữa tôi và gia đình Yumi đều gặp trục trặc. Cậu ko thấy bản thân quá xui xẻo hay sao ? Hả ?!

Ông hét lớn tiếng mắng vào mặt JK, còn cậu thì chỉ biết đứng yên nhận lấy lời trách móc, sỉ vả của ông dành cho cậu. HS cuối cùng cũng chạy đến nơi, vừa vặn nghe tất cả những lời cay đắng đó. Anh chạy vội đến chỗ cậu :

  - JK. Bác trai à, bác đừng la cậu ấy như vậy. Chuyện này ko ai mong muốn cả.
  - Cậu cũng im đi, ko tôi cũng sẽ ko niệm tình đâu ! - Ông quay sang hằn học luôn cả HS.
  - Bác...

Trong lúc HS còn điều muốn nói nhưng cậu thì đã ngăn lại, nước mắt vẫn chảy đều trên gương mặt cậu, JK sụt sùi nói :

  - Bác đừng trách anh HS. Con biết là con đã gây ra nhiều rắc rối. Nhưng xin bác hãy cho con gặp JM lần cuối được ko ạ ? - Cậu nhượng bộ thương lượng.
  - Tôi nói KO LÀ KO ! CẬU ĐIẾC SAO ?!

Đến lúc này ông ko kiềm được nữa mà gào lên quát cậu. JK vẫn đứng đó ngước nhìn ông với đôi mắt ướt sũng và sưng húp. Cậu càng nhìn ông lại càng thấy ghét JK hơn, tay cầm gậy cũng bắt đầu run run, ngay sau đó là cả người ông ko đứng vững nữa, trông như lại bị kích động vậy.

JK lo lắng định bước đến đỡ ông nhưng Yumi chạy từ đằng sau tới nhanh hơn cậu, trong phút chốc đã đỡ lấy giúp ông ko bị ngã xuống đất nữa.

  - Bác, bác à, bác bị sao vậy ?
  - Yu... - Ông vừa thở gấp vừa cố nói.
  - Bác ! Bác đừng có làm sao mà ! Hức... thuốc... thuốc bác ở đâu vậy ? - Yumi vội lục tìm trong túi áo và túi quần của ông để tìm thuốc trợ tim.

Cuối cùng ông ta cũng đã bình thường trở lại. Yumi dìu ông ngồi lên dãy ghế ở hành lang, vuốt nhẹ lên người ông. JK chỉ biết xót xa đứng bên cạnh nhìn. Có lẽ tình trạng bây giờ của JM đã làm ông mệt mỏi lắm rồi, vậy mà cậu còn gây phiền phức nữa.

Cố kiềm tiếng nấc của mình xuống, cậu quay đầu sang nhìn vào cánh cửa trước mặt. Chỉ cách nhau có vài bước chân và một cánh cửa, nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh xa mình đến vậy. Rốt cuộc cậu đã sai chỗ nào ? Để rồi bây giờ cái giá cậu nhận được lại đắt như vậy !

JK bước chầm chậm về phía cửa. Ba anh ghét cậu, ko cho JK một lần nhìn anh nữa, giờ ông lại vì cậu mà lên cơn đau tim, JK thấy mình đúng là như ông nói, vô dụng, bất tài, mà còn xui xẻo nữa. Chính cậu đã khiến JM ra nông nỗi này, tất cả đều là tại cậu.

Chưa bao giờ tim JK đau đến vậy, kể cả lúc hiểu lầm anh với Yumi. Thà cứ cho là anh ko yêu cậu, quen với người khác, ít ra chỉ có mình cậu đau khổ. Còn đằng này, JM lại đau đớn về thể xác, nằm bất động trong đó, cậu thì như chết đi hơn một nửa con người.

Tay cậu nhẹ chạm vào cánh cửa khô cứng và vô tình, cậu muốn cái cậu chạm vào lúc này là JM cơ, nhưng JK bất lực. Cậu càng rơi nước mắt nhiều hơn. Hóa ra tình yêu của họ chỉ hạnh phúc trong phút giây vậy thôi sao ? Mới đó mà đã tan biến rồi...

  - Mau cút về đi.

Lại là giọng nói trầm thấp căm hận cậu đó, từng lời từng lời như bóp chết trái tim cậu. JK lấy tay quệt nhẹ gương mặt mình, và cố giữ giọng bình tĩnh mà nói :

  - Vậy cháu xin phép về trước.

Nói rồi cậu quay đầu lại nhìn ông. Dù biết ông rất ghét cậu, nhưng JK vẫn ko căm hờn ông được. Cậu cuối cùng lại quỳ gối xuống :

  - Cháu xin lỗi, vì tất cả mọi thứ. Cháu ko xin bác tha thứ, chỉ mong bác đừng vì giận cháu mà tổn hại sức khỏe.
  - Cậu nghĩ mình quan trọng vậy sao ?! Mau cút đi ! - Vừa gằn giọng trách móc, ông vừa hất cây gậy trong tay làm cậu ngã lăn ra đất.

Nhưng cũng may còn có HS, anh đến bên cậu, đỡ JK đứng dậy rồi cũng kéo cậu quay về nhà mình nhanh chóng. Khoan hãy nói gì lúc này cả, tình hình chỉ thêm căng thẳng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro