Nhật ký của Jimin

  - Cô muốn nói gì ? - JM nhếch mép nhìn YM, đáng lẽ ngay từ đầu anh ko nên vướng vào người này.
  - Đâu có, em muốn nói gì, anh sẽ sớm biết thôi. Cái quan trọng bây giờ là anh chọn cậu ta, đá em sang một bên phải ko ?
  - Phải ! Vậy là được chứ gì, giờ thì mời cô ra ngoài ! - Anh có chút bực bội nói với cô.
  - Ha ha ha ! JK, tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú với chuyện này đó ! - YM nở một nụ cười quái dị về phía cậu.

JK đang ngồi bên này nghe họ nói chuyện, nghe YM gọi mình mà lòng có chút xao động. Thật ra cậu cũng muốn biết mọi chuyện, nhưng có vẻ JM lại ko cho YM nói, phải chăng... đêm đó... anh đã biết chuyện gì xảy ra, muốn che giấu cậu ?

  - Đủ rồi YM ! Cô đừng làm phiền đến JK, chuyện này chỉ có tôi và cô, chúng ta sẽ tự giải quyết, JK ko liên quan gì cả !
  - Anh bảo vệ cậu ta ?! - Đến lúc này thì YM đã ko còn mang trên người dáng vẻ điệu đà thục nữ nữa, mà thay vào đó là nguyên hình một người phụ nữ có thể bất chấp tất cả để đạt được điều mình mong muốn.

  - Tùy cô muốn nói sao cũng được, đi đi, tôi thuê cô ko phải là để nói chuyện phiếm.
  - Ha, được rồi, JK à, nếu cậu muốn biết chuyện gì thì cứ đến gặp tôi ! - YM thả lại một câu rồi bước ra ngoài.

JK và cả JM trong này cũng ko khá hơn là bao, anh bước đến cạnh cậu, ngồi xuống bên cạnh, quả nhiên JK đang rất buồn. Ánh mắt rủ xuống, cậu ko hề biết rằng JM đã bên cạnh mình.

  - JK, em suy nghĩ gì vậy ?
  - Quan hệ giữa anh và YM là gì ? - Cậu ngẩng đầu lên hỏi anh, tại sao anh ko nói ?

JM khẽ thở dài một hơi, nếu anh nói cho cậu biết, liệu cậu có giận anh ko ?

  - JK, quan hệ giữa anh và YM chỉ có công việc, chẳng là... trước khi quen em, anh ko chắc em có tình cảm với anh ko, anh lại là người khá sĩ diện, sợ mình... tỏ tình lại thất bại... nên dùng YM để thử lòng em. Ai ngờ... mọi chuyện lại phức tạp hơn anh nghĩ, anh nên sớm biết YM là người như thế nào. Xin lỗi, JK, anh ko muốn kéo em vào việc này. Em... tha lỗi cho anh nha ?

JM nói dài một hơi, mong cậu sẽ hiểu cho anh. Nhưng đáp lại anh là một khoảng ko gian tĩnh mịch đến đáng sợ, JK vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng ko biểu hiện gì cả. Cậu cứ ngồi nhìn anh lúc lâu, rồi lại bật ra một câu hỏi :

  - Vậy còn đêm đó, em thấy anh cùng cô ấy vào khách sạn ? - JK thật ra có chút run rẩy khi hỏi câu này.
  - Khách sạn ? Anh ko nhớ là mình có vào khách sạn với cô ta ?
  - Chính mắt em đã thấy mà.
  - Nhưng... JK, em... anh ko có làm chuyện như vậy. Từ trước đến giờ anh ko phản bội em. - JM lo lắng cầm tay cậu, bản thân nhớ mình hoàn toàn ko có làm gì cô ta hết.

Cậu lại im lặng ko nói gì. JK biết nói gì đây chứ, cậu rất muốn tin anh, nhưng anh lại nói mình ko biết, vậy... Thật ra lúc đó cậu cũng thấy điều bất thường. Đó là khi họ bước vào khách sạn, JM có vẻ đi ko vững lắm. Nếu theo cậu đoán, có thể anh đang say, vậy, chuyện JM với YM đêm đó quả thật ko ai xác định được.

JK nhìn vào mắt anh, đúng là ko thấy anh có nói dối, nhưng... Thôi, quanh đi quẩn lại vẫn là cậu dễ mềm lòng :

  - Thật ko ?
  - Thật ! Nếu yêu YM, anh đã ko ở đây với em rồi.
  - Hờ... - JK thở dài một hơi - Được rồi, em tạm tin anh, chỉ tạm thôi đấy, sau này tính tiếp.
  - JK, anh nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh. Vì anh ko giỏi ăn nói, nên anh sẽ hành động, miễn là em cho anh cơ hội.

Cậu ngước lên nhìn anh, quả thật JM trông rất chân thành, cậu bị anh làm cảm động mất rồi. Anh ôm chầm lấy cậu, chỉ mong sau này tình yêu của họ sẽ mãi luôn bền vững, dù chỉ là trong suy nghĩ của họ...
________________________________

Những ngày sau đó JM cũng ko ở bên cậu nhiều, JK biết chứ, anh là đang phải giải quyết quá nhiều công việc đây mà. Cậu giờ cũng đã thôi việc, dù lúc đầu dĩ nhiên là rất khó khăn, nhưng vì JM luôn kiên trì, với lại cậu cũng vì thế mà nghỉ làm suốt. Cuối cùng họ cũng phải buông tha cho cậu, nhưng đổi lại một điều kiện.

Đó là khi họ cần, JK ko được từ chối, phải đến tiếp khách, nhảy mua vui cho mọi người, gần giống như part-time job vậy, coi như đây là cách JK trả ơn vì họ đã nuôi dưỡng cậu. JM dù ko hài lòng chút nào, nhưng anh vẫn phải thỏa thuận, những lúc JK đi làm, anh dù bận cách mấy cũng đi theo sát cậu, một bước chẳng rời.

Hiện giờ cậu đang ngồi đọc sách trong phòng đọc sách của JM. Căn phòng này cậu chưa từng vào bao giờ, đối với cậu đây như là thế giới riêng của anh. Trước đây anh ko cho cậu vào, nói chính xác là anh chưa từng giới thiệu từng phòng cho cậu biết.

Lần này cậu dọn đồ sang ở cùng anh luôn, JM lúc này mới dẫn cậu đi xem hết tổ ấm của họ, khiến cậu gần như cảm thấy nơi này đúng thật là nhà của mình. JK hứng khởi khám phá từng cuốn sách trên giá, mắt ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi, vui vẻ chôn mình trong phòng.

Cậu nâng niu từng cuốn sách, cảm tưởng cảnh anh đã từng giở những trang sách này mà đọc khiến lòng cậu xốn xang khó tả. JK đọc xong một cuốn rồi lại mò mẫm đến cuốn khác. Cho đến khi phát hiện ra một cuốn sổ khá dày và trông cũ kĩ, cậu tò mò lật trang đầu tiên ra. Là nhật ký của anh !

JK ko ngờ anh lại là người thích viết nhật ký, trông JM lạnh lùng vậy mà. Cậu tự cảm thấy một cảm giác tội lỗi ập đến, JK chẳng muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác chút nào cả, dù đó có là người yêu đi chăng nữa. JK nghĩ rồi quyết định đặt nó lại chỗ cũ, quay người đi đọc quyển sách khác.

Nhưng cậu ko ngờ rằng mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt JM. Anh chẳng là có để quên một xấp tài liệu ở phòng đọc sách, định nhờ thư ký đi lấy nhưng nghĩ lại có cậu ở nhà sẽ bất cập, nhờ YM lại càng ko thể, thế là tự anh phải đi.

Vừa mở cửa ra là đã thấy JK đang mải mê đọc sách trong phòng, ko phát hiện có anh ở đây luôn. Và rồi tự nhiên anh muốn nhìn cậu như thế này lâu hơn, vậy là JM khẽ đóng cửa lại, chỉ mở hé ra để nhìn vào. Ánh mắt sáng long lanh, vô cùng tập trung trong từng trang sách, tóc mái vì thế mà phủ xuống che mất đi một phần đôi mắt sáng ấy, nhưng anh vẫn nhìn rõ được ánh mắt đó mới đẹp làm sao.

Cộng thêm từng hạt nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào nữa, anh thật muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, nhìn JK như một thiên thần giáng trần vậy. Nghĩ là làm, JM lại thực hiện công tác "chụp lén" của mình. Anh vui vẻ nhìn bức ảnh vừa chụp, ngước lên nhìn cậu lại thì đã thấy JK đang cầm một cuốn sổ khá quen, nếu ko muốn nói là rất quen thuộc.

Nhưng anh lại ko chạy vào để ngăn cậu, một phần anh cũng muốn xem cậu sẽ xử trí ra sao, phần lớn còn lại JM dường như cũng muốn cậu hiểu thêm về mình. JM đã coi cậu là người nhà rồi, vì thế mà chuyện riêng của anh, anh ko ngần ngại cho cậu xem.

Trái ngược với cách suy nghĩ của JM, cậu ko hề mở nhật ký anh ra đọc, lại đặt về chỗ cũ, miệng cười mỉm rồi tiếp tục khám phá những cuốn sách khác. Vậy là sao chứ, cậu... ko muốn biết nhiều hơn về anh, hay... cậu tôn trọng sự riêng tư của anh ?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro