JM cũng có lúc thật yếu đuối...

Kể từ khi gặp mặt ba mình xong, tâm trí làm việc của JM cũng bay đi đâu mất tiêu. Biết là sẽ gặp rắc rối, nhưng anh vẫn ko lường trước và ko thể tránh khỏi nó. Phải làm sao để ba anh đồng ý đây ? Anh ko muốn từ bỏ, nhưng anh sợ cậu mới là người từ bỏ.

Nhìn JK vậy thôi, nhưng anh biết cậu là người dễ mềm lòng, nhất là với bậc tiền bối, JK luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Đó cũng chính là điểm khiến JM muốn bảo vệ và yêu thương cậu nhiều hơn. Nhưng hiện nay anh chỉ muốn cậu có thể mạnh mẽ một chút, ích kỷ một chút, giống như Yumi vậy, như thế có lẽ anh sẽ đỡ lo hơn bây giờ rất nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh nghĩ mình cần nói chuyện với JK, phải củng cố tinh thần cho cậu thật vững chắc mới được. Phải rồi, cuối tuần này có bữa tiệc, lại đúng ngày sinh nhật cậu, JM có thể tận dụng cơ hội này để giới thiệu cậu với tất cả mọi người. Đến lúc đó anh muốn lấy cậu cũng sẽ dễ dàng hơn.

JM chỉ mong kế hoạch này sẽ thành công. Anh nghĩ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, công việc để anh làm bù sau cũng được, hiện giờ JM chỉ muốn nhìn thấy JK thôi.
___________________________________

  - JK !

JM vừa vào nhà đã gọi lớn tên cậu, lần này JK đang ngồi đan len ở phòng khách cũng bị anh làm cho giật mình.

  - JK.

JM vừa nhìn thấy cậu liền chạy ngay đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. Cả ngày anh đều lo cho cậu đến mức ko làm việc được nữa.

  - JM, anh sao vậy ? - JK vừa gỡ tay anh ra vừa hỏi.
  - JK, có ai đến tìm em ko ?
  - Ko, ba anh ko có đến.
 
Ko hiểu sao khi anh nghe vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn, anh ko muốn ba anh lại dùng những lời nói vô tình đó để mà chà đạp cậu.

  - JM, anh cũng đã nói rồi, đừng lo lắng quá, ba anh còn chưa gặp em nữa, ko sao đâu. - JK hiện lại bớt lo lắng hơn anh, cậu sau khi nghe JM an ủi thì cũng vững tâm hơn rồi.
  - JK... anh...
  - Anh khoan nói gì, lên thay đồ tắm rửa đi, rồi chúng ta cùng ăn tối. Sau đó hẵng nói chuyện.

JM cũng phải nghe lời cậu thôi. Anh từ từ bước lên lầu tắm rửa và thay quần áo. Khẽ liếc nhìn lại JK đang cặm cụi đan len, lòng anh lại thấy bất an vô cùng.

****
  - Được rồi, anh có gì thì nói đi.

JK vừa mới dọn xong chén bát ở dưới phòng, lên lầu thì đã thấy JM ngồi suy tư bên cửa sổ rồi, tay vẫn cầm ly rượu quen thuộc.

Thấy anh vẫn ko phản ứng, JK đi đến phía sau anh, khẽ choàng tay ôm lấy người JM, lúc này anh mới có chút động đậy :

  - JK, ba anh nói anh phải kết hôn.

Giọng anh đều đều cất lên. Tuy nhẹ nhưng lại có sức nặng khủng khiếp, chẳng mấy chốc lòng tin của JK cũng dần bị phá thủng. Cậu bàng hoàng nới lỏng vòng tay trên cổ anh ra. Nhưng JM lại giữ lấy ko cho cậu rụt tay về, anh ko muốn mất đi hơi ấm này của cậu :

  - JK, anh phải kết hôn với Yumi, người mà anh ko hề yêu thương. Em nói xem, anh có phải bất hạnh quá ko ?

JK ko nghe lầm chứ, JM hình như là đang khóc ! Cậu vội đi lên trước mặt anh, ngồi xuống trước JM, đúng là anh khóc rồi.

  - JM, đừng khóc. - Cậu lấy tay quệt nước mắt cho anh.
  - Anh từ nhỏ đã sống với ông ta, ko một ngày nào anh biết đến hạnh phúc. Cho đến khi anh lớn lên, gặp được em và yêu em, anh mới thấy mình thực sự đang sống. Tại sao ông ta cứ thích phá nát cuộc đời anh như vậy ?! - Càng đến cuối câu JM lại càng lên giọng, anh hận ko thể giết người ngay bây giờ !

  - JM, anh bình tĩnh đi mà. - JK ôm chầm lấy người anh.

JM đang run rẩy, cậu cũng chưa bao giờ bắt gặp JM lại yếu đuối như bây giờ. Hóa ra ngoài vỏ bọc lạnh lùng  và tàn khốc kia, ở bên trong JM lại là một đứa bé rất đáng thương. Anh chỉ cố tạo cho mình một lớp phòng vệ vững chắc ở ngoài xã hội mà thôi, đến bây giờ, khi đối diện với cảm xúc của chính mình, JM lại quay về với những vết thương từ lâu đã hằn sâu trong anh.

JM sợ lắm, sợ một ngày bản thân sẽ ko trụ nổi nữa. Nhưng hiện giờ anh lại ko sợ chút nào khi bản thân đứng đối diện với JK và những khó khăn phía trước, anh được tự do khóc trong vòng tay của cậu, niềm ao ước nhỏ nhoi ngay từ nhỏ của anh. JM càng ôm chặt lấy người JK, anh ko muốn xa cậu, cũng ko muốn rời xa hơi ấm này, và càng ko cần biết ba anh muốn gì, anh chịu đủ rồi. Anh cũng sẽ ko để JK phải chịu nó.

JM khẽ buông cậu ra, gương mặt lấm lem nước mắt của anh khiến tim cậu run lên từng nhịp. JK khẽ lau đi ngững giọt nước mắt ấy, cũng ngăn bản thân phải rơi lệ. Nếu cả hai cùng khóc thì sẽ rất tệ đấy ! Thôi thì lần này để cậu làm chỗ dựa cho anh vậy.

  - JK, em hứa với anh nha... Suốt kiếp này em ko bỏ rơi anh... - Giọng anh nghẹn ngào cất lên.
  - ... Em... ko hứa đâu.
  - Tại sao ? - JM lại muốn khóc nữa rồi.
  - Vì... em muốn là kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta sẽ được ở bên nhau.
 
JM cuối cùng cũng chịu cười rồi, anh lại vùi đầu vào trong lòng cậu. Lắng nghe nhịp tim của JK khiến anh bình tĩnh hơn. Thấy anh như vậy, JK cũng bớt lo lắng hơn, nhưng cậu vẫn ko thể nào lạc quan được, tương lai cậu biết phải làm sao đây ?

Tại sao ông trời chỉ cho cậu thời gian hạnh phúc ngắn ngủi như vậy chứ ? Tại sao ? JK run rẩy ôm JM trong lòng, cậu cố ko cho anh biết mình cũng đang khóc, cậu phải gắng gượng cùng anh. Trước đây JK chưa từng cố gắng vì điều gì, cậu tự hứa sẽ cố gắng vì anh, vì anh lần này mà vượt qua tất cả. Cậu tin mình làm được mà...
____________________________________

Những giọt nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ say giấc mà quên mất cả thời gian. Cuối cùng một người cũng đã tỉnh dậy, nhìn đến người con trai kia nằm trong vòng tay mình, anh chỉ mỉm cười dịu dàng và hôn nhẹ lên trán cậu.

  - JK. - Anh khẽ gọi tên cậu, cái tên nghe đẹp làm sao.
  - Ưm... JM...
  - Chào buổi sáng. - JM càng siết vòng tay quanh người cậu, cứ như sợ người ta đến cướp cậu đi mất vậy.
  - JM... - JK có chút khó thở nói với anh.
  - Anh muốn ôm em mà ! - Anh nhõng nhẽo nói với cậu.
  - Nhưng em sắp tắt thở rồi nè !

Nghe JK nói vậy, JM cũng nới lỏng tay hơn, nhưng lại quay sang hôn cậu. Một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt. Anh gần như muốn hút hết sinh khí của cậu vậy, cả hai cứ thế liếm mút sự ngọt ngào của nhau trong khoang miệng của cậu. Cuối cùng vẫn là JK sắp chết ngạt đẩy anh ra trước.

  - Hà hà... anh muốn giết em vào sáng sớm à ? - JK vừa thở dốc vừa nói sau khi đã nhảy ra khỏi người anh.

JM ko nói gì, chỉ bước đến ôm chặt cậu vào lòng. Hôm nay anh ấy làm sao vậy, ko chịu nói lời nào, suốt từ nãy giờ chỉ bám dính vào người cậu thôi.

  - JM, anh nói gì đi chứ ! - Cậu vỗ vỗ lên lưng JM.
  - JK, hôm nay anh nghỉ làm, cuối tuần có tiệc của công ty. Anh muốn dẫn em đi để giới thiệu với mọi người. Anh tin với sức ép từ phía công chúng, anh sẽ đường hoàng mà cầu hôn em, ba anh cũng ko thể phản đối.

Ko đợi JK kịp tiêu hóa thông tin mới toanh này, anh lại nói tiếp :

  - Hôm nay anh dẫn em đi lựa trang phục và chuẩn bị mọi thứ. Em yên tâm, nhiệm vụ của em chỉ là đứng bên cạnh anh và giới thiệu bản thân là bà xã tương lai của anh là được.
  - JM...
  - Được rồi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Anh nói rồi, lần này anh sẽ đấu tới cùng !

JM cười dịu dàng nhìn cậu, xong kéo JK vào nhà vệ sinh.
____________________________________

  - JM, anh nói là tiệc khánh thành chi nhánh mới ?
  - Ừm, ba anh về đợt này cũng một phần lý do là đây.

JM hiện đang lái xe chở JK ra trung tâm mua sắm ở thành phố. Cũng lâu rồi anh ko chở cậu đi mua sắm, thôi thì nhân dịp này sắm sửa cho cậu luôn.

  - Nhưng, em đi theo anh, ba anh sẽ tức giận lắm.
  - Có lúc nào ba anh với anh bình tĩnh nói chuyện với nhau đâu ?
  - Nhưng mà...
  - Em đừng suy nghĩ nữa, bây giờ em chỉ cần yên tâm bên cạnh anh là được. Miễn là em còn bên anh, anh sẽ ko bỏ cuộc.

Lời nói chắc như đinh đóng cột, nghe ra thì đúng là cảm động thật. JK mỉm cười nhìn anh, JM bình thường đã đẹp trai xuất thần, bây giờ nhìn anh nghiêng như vậy, cộng thêm nét cương trực và nghiêm túc của anh, cậu phải công nhận JM đúng là HOT nha !

  - Đừng nhìn nữa, anh ko tập trung lái xe được !
  - Ai nhìn anh ! - JK vì ngượng mà giận dỗi quay mặt sang bên ngoài. Anh thì lại khẽ cười nhìn cậu.

****
  - JM, đây là...
  - Là spa đó. Vào thôi.

Họ vừa mới đặt chân vào trung tâm thương mại là anh đã dẫn cậu đến spa để thư giãn. Cậu chưa bao giờ biết spa là gì, hôm nay đúng là lại được mở mang tầm mắt rồi.

Họ đưa hai người đến hết chỗ mát xa toàn thân, lại quay sang chăm sóc da toàn thân, rồi xông hơi, tắm rửa đủ thứ, JK sau khi ra khỏi spa cũng thấy người mình như vừa mới reset lại vậy. Cảm giác bản thân đã lột xác ấy !

Sau đó JM dẫn cậu đến nơi thử đồ. Ở đây bộ nào bộ nấy giá cũng từ chục triệu trở lên, hèn chi trong gian hàng chỉ có mình anh và cậu đến. JK dù thấy tiếc tiền nhưng JM thì vẫn đẩy cậu vào phòng thay đồ, thay đến chóng mặt nhức đầu rồi.

Cuối cùng sau khi thay ko dưới chục bộ áo vest và áo đi dạ tiệc, JM quyết định mua hết đống đồ cậu vừa mới thử !

  - JM, anh mua nhiều vậy làm gì ?
  - Sau này em cũng phải đi dạ tiệc với anh mà. Sẵn tiện mua luôn bây giờ. - JM vừa nói vừa đưa thẻ cho cô nhân viên quẹt.
  - Anh ko biết tiết kiệm gì cả.
  - Cảm ơn bà xã đã lo cho cơ nghiệp của chúng ta. Nhưng anh lo được cho em mà ! - Giờ thì hay rồi, lời anh nói cô nhân viên bán hàng đều nghe hết. Họ cười tủm tỉm cho đến khi JM và JK rời khỏi cửa hàng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro